•03• [Lohanam]
  
 Ở Gryffindor, Thành Đạt là người mà ai cũng biết.
Luôn tươi cười, dễ nói chuyện và sẵn sàng giúp đỡ bất cứ ai, nó có cái kiểu khiến người khác thấy an tâm chỉ bằng một ánh nhìn, trừ Nam.
Đạt không phải kiểu học sinh xuất sắc nhất, nhưng có thứ gì đó ở nó – một sức hút âm thầm khiến cả giáo viên và mấy nhóc khối dưới đều đặc biệt quý mến.
Còn Hải Nam thì khá đặc biệt.
Bề ngoài, nó là hình mẫu học sinh, chuẩn mực dễ gần: cười nhẹ với mọi người, sẵn sàng trò chuyện, luôn biết cách khiến người khác cảm thấy thoải mái.
Nhưng ít ai biết rằng, bên trong nó là một thế giới khác hoàn toàn.
Nó khép kín, luôn giữ khoảng cách nội tâm với người khác, không ai có thể bước thật gần, hiểu rõ suy nghĩ hay cảm xúc thực sự của cậu. Nói chung, nó không biết tin ai.
Chỉ có một người – Đạt – dường như nhận ra điều đó.
Đạt để ý từng ánh nhìn lướt qua, từng cử chỉ khẽ run khi cậu tưởng như đang "vô tư".
Với người khác, Nam vẫn là học sinh thân thiện, dễ gần. Nhưng với Đạt, cậu là một bí ẩn, vừa gần lại vừa xa, vừa sáng rực lại vừa âm u.
Họ không thân thiết với nhau, ít khi nói chuyện quá sâu.
Nhưng khoảng cách ấy không ngăn được Đạt để ý Nam nhiều hơn bất cứ ai khác.
Phòng Độc dược luôn lạnh. Không khí đặc quánh mùi của những thứ đã bị nghiền nát, đun sôi và hòa tan – một hỗn hợp giữa thảo dược, tro bụi và phép thuật.
Trên bảng đen, dòng chữ viết phấn run run hiện ra.
Thầy Ngọc, người phụ trách môn Độc dược năm nay, đứng thẳng người giữa lớp. Giọng khàn nhưng có nhịp điệu đều đều như tiếng nhỏ giọt của thuốc.
"Các trò, hôm nay sẽ làm theo cặp. Ai làm sai liều lượng thì sẽ được nếm thử chính thứ mình tạo ra."
Tiếng xì xào lan khắp căn phòng .
 Nam ngẩng lên khỏi vở ghi chép, cặp mắt đen phản chiếu ánh sáng xanh lờ mờ của ngọn lửa dưới nồi thuốc.
Và rồi, giọng giáo sư vang lên – trầm thấp, gần như cố tình:
" Nam, em sẽ làm cùng... Thành Đạt."
Một khoảng im lặng, rồi tiếng ghế xê dịch.
Thành Đạt – mái tóc đỏ rực phản chiếu ánh lửa – bước đến bàn cậu. Nụ cười trên môi anh có chút ngông nghênh.
"Chào, thiên tài Độc dược của Gryffindor," anh nói, giọng pha chút trêu chọc nhưng..vẫn có gì đó rất dịu dàng . "Hy vọng đằng ấy sẽ không biến nồi thuốc này thành bom."
"Tôi chỉ sợ cậu khuấy sai chiều thôi," Hải Nam đáp, không thèm ngẩng đầu, tay vẫn đều đặn cắt từng lát rễ bạc hà.
Thành Đạt khẽ cười. Tiếng cười khàn và lười biếng, nhưng ẩn trong đó là chút gì đó lạ – như thể anh đang quan sát kỹ từng cử động của Nam.
Ánh sáng phản chiếu lên cổ tay Nam, nơi vài giọt thuốc óng ánh chảy xuống như thủy tinh tan chảy.
"Cẩn thận đấy," Đạt nói, giọng nhỏ hẳn đi. "Thuốc này có thể khiến người ta nói ra điều mình giấu kín nhất đó..."
Nam ngước mắt lên – đôi mắt đen sâu, thẳng và sắc như lưỡi dao.
" Cậu ấu đang lo tôi nói điều gì sao?"
Khoảnh khắc ấy, giữa hơi thuốc và ánh sáng mờ, dường như có gì đó bật lên – một sợi dây căng giữa hai người, mỏng và nguy hiểm. 
Thầy Ngọc đi ngang, tiếng gót giày vang lên khiến cả hai lập tức nhìn đi chỗ khác. Nhưng nhịp tim Nam vẫn chưa kịp trở lại bình thường.
Và khi hỗn hợp trong nồi chuyển màu tím nhạt, Thành Đạt nghiêng người tới gần, hơi thở ấm nóng khẽ chạm cổ cậu:
"Có khi tôi muốn nghe điều cậu đang giấu đấy, Nam."
Nam cúi xuống nồi thuốc, tay khuấy đều, ánh lửa hắt lên khuôn mặt cậu.
Bề ngoài vẫn bình tĩnh, nhưng bên trong cậu cảm thấy tim đập nhanh hơn bình thường – thứ cảm giác hiếm khi ai thấy.
"Chậm thôi, Nam. Không phải cứ khuấy nhanh là xong đâu," Thành Đạt nhắc, giọng nhẹ, gần như chỉ đủ để cậu nghe.
 Nam không trả lời, mắt lướt nhìn Đạt một thoáng. Không nói, nhưng Đạt hiểu: cậu đang lo lắng, dù không muốn thừa nhận.
Mùi thