Chương 11 : Chính thức


~Quay trở lại hiện tại

-"Hả !?"

Nghe tiếng hả to tướng của Atsumu mà Hinata phì cười trông anh lúc này thật đáng yêu hết chỗ nói. Chắc anh không ngờ việc tình cảm mình đã bị Hinata nhìn thấu. Anh hỏi lại Hinata.

-"Vậy..y Shouyo-kun, em đã biết tình cảm anh dành cho em từ khi nào vậy"

-"Mới tuần trước thôi à Atsumu-san"

Lúc này Hinata mới kể lại cho Atsumu nghe về lần tỏ tình hụt của anh khi cậu đang giả vờ ngủ. Atsumu nghe xong đầu đuôi câu chuyện của Hinata thì buồn bã, ngại ngùng và thậm chí là hiểu nhầm cậu.

-"Em biết tình cảm anh dành cho Shouyo-kun vậy rồi mà không nói lại cho anh biết, không lẽ em và Kageyama thực sự đang hẹn hò"

-"Không làm gì có chuyện đó chứ Atsumu-san, anh toàn nghĩ ngợi lung tung thôi "

-"Vậy những lúc Shouyo-kun đi riêng cùng cậu ta, đi cà phê, mua sắm là sao"

-"Đó là vì.. em muốn tìm một món quà thật đặc biệt dành cho anh"-Hinat đỏ mặt với giọng nói bắt đầu từ tốn nhỏ nhẹ hơn

Lúc này Atsumu vô cùng bất ngờ trước câu trả lời của Shouyo và món quà em đang cầm trên tay được gói gém cẩn thận với dòng chữ "Tặng anh Atsumu". Hinata đưa cho anh món quà, mong muốn anh sẽ nhận nó và nói rằng anh có thể bóc món quà ngay lúc này cũng được. Vậy là Atsumu từ tốn mở từng lớp giấy ra và hiện ra trước mắt anh là một chiếc khăn len quàng cổ tuy có vẻ vẫn còn vài chỗ bị lỗi nhưng dường như anh cảm thấy cả tấm chân tình của Hinata trong đó vậy. Hinata cầm lấy cái khăn và quấn nó quanh cổ anh sao cho thật đẹp, thật thời trang. Lúc này Atsumu vô cùng xúc động trước những hành động này và nói với cậu.

-"Cảm ơn Shouyo-kun vì một món quà thật ý nghĩa, hôm nay kể cả có không được hồi đáp thì anh vẫn rất hạnh phúc"

-"Đó là ý tưởng của Natsu-chan đó, nhìn anh tươi cười như thế này, quả nhiên ý tưởng của con bé thật tuyệt, mà tại sao anh lại nghĩ mình không được hồi đáp chứ ?"

Lúc này hai người nhìn nhau say đắm, mặt có chút hồng hào nhưng không phải vì ngại nữa mà là vì tiết trời tháng 2 se lạnh lúc bấy giờ. Atsum mở lời

-"Vậy em có đồng ý làm người yêu anh không ?"

Atsumu vừa dứt lời, Hinata lao đến ôm anh mà kiễng đôi chân lên đặt và môi anh một nụ hôn thay cho câu trả lời rồi nhìn anh cười và nói.

-"Đây là câu trả lời của em đó Atsumu-san, em rất sẵn sàng trở thành người mà anh thương"

Lúc này Atsumu nhìn Hinata say đắm và hứa với cậu

-"Để em không phải hối tiếc, anh Miya Atsumu thề rằng sẽ mãi yêu thương Hinata Shouyo, không bao giờ khiến em phải khóc, đau khổ, hối hận vì đã đồng ý"

-"Thôi nào Atsumu-san sao nghe sến rện vậy, em chỉ thích Miya Atsumu của mọi ngày thôi"

-"Anh cũng nghĩ mình không hợp với cách diễn đạt ấy lắm"

Cứ thế hai người ôm nhau thắm thiết cho đến khi bảo vệ của toà Tsukenkaku nhắc đã đến giờ đóng cửa. Lúc được bảo vệ nhắc nhở hai người ngượng ngùng, xin lỗi và ra về vì đã làm phiền đến bác. Nhìn bác có không tức giận mà còn vô cùng bất ngờ khi nhân ra hai cậu

-"Có phải hai cậu là thành viên của đôi bóng chuyền MSBY không ?"

