Chương 18 : Hứa rồi nhé

Sau vài hôm ở lại bệnh viện trông nom Hinata, mẹ cậu cùng em gái cũng đã phải quay trở về Miyagi vì còn mẹ cậu thì còn công việc dang dở còn Natsu thì không thể lơ là việc học tập được. Dù lúc chào tạm biệt, Shouyo cứ cố tỏ ra mạnh mẽ và lên tục nói "Không sao đâu" nhưng hai người chỉ đi có một lúc thôi mà lòng cậu đã thấy trống vắng rồi.

Hinata bị chấn thương như vậy nhưng giải đấu bóng chuyền thì vẫn tiếp tục. Cậu được HLV cho nghỉ phép vài tháng để trị liệu nhưng cậu nào có nghe lời. Mặc dù vậy nhưng cậu cũng đành lực bất tòng tâm vì cái chân cùng cánh tay gãy. Sau này khi xem lại camera ở gần chỗ xảy ra tai nạn thì người ta cũng biết được người lái chiếc xe đó là ai, hắn say rượu rồi lái xe. Vậy là cái bằng của hắn đã bị tước đi cùng với đó hắn phải nôn một khoảng bồi thường cho Hinata vì tai nạn này nhưng ít ra anh ta vẫn còn áy náy nên vẫn đến tận giường bệnh Hinata xin lỗi một cách đàng hoàng. Là một người rộng lượng, Hinata ngay lập tức tha thứ cho hắn và vẻ mặt người đó cũng nhẹ nhõm đi phần nào. Hinata tha thứ là việc của cậu còn Atsumu thì không bao giờ, anh sẽ không bao giờ tha thứ cho kẻ đã làm tổn thương Hinata dù có điều gì xảy ra đi chăng nữa. Qủa là kẻ nhỏ mọn, hẹp hòi ha ...

Dường như Hinata không quan tấm đến số tiền bồi thường kia lắm, cậu nằm trên giường bệnh nghĩ về trận đấu sắp diễn ra mà thiếu đi cậu. Shouyo tự hỏi "Không biết họ sẽ ra sao ta ?"


...


Hôm nay Atsumu cũng đang luyện tập như mọi ngày nhưng trông anh trống rỗng, vô hồn như thể cái xác biết đi vậy. Đồng đội anh thừa biết lí do của những biểu hiện ấy nên cũng không hỏi gì mà chỉ tiến đến và động viên an ủi anh, đến cả Sakusa còn nói "Chia buồn" cơ mà. Qủa là hiếm có.

Buổi tập luyện vẫn diễn ra như thường ngày thì bỗng có một tiếng nói cất lên :"Atsumu-san"

Atsumu vội quay đầu vì một giọng nói thân quen vọng ra từ phía sau. Đó là Hinata cùng Osamu đang đứng ngay trước mắt anh. Không để chậm một giây phút nào, Atsumu chạy nhanh như một cơn gió tiến đến bên Hinata quỳ một chân xuống để có thể ôm mặt trời của mình.

"Shouyo-kunnnn !!!"

"Hai người yêu thương nhau quá ha"

"Im đi Samu, tao đang tận hưởng trọn vẹn từng giây phút đó"

"Thôi nào Atsumu-san, nhờ anh ấy mà em mới có thể đến đây đó"

"Sau này Hinata cũng thành người nhà anh mà có gì đâu nhưng đúng là thằng Tsumu xấu mồm thật"  

Mọi người trong đội cũng đến hỏi thăm Hinata về tình trạng sức khỏe của cậu và thể hiện cảm giác tiếc nuối trước sự vắng mặt của cậu trong giải đấu lần này. Ánh mắt của Hinata cũng lộ rõ vẻ đượm buồn nhưng miệng thì vẫn nở nụ cười để đánh lừa bản thân cùng những người xung quanh. Nhưng cũng không giữ được lâu, những giọt nước mắt cứ thế tuôn ra. Mọi người nhìn vào mà xót xa, lòng quặn thắt lại. Hinata thổ lộ trong tiếng nấc.

"Xi..n l..ỗi mọi ng..ười, làm m..ọi ng..ười thấ.t v..ọn.g rồi"

Mọi người cũng không biết làm gì hơn chỉ biết khuyên nhủ Shouyo không phải buồn và lập ra lời hứa sẽ thi đấu thay phần cậu, chiến thắng vì cậu và vì cả đội. Cuộc gặp mặt ấy kết thúc với những lời chào cùng với những nụ cười và Hinata cũng ra về để buổi luyện tập có thể tiếp tục.

Trên đường về Osamu và Hinata có nói chuyện qua lại

"Cảm ơn anh vì đã đưa em đến đây"

"Không cần cảm ơn đâu Hinata, kéo cái xe lăn của em nhẹ hều à"

"Osamu-san, anh nói thế là khen hay chê em vậy ?"

