Chương 20 : Cầu cứu
Chưa đến giờ hẹn mà Atsumu đã đứng trước cửa nhà Osamu rồi, phải đứng chờ bên ngoài căn hộ nóng nực vậy tại sao hắn không ở nhà mà phải đến trước tận một tiếng cơ chứ. Mong đợi à ? Hay phấn khích ? Nghe giống như một đứa trẻ đang hào hứng vì chuẩn bị được đưa đi chơi vậy. Nhưng có vẻ như cái giá của sự háo hức ấy không được ổn cho lắm. Tiết trời của tháng 5 đúng là không thể đùa, mới ngày lập hạ mà thời tiết đã lên tới 35-40 độ dù là trong buổi chiều tà, đứng chờ bên ngoài với không một chút nước hay cái quạt cầm tay đúng là một quyết định không được sáng suốt cho lắm. May mà cũng đã đến lúc đóng cửa và Osamu trở về.
Đứng nhìn thằng anh đần độn của mình ngủ ngay trước của phòng rồi mồ hôi mồ kê nhễ nhại, cậu không khỏi ngớ người trước sự trẻ con của người anh song sinh này. Giấc ngủ ngoài hành lang trong cái tiết trời này quả thật chẳng dễ chịu chút nào, chiếc áo phông mặc trên người Atsumu thấm đẫm mồ hôi dính hết vào người anh, khuôn mặt thì đỏ ửng, khó chịu do nắng nóng. Sắc anh nhăn nhó cứ như gặp ác mộng vậy. Osamu nhìn thế cũng gọi Atsumu dậy.
-"Ê đồ con heo, làm gì mà ngủ trước nhà người ta vậy"
-"Hở... Samu à ? Sao mày về muộn vậy ?"
-"Muộn cái đầu ông á, tôi đã bão hai tiếng nữa thì đến mà sao lại ngủ trước cửa nhà thế này ?"
-"Tao còn đi mua một số thứ để nấu nữa, thấy tao chu đáo không ?"
-"Ước gì cái đợt tập bóng chuyền hồi cấp ba mày cũng được như này, hôm nào cũng làm tao chờ mãi mà không chừa, đụng đến người yêu cái là thay đổi hẳn ha ?"
-"Lúc đó tao bận "
-"Thôi khỏi bao biện, giống như hôm nay đó không muốn sẽ tìm lí do muốn sẽ tìm cách"
Atsumu cứng họng, không phản bác được thằng em trai của mình nữa đành im bặt. Trong lòng thầm nghĩ "Bộ thằng này nó có tính thù dai từ khi nào vậy ?".
Bước vào căn hộ nhỏ của Osamu, Atsumu thấy thật hoài niệm. Những ngày tháng trước khi anh chính thức được làm thành viên của đội MSBY Black Jackals, anh đã có một khoảng thời gian khá dài ở đây. Hôm nào hai anh em cũng đụng mặt nhau tuy sinh đôi nhưng lối sống của hai con người ấy lại hoàn toàn trái ngược nên việc cãi nhau rồi đánh nhau là chuyện cơm bữa trong căn nhà khoảng thời gian ấy. Mặc dù vậy nhưng vẫn có những lúc hai người giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau. Và thú thật Atsumu rất nhớ những bữa cơm mà Osamu nấu cho anh, điều đó khiến anh có chút tiếc nuối khi phải rời xa thằng em trai của mình.
-"Vậy tao đi tắm cái nha"
Osamu nhìn thằng anh với vẻ mặt khó chịu nhưng vẫn chỉ đường vào phòng tắm. Atsumu nhanh nhảu tiến tới căn phòng rồi thả mình trong dòng nước mát mẻ từ vòi hoa sen. Tắm được cái là tinh thần sảng khoái hơn hẳn. Khi bước ra khỏi cửa phòng, Atsumu đã thấy Osamu chuẩn bị sẵn cho mình chiếc áo phông cùng quần đùi đơn giản. Chưa kịp cảm động thì tiếng Osamu vọng ra từ nhà bếp.
-"Mày mặc rồi thì nhớ giặt giũ xong trả lại cho đàng hoàng, cả những bộ trước kia mày mượn nữa đừng tưởng là tao quên, Tsumu"
-"Được rồi, sao nhớ dai thế Samu"
Dù nói vậy nhưng Atsumu cũng không chắc là mình có thể nhớ để mà trả lại quần áo cho thằng em mình không.
Tiến tới căn bếp nhỏ xinh với đầy đủ dụng cụ bếp núc không thiếu một thứ gì. Atsumu có chút bất ngờ khi lượng dung cụ ấy có thể để vừa trong một không gian nhỏ hẹp như vậy. Anh bắt đầu lôi những nguyên liệu mình đã mua ra. Osamu ựm ừm hoài một hồi thì cũng bắt đầu dạy cho thằng anh của mình.
-"Bắt đầu từ những thứ cơ bản vậy, thử làm trứng cuộn cái coi Tsumu"
-"Xời tưởng gì, quá đơn giản"
Vừa dứt câu Atsumu bắt đầu làm luôn nhưng có vẻ kết quả không như mong đợi. Cậu ta chẳng thể cuộn miếng trứng ra hồn, về mặt hình thức Atsumu đã thất bại toàn tập còn về hương vị thì như thế nào ? Osamu nêm thử một miếng trứng rồi gương mặt biến dạng ngay lập tức.
