Chương 15 : Trời xuân

Gặp được Osamu và nghe truyện anh kể, không biết Hinata đã bị cuốn vào, thu hút đến mức quên cả cảm nhận về thời gian. Cậu cảm giác như chỉ mới được trôi qua 10-15 phút gì đó nhưng thực chất bên ngoài trời đã tối và đã là gần 7 giờ rồi. Nhưng có vẻ hai người không quan tâm lắm cho đến khi Atsumu chạy đến ôm Hinata từ đằng sau lưng cậu thì cậu mới có vẻ là tạm dừng sự chú ý của mình vào câu chuyện của Osamu.

Atsumu :"Shouyo-kun, em có biết anh đã đợi em bao lâu rồi không ?"

Hinata :"Hôm nay em đang mua đồ thì gặp và nói chuyện với Samu-san nên quên mất, xin lỗi nha Tsumu-san"

Atsumu :"Oi, mày nói gì đến mức Shou-kun quên luôn thời gian vậy ?"

Osamu :"Có gì đâu, chỉ là một chút về quá khứ của hai anh em thôi mà "

Atsumu :"Mày-"

Atsumu :"Shouyo-kun, nó đã kể những gì cho em vậy ?"

Hinata :"Anh ấy kể cho em về thời cao trung của hai người và ... (đỏ mặt)"

Atsumu :"Sao mày lại kể những chuyện đó với Shou-kun"

Osamu :"Thôi nào, người yêu tìm hiểu về nhau một chút thì có sao cơ chứ ?"

Atsumu cứng họng vì không nói gì lại thằng em song sinh của mình. Lúc này anh chỉ muốn đấm vào cái bản mặt của Osamu cho dù nhìn nó giống hệt mặt anh. Atsumu nắm lấy tay Hinata và xin phép về KTX của đội để kịp nấu cơm, Hinata cũng tạm biệt Osamu và có ý muốn hẹn anh gặp nhau thêm một buổi khác. Atsumu đi được một lúc thì đỏ mặt mà hỏi Hinata

-"Vậy em biết hết rồi hả ?"

-"Ừm"

-"Thật xấu hổ quá !"

-"Có gì mà xấu hổ chứ Atsumu-san, em thấy anh lúc ấy thật đáng yêu ấy chứ"

Atsumu lúc này xúc động mà ôm chặt lấy Hinata, cậu cũng vui vẻ đáp lấy mà ôm chặt lấy anh. Gương mặt của cả hai trông thật hạnh phúc, vui vẻ biết bao cứ như thể ánh dương đang chiếu rọi vào hai gương mặt mãn nguyện ấy vậy. Dòng người đi qua cũng có những ánh mắt nhìn vào mà phán xét hay đánh giá nhưng họ cũng không quan tâm đến điều đó. Hinata nở nụ dịu dàng, đặt lên đôi môi Atsumu một nụ hôn và mở lời

-"Cảm ơn anh Atsumu-san"

-"Vì điều gì vậy Shouyo-kun ?"

-"Vì tất cả, vì đã quan tâm đến em, vì đã dành tình cảm cho em và vì đã thích em lâu như vậy"

-"Anh cảm thấy thật sự 7 năm là rất đáng khi nghe em nói như vậy đó Shou-kun"

Đôi mắt hai người chạm nhau, nhìn như bám lấy nhau không muốn tách rời. Đôi mắt long lanh tràn đầy tình yêu, sự biết ơn và trân trọng. Cho đến khi Hinata quay đầu sang một bên khác và nhìn thấy đồng hồ đã điểm 7 giờ 30 phút thì cậu đã hét lên "Mọi người sẽ chết đói mất". Lúc này hai người chạy thục mạng về KTX và phải đón lấy những cái nhìn đầy phán xét và giận dữ của những người đồng đội ở nhà.

Tháng tư cũng đã đến, anh đào khắp chốn nở rộ khoa sắc phủ kín bầu trời với sắc hồng rực rỡ, làn gió đứa những cánh hoa tung tăng nhảy múa đi khắp nơi. Con người cũng hòa mình vào không khí ngày khi trường trong tháng tựu trường của đất nước mặt trời mọc. Đây cũng là thời điểm bắt đầu của một mùa giải bóng chuyền mới, cường độ luyện tập cứ thế mà tăng dần qua từng ngày, các cầu thủ của MSBY Black Jackals chăm chỉ tập luyện, bàn ra những chiến lược mới cho mùa giải này. Atsumu cùng Hinata cũng hay ở lại phòng tập khá muộn để hoàn thiện những cú giao bóng và đòn tấn công kiểu mới. 

