random 12; codyan

võ đình nam × đặng thành an

~~~~

  thành an ôm trong lòng bịch bắp rang bơ bự chảng, đôi mắt mới ban nãy còn dán chặt vào màn hình tivi bây giờ đã rưng rưng nhắm tịt lại, tiếng cười ha há hô hố vang vọng khắp cả căn hộ ấm cúng. xin lỗi hàng xóm vì nó đã ngồi coi "2 ngày 1 đêm" vào nửa đêm đi, nhưng mà nó mắc cười quá à; ai lại không thể không bật cười khi thấy anh người yêu dính người của mình bị chương trình khui cái thói ngủ xấu ơi là xấu cho cả nước xem chứ?

  dù gì thì "xấu ơi là xấu" này vẫn là anh côđị dễ thương của nó mà, hì hì.

  bỗng, có một tiếng động ở trong hành lang vang lên, thành công khiến an giật thót, trong tâm đã bắt đầu hoảng loạn. nó bất giác liếc lên chiếc đồng hồ treo tường, các phép tính đường chạy đã thủ thế đứng sẵn chờ lệnh; nhưng rồi cũng bấm bụng ngồi ngay lại, thở phào nhẹ nhõm khi thấy kim đồng hồ chưa chỉ tới ba giờ sáng. thành an yên tâm quay đầu lại, xong lại tiếp tục bật cười lúc bóng người cao hơn nó một xí đang từ từ bước ra phòng khách với một này dụi mắt, tay kia vò tóc.

  hên quá, chưa tới giờ thiêng, này không phải vong.

  đình nam ngáp ngắn ngáp dài, ngơ ngác xuất hiện sau cánh cửa phòng làm việc, tiến tới chiếc sofa lớn nó đang ngồi một cách cực kì lờ đờ, vài lần còn liêu xiêu xém té khiến nó thom thóp mấy hồi. đến khi ngồi được xuống kế bên con gà bông (và tranh thủ quấn quanh người nó như bạch tuộc đi săn), anh mới bắt đầu chú ý tới cảnh được chiếu trên tivi - chính là cảnh bản thân anh đang phơi thây ra ngủ với 800 tư thế khác nhau như đứa trẻ lên ba.

  "anh nam xong việc ròi hảa?" thành an khúc khích, nụ cười tươi tắn vẫn còn giữ nguyên trên môi, hai tay đã nhanh chóng vòng qua cổ anh để đáp lại cái ôm cứng ngắc. "anh xem tập 2 ngày 1 đêm anh làm khách mời chưa? chương trình chiếu đoạn anh ngủ xấu hoắc luôn á!"

  "??? gì zậy cái con này??"

  đình nam khó hiểu quay đầu nhìn tivi, rồi bàng hoàng đơ mặt khi thấy cảnh bản thân nằm ngủ say như chết trên màn hình tivi bự chà bá trước mắt. đắp mền, bay mền, ôm gối, bay gối, co chân, co tay, quẹo cổ, xoay đầu, hả họng, khép mỏ... vân vân và mây mây. tròn 800 tư thế xuất hiện, và chẳng có tư thế nào trùng nhau.

  thề là anh không hề nghĩ chương trình sẽ lấy suộc đó thật đâu, quê vãi luôn á.

  "ờm.. thôi kệ đi kệ đi, mình đi ngủ." đình nam chộp lấy cái điều khiển, nhanh chóng bấm tắt tivi rồi ngượng ngùng vùi mặt vào hõm cổ của an, bàn tay hơi chai vì chơi đàn lần mò bóp bóp bụng nó như một cách để trả đũa.

  vẫn còn khanh khách cười, thành an 'chụt chụt' vài cái dỗ dành lên gò má của nam, tít mắt ôm cổ anh đòi bế. đình nam được dỗ cũng xuôi xuôi, đứng dậy bế thốc nó vào phòng. mái đầu nhỏ nhẹ nhàng tựa lên bả vai anh, hai mí mắt dần đóng lại vì cơn buồn ngủ ào tới.

  môi nó mấp máy, thỏ thẻ mè nheo, "anh nam ôm em ngủ..."

  "ôm mà, không ôm anh lại đi năm vòng thế giới quanh cái giường nữa." và đình nam dịu dàng đáp lại, vỗ vỗ lưng cho em bé lớn đang thiu thiu ngủ.

  cả nước biết anh ngủ xấu cũng được, mỗi em an của anh biết anh ngủ xấu vì anh phải ôm em mới ngủ yên được là được.

~~~~

tặng xinh đẹp embeslyan nhóo 🫶🫶

thành thật xin lỗi bạn vì tui nhơi lâu quá ạa 😭😭😭

idea (since 23:01, 23/11/2025): xuất phát từ đoạn côđị ngủ trong tập 89 của 2n1đ =)))

thề là ko hiểu sao mấy nay viết ở trường ko mà toàn bắt mấy ảnh buồn ngủ 🤡

(01:13 + 14:18, 25/11) + 01:29, 30/11 + 00:12, 02/12 + (00:40, 04/12)

~ springteaaiitsme ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top