Tác giả: Duy KháchSố chương: 213 chương ( up thành 2 phần)Editor : team LÃNH CUNG || www.wattpad.com/truyenhiendai ||----------------Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Dị năng , Trọng sinh , Ngược tra----------------Giới thiệu 1:Tô Anh không nghĩ tới là bản thân sẽ chết một cách ly kỳ như vậy, càng không nghĩ tới sau khi chết sẽ trọng sinh, cũng giống như việc cô chưa bao giờ nghĩ tới sẽ ly hôn với Khương Triết.---Giới thiệu 2:Thì ra hoa cũng biết tám chuyện! Mỗi ngày, Tô Anh đều có thể nghe được đám hoa lá nhà mình ríu rít: "Không khí thật buồn, chắc sắp mưa.", "Hôm nay nước khó uống quá!", "Hôm nay Anh Anh đẹp thế!", "Ai da, soái ca phú nhị đại kia lại tới nữa!", "Oái! Anh Anh đang nhìn ta!"Tô Anh: ". . ."---Giới thiệu 3:Nếu trọng sinh, đầu tiên phải vứt bỏ Khương Triết, có điều cô phải lấy lại những thứ đã mất đi trước đã. ------------------Lời của editor: Tác giả không đặt tên riêng cho từng chương nhưng vì ta thích truyện có tên chương rõ ràng, nên tên chương là do ta tự đặt cho hợp nội dung chương, ko phải của tác giả. Lịch up: 5 chương /tuần (từ thứ hai đến thứ sáu)…
Editor: Nguyệt NhiBeta: Tiểu AnhThể loại: cổ trang, ngược, cung đình, sinh tử văn, ngược chút, HE.Hắn là một trong nhiều trai mà người kia bao nuôi trong phủ hay gọi là nam sủng.Hắn là người bị thất sủng không ai chú ý.Cho nên hắn bị người kia xem như nơi để trút giận, chịu đủ mọi ngược đãi.Tuy vậy hắn vẫn âm thầm nhẹ nhàng thở phào, hắn tình nguyện để người nọ hoàn toàn chán ghét hắn, thả cho hắn ra khỏi phủ.Hắn đem tất cả những thứ đáng giá bán đi, để dành tiền, chờ một ngày nào đó được ra khỏi phủ, đi tìm người duy nhất hắn vướng bận trên đời này,Nhưng hắn chờ mãi chờ mãi, đợi như thế đã vài năm, sao người nọ vẫn còn chưa thả hắn?Ngay tại lúc hắn cảm thấy chính mình sắp đợi được tới ngày đó, hắn lại kinh ngạc phát hiện, bụng mình cư nhiên lại lớn dần lên từng ngày!A! Từ lúc nào lại có một tiểu yêu quái chạy vào trong bụng hắn thế này!TRUYỆN ĐĂNG CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ NÊN ĐỪNG MANG ĐI ĐÂU NHÁ !…
Tác giả: Nhất Điểu Anh MinhThể loại: Ngôn tình, cổ đại, điền văn, nhẹ nhàng, ấm ápSố chương: 53Nguồn raw: www.danmeila.com[HOÀN]Văn Án:Tiểu cô nương thanh thuần hiền lành gả cho nam nhân sống một mình nơi thâm sơn.Nam lạnh lùng nội liễm cùng nữ ngọt ngào đáng yêu.…
truyện tớ lấy trên app nhéTrong app có ghi nguồn nha, tớ copy rất có tâm nha copy nguyên bản 0 sữa đổi hay xóa 0 ghi nguồn đâu nhá. Copy lại cũng chủ yếu vì tớ muốn để dành lưu hết truyện bên app qua xóa app cho đỡ bộ nhớ của app đóa thoi ahihi ???…
"Anh là kẻ tồi tệ, nhưng em muốn cùng kẻ tồi tệ như anh vĩnh viễn ở cùng một chỗ."."Một rừng không thể có hai hổ và một thành phố thì không đủ chỗ cho hai tên tội phạm khét tiếng đâu.".Note: Fluff (sweet), Size gap, Age gap, Criminal!Au.THIS WORK BELONGS TO ME a.k.a @Jun_VkDO NOT RE-UP, RECOMMEND, OR RE-EDIT WITHOUT MY PERMISSION.BOOK COVER DESIGNED BY @Jun_Vk…
Tiểu ôn nhuTên gốc: 小温柔Tác giả: Xuân Phong Lựu Hỏa - 春风榴火Số chương: 74 chương + 14 ngoại truyệnNguồn: Tấn GiangEditor: HeyingTruyện được đăng tải trên https://heyingblog.wordpress.com và wattpad heyingblogGiới thiệuNgười người đều nói, hotboy của trường đại học S Phó Thời Hàn cao ngạo lạnh lùng, ổn trọng tự tin, nói chuyện với nữ sinh chưa bao giờ vượt quá ba câu.Chỉ có Hoắc Yến biết, năm đó Phó Thời Hàn ôm cô thế nào, dưới cây ngô đồng trước cửa nhà cô, không kiềm chế ngấu nghiến môi cô.Hoắc Yến thở không ra hơi, nhỏ giọng cầu xin vài tiếng, trái tim Phó Thời Hàn muốn nổ tung.Nữ chính thiên tiên bất túc (*) ngây thơ đáng yêu vs Đại ma vương cao ngạo tự phụ phúc hắc có lòng chiếm hữu mạnh.(*) Thiên tiên bất túc: Ý chỉ đứa bé sinh ra không khỏe mạnh nhưng lại không được chăm sóc cẩn thận.【Thật ra Đại ma vương lạnh lùng vô tình cũng có chút dịu dàng mà mọi người không biết 】Năm tuổi Hoắc Yên mới mở miệng nói chuyện, cho dù trưởng thành, vẫn có chút ngây thơ vụng về, đi đường rất chậm.Ngày nào đó, cô phát hiện có một chiếc Rolls-Royce đi theo đằng sau, đi còn chậm hơn cô."Anh đang làm gì vậy?"Phó Thời Hàn cầm tay lái, đôi mắt đào hoa sáng rực rỡ, nhìn thẳng phía trước.Bình tĩnh phun hai chữ: "Tản bộ."Bắt đầu từ lúc đó, Hoắc Yên cảm thấy, đầu óc người đàn ông này, có bệnh.Thế là cô cố gắng hết sức chiều theo anh, dựa vào anh, không dám kích thích anh.Ngày nào đó sau khi cãi nhau, Phó Thời Hàn nói: "Đừng tức giận."Hoắc Yên quệt miệng: "Không tức giận, sao em phải tức giận với đồ ngốc…