"Không cần bận tâm lời anh nói đâu"

"...Thật ra anh cũng muốn như thế này, dạo nay thằng Tsumu buồn lắm, chả chịu ăn uống hay vui chơi gì cả"

"Vậy là anh lo cho Atsumu-san hả ?"

"Khô-... Ừ thì..."

"Thôi em hiểu rồi, dù sao hai người cũng là anh em mà cần gì giấu diếm như vậy chứ"

"Bọn này toàn ganh đua nhau thôi, chắc là chó với mèo chứ chả phải anh em nữa"

"Nhưng thật may vì hay người đã có nhau"

"Ừ, và anh sắp có thêm một người anh rể nữa chứ"

"...Không biết gia đình anh có chấp nhận em không"

"Đừng lo, Tsumu có người thương thôi là bố mẹ anh mừng lắm rồi, có mấy ai chịu được tính nết của nó chứ"


...


Các trận đấu vẫn tiếp tục diễn ra, sự thiếu vắng của Hinata khiến cho đối phương của MSBY Black Jackals bớt đi phần nào những dè chừng khi không phải đối mặt với các đòn tấn công nhanh của cầu thủ áo số 21 ấy. Nhưng lời hứa với Hinata Shouyo không phải là hứa suông, nó như tiếp thêm sức mạnh cho cả đội. Họ thi đấu hết mình vì bản thân, vì người đồng đội còn đang ngóng chờ. 

Màn hình TV nơi bệnh viện cứ đều đặn giờ ấy, Hinata lại mở kênh phát trực tiếp những trận đấu bóng chuyền quốc gia Nhật Bản. Hết vòng loại rồi xa hơn, xa hơn nữa, MSBY đã tiến rất xa. Những trận đấu cứ thế tiếp tục, Hinata thì ở bệnh viện tích cực điều trị rồi sắp tới là phục hồi chức năng để có thể tiếp tục sát cánh cùng những người đồng đội của mình.

Vì không thể gặp nhau do Atsumu phải thi đấu nhiều ngày liên tục nên Hinata và anh đã nhắn tin, video call cho nhau rất nhiều. Trước trận chung kết vài hôm, Atsumu còn hứa sẽ dành tặng cho cậu một món quà bất ngờ khi trở về. Atsumu đã thành công trong việc khơi dậy con quỷ tò mò trong Hinata, nằm trong bệnh viện cậu cứ vắt tay lên trán mà tự hỏi không biết bất ngờ gì đang chờ mình.   

Cuối cùng đã đến lúc đó, đêm chung kết trên sân vận động Tokyo lộng lẫy, hàng nghìn người đang theo dõi trận đấu mang đầy hứa hẹn, trận đấu giữa MSBY Black Jackals và Schweiden Adler. Bóng dáng của những người đồng đội thân quen vẫn ở đó nhưng những gương mặt của Kageyama, Hoshiumi hay Ushiwaka trông có vẻ không được hài lòng cho lắm vì sự vắng mặt của Hinata ngày hôm nay. Sau khi hoàn thành màn chào hỏi, bắt tay với đối thủ và trận đấu chuẩn bị bắt đầu thì ở nơi khán đài MSBY bỗng nháo nhào hết cả lên khiến máy quay lập tức chuyển hướng. Thì ra là người hâm mộ của CLB đang xáo trộn chỗ ngồi để lộ ra con số 21 trắng xóa trên nền vàng đen. Hinata bất giác rơi nước mắt vì sự quan tâm mà họ dành cho cậu, căn phòng bệnh cô đơn mọi ngày nay bỗng ấm áp hẳn lên.

Những cầu thủ của đội MSBY cũng cảm thấy bất ngờ trước sự chuẩn bị này của khán giả và để đáp lễ họ cũng thay mặt người đồng đội của mình gửi đến toàn thể người hâm mộ lời cảm ơn sâu sắc nhất.

Lúc này Atsumu chỉ mong mình có thể ở bên Hinata và ngắm nhìn gương mặt cùng phản ứng lúc này của cậu. Những dòng suy nghĩ cứ dần hiện lên.

"Shouyo-kun bây giờ em như thế nào rồi ? Anh nhớ em nhiều lắm, em có nhớ anh không ? Shouyo này, em còn nhớ món quà mà anh đã hứa với em trước đó chứ ? Đó sẽ là tấm huy chương vàng, một chiếc cúp và đặc biệt hơn nữa đó là minh chứng cho tình yêu của chúng ta là "một cặp nhẫn" đó . Nếu kết quả hôm nay... à không, chắc chắn kết quả hôm nay là chiến thắng để anh có thể thực hiện với em lời hứa ấy. Chắc chắn anh sẽ khiến em thật hạnh phúc, mặt trời nhỏ của anh"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top