-"Hai cậu có thể cho tôi xin vài pô ảnh và chữ kí được không, con gái tôi là fan ruột của hai cậu đó"

Hinata và Atsumu cũng không phàn nàn gì mà vui vẻ đồng ý. Bác bảo vệ cảm ơn ríu rít và mong khi nào có dịp đi chơi hai cậu lại ghé tháp Tsukenkaku này thêm một lần nữa. Hai người cũng hứa nếu có dịp sẽ rủ cả bạn bè và đồng đội đến đây. Thấy vậy bác cũng mừng lắm. Khi ra về họ chào tạm biệt nhau và bác ấy còn tặng cho Hinata và Atsumu một bức ảnh của hai người khi đang ngắm cảnh trên tòa tháp. Qủa là hiếu khách.

Trên đường về lại KTX của đội, mặc dù trông tàu đã vắng khách hơn nhưng hai người vẫn không thể tìm được chỗ ngồi vì tất cả các chỗ đã kín nên hai người đành đứng trên suốt cả quãng đường. Có vẻ sau một ngày vui chơi, Hinata đã khá mệt mỏi nên cậu dựa vào vai Atsumu mà nói

-"Cho em mượn bờ vai anh chút nào Tsumu-san"

-"Em mượn anh cả đờI cũng được Shouyo-kun"

Nói vậy xong thì Hinata cũng đã kiệt sức mà ngủ luôn khi đứng tựa vào vai Atsumu. Lúc này Atsumu sợ cậu lạnh nên đã choàng thêm lớp áo vest bên ngoài và quấn chung chiếc khăn vừa được tặng cho Hinata. Cứ vậy một tay giữ thanh chắn một tay ôm lấy mặt trời bé bỏng. Atsumu lúc này hạnh phúc vô cùng, cậu tự hỏi liệu cả ngày hôm nay có chăng chỉ là giấc mơ ? Nhưng nếu là giấc mơ thì Atsumu cũng chẳng muốn tỉnh dậy một chút nào.

Về đến KTX thì cũng đã là 12 giờ tối, Hinata trông rất mệt mỏi. Nhìn thấy vậy, Atsumu bế bổng cậu lên và đặt câu lên giường để có thể ngủ thoải mái.

-"At..sumu, em cũng thích ..anh l..ắm chẹp chẹp"-Hinata nói trong ngáy ngủ.

Lúc này Atsumu tự véo má mình để chắc chắn rằng đây không phải một giấc mơ. Khi véo xong thì anh nằm bên cạnh Hinata ngắm nhìn rồi lại thơm lên trán cậu, chúc ngủ ngon mà đáp lại rằng :"Anh cũng vậy, anh cũng thích em nhiều lắm đó Shouyo-kun"

Quay trở về phòng, Atsumu lúc này dù đã khá mệt mỏi sau một ngày đi không ngừng nghỉ nhưng anh vẫn tăng động như một đứa trẻ lên năm. Anh nằm nghĩ về những điều họ sẽ cùng nhau làm, con đường anh và cậu cùng đi và tương lai sau này của hai đứa... 

Không biết từ lúc nào mà điện thoại Atsumu đã toàn những tìm kiếm về hôn nhân đồng giới, nơi tổ chức đám cưới, kì nghỉ ở hòn đảo phương Nam...

P/S : Có thể trong thời gian tới tần suất mình ra chuyện sẽ ít hơn vì dù gì thì mình cũng đã là học sinh cuối cấp rồi, mình vẫn còn nhiều mục tiêu và cần phải rèn luyện phấn đấu. Nhưng mình chắc chắn rằng mình sẽ đi đến cùng với bộ truyện này vì đây là đứa con tinh thần của mình và nó sẽ không bao giờ bị drop. Nói trước là mình đã nghĩ ra một cái kết đẹp rồi nên mn đừng lo nhi :))))        


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top