-"Bộ mày định đầu đọc tao hay gì hả thằng heo ? Nó mặn một cách kinh khủng"
-"Gì mà tới mức vậy"
Vừa nói Atsumu vừa gắp một miếng trứng bỏ vào miệng mà rùng mình. Anh nổi da gà khi cảm nhận được cái vị mặn của miếng trứng mình vừa làm, gương mặt nhăn nhó vẫn cố chấp nói được câu "Vị nó ổn mà".
Osamu bất lực định bỏ cuộc bảo tên ngốc kia ra về nhưng lại lay động trước lời nói của hắn.
-"Thôi được rồi, tao thừa nhận món trứng tệ vãi, làm ơn hãy giúp tao đi mà Samu"
Vậy là cậu kiên nhẫn chỉ dẫn từng li từng tí một cho thằng anh của mình. Từ cách cuộn trứng, làm xúc xích bạch tuộc, trộn salad, nắm từng miếng onigiri, rồi cả tạo hình động vật cho những cục cơm nắm nhỏ ấy nữa. Có lẽ công đoạn khó nhất là cắt chữ từ rong biển khô nên với một tay mơ như Atsumu thì anh không thể làm được rồi. Vậy nên Osamu làm giúp anh luôn vì giờ này cũng đã khá muộn rồi và cậu muốn đánh một giấc ngủ để mai mai còn làm việc nữa.
Dù vậy khi đã dạy Atsumu làm bento xong, thằng anh của cậu vẫn cứ nán lại nhà cậu một chút để nói chuyện nếu không phải vì mấy hộp pudding thì Osamu đã tống cổ anh ra khỏi nhà rồi.
-"Trông hai người có vẻ vô cùn hạnh phúc nhỉ Tsumu ?"
-"Không phải có vẻ mà đó là sự thật"
-"Từ lúc yêu Hinata mày cũng thay đổi nhiều ha ?"
-"Chỉ là tao muốn làm cho em ấy hạnh phúc và cũng là vì bản thân tao nữa"
-"Còn nhớ vụ các cược của tao với mày không"
-"Vụ mà ai sẽ hạnh phúc hơn chứ gì, tất nhiên là nhớ rồi"
-"Chưa biết tương lai sẽ như thế nào nhưng bây giờ thì tao thua mày rồi con heo"
-"Hả ?"
-"Mày đã chọn đúng người đó, ngay trước lúc bị tai nạn là Hinata cũng đã đến đây để làm bento. Ẻm nói là muốn chuẩn bị thật nhiều thứ cho mày, cho buổi ngắm anh đào của hai đứa. Cậu ấy đã dồn rất nhiều tâm huyết vào hộp cơm ấy tiếc là mày lại chưa nhận được nó"
-"........"
-"Vậy nên hãy trân trọng Hinata đừng làm tổn thương cậu ấy"
-"Tự nhiên thích lên đời dạy thằng anh mày à Samu ? Nói cho mày biết là tao vẫn là đứa lớn hơn mày đó và anh mày biết yêu như nào nên chưa cần đến chú em đâu"
-"Tại sao Hinata lại thích một tên như mày nhỉ ? Tôi không nghĩ gu của cậu ấy lại tệ như vậy"
-"Mày..."
-"Nhưng dù sao thì cậu ấy đã chọn anh, anh nên cảm thấy hạnh phúc và biết ơn vì điều đó"
Nói xong thì Osamu liền đuổi thằng anh về để mình có thể đi ngủ. Đi trên đường cầm hộp cơm mình mới làm trên tay mà Atsumu trầm ngâm suy tư. Đó là một niềm hạnh phúc khó tả khi anh nghe chuyện thằng em mình kể lại, lúc này Atsumu chỉ muốn chạy ngay đến bệnh viện khoe Hinata về hộp cơm mình mới làm. Nhưng trời đã tối, chắc cậu cũng đã ngủ anh chỉ lẳng lặng trở về nhà dán những ghi chép dặn dò của Osamu rồi ăn hộp cơm mình tự làm, cả tối nay chưa ăn gì nên khi thưởng thức bữa cơm do tự tay mình làm, Atsumu trông vô cùng tận hưởng và hạnh phúc. Tất nhiên là Atsumu đã bỏ dòng chữ rong biển Osamu cắt cho cậu ra rồi, nếu không anh sẽ lại loay hoay, cầu cứu thằng em mình và việc đập cửa nhà, gọi nó dậy lúc tờ mờ sáng không phải là một ý tưởng hay cho lắm.
"Mai phải dậy thật sớm để chuẩn bị đồ ăn cho Hinata, ẻm cũng là một người đơn giản trong khâu ăn uống nhưng nếu mình làm được món Shouyo-kun thích thì vẫn tốt hơn nhỉ ?"
Thế là Atsumu lại mò mẫm tìm công thức làm bánh bao nhân thịt, trông cách làm có vẻ dễ. Vậy là anh tự nhẩm mấy hôm sau sẽ thử làm xem có ổn không rồi chuẩn bị đi ngủ.
P/S : Thi xong rồi mn ơi, mình quay trở lại rồi đây. Lâu ngày ko vào Watt mà lượt đọc vẫn cứ tăng đều mình vui lắm:>>>> Cảm ơn mn đã cho mình thếm động lực để viết tiếp nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top