Họ về KTX khá muộn, trên đường về hai người có ghé vào một quán tạp hóa mua đồ uống cùng chút đồ ăn vặt. Ngang qua một công viên trong con ngõ nhỏ, Hinata bất ngờ trước cảnh vật quen thuộc ngày thường nay đã ngập trong những cánh đào hồng phai tựa thuở nào. Những bông hoa ấy cứ sáng rực rỡ tựa như những vì sao trên bầu trời đêm kia, tô một sắc hồng nhẹ nhàng cho dải trời đêm ấy. Hinata không giấu nổi xúc động sau những năm xa quê nhà mà thốt lên.

-"Đã vài năm rồi em chưa ngắm hoa anh đào ở Nhật, Brazil không có chúng. Ngày trở về Nhật Bản em cũng đã có dự định đi ngắm hoa anh đào đó Atsumu-san nhưng lại không đúng thời điểm chút nào"

-"Vậy chúng ta cùng đi ngắm hoa anh đào nha Shouyo-kun ?"

-"Nhưng chúng ta còn giải đấu mà ?"

-"Nghỉ ngơi cũng là một cách luyện tập đó Shou-kun, không nên quá căng thẳng vậy đâu"

-"Nếu anh đã nói vậy thì chúng ta cùng đi ha"

Atsumu đáp lại câu nói của Hinata với một nụ cười thật tươi, đầy mãn nguyện. Hai người tiếp tục trở về KTX với hai bàn tay đan vào nhau nắm chặt không muốn buông. Cứ như vậy cho đến khi bước chân vào phòng họ mới buông tay mà trở về phòng nhau. 

Atsumu thao thức nghĩ đến hình ảnh Hinata đứng giữa vườn hoa anh đào trong trời xuân. Cậu trai với mái tóc xoăn màu quýt nổi bật giữa khung hình được bao trùm bởi những cánh anh đào. Cứ thẩn thơ suy nghĩ như vậy mà Atsumu không ngủ được, cứ như một đứa trẻ vậy. Anh lại thấy háo hức về cuộc hẹn hôm ấy.

Được một lúc như vậy thì Atsumu bỗng nghe tiếng gõ của và khi mở cửa ra thì thấy Hinata hai tay ôm gối hỏi

-"Tối nay em có thể ở phòng anh không Atsumu-san ?"

-"Ừm-m ờ-"

-"Vậy là không được ha"

-"Tất nhiên là được chứ Shouyo-kun, em vào đi"

-"Tuyệt ghê, cảm ơn anh TSumu-san"

Hinata vội chạy vào trong phòng Atsumu-san nằm trên chiếc giường của anh mà chìm vào giấc ngủ ngay lập tức trước khi anh kịp tắt đèn. Lúc này Atsumu nằm bên cạnh Hinata trên chiếc giường vừa đủ cho hai người mà ngắm nhìn gương mặt cậu nhờ những ánh trăng thanh từ bên cửa sổ. Thấy anh nhìn chăm chú như vậy, Hinata lúc này ngáy ngủ cũng phần nào thấy được ánh mắt của Atsumu mà lên tiếng

-"Bộ mặt em có gì hả"

-"Không, chỉ là anh thấy em thật đẹp thôi Shouyo-kun"

-"Bộ đến vậy luôn hả"

-"Ừm"

-"Mà sao em lại muốn sang phòng anh ngủ vậy, Shou-kun ?"

-"Em thấy háo hức buổi ngắm hoa anh đào quá và cũng phần nào vì muốn ở bên anh đó Atsumu-san"

Nghe vậy Atsumu hai má Atsumu có chút ửng hồng mà bất giác hai tay ôm chặt lấy Hinata. Cậu cũng ôm lấy anh dụi mặt vào lồng ngực âm áp của người mình yêu mà làm nũng trong buổi đêm khuya và gửi lời "Chúc ngủ ngon, Atsumu-san" đến anh.

Atsumu cũng hôn nhẹ lên vầng trán của cậu mà đáp lại "Chúc ngủ ngon, Shou-kun" rồi dần chìm vào giấc ngủ.


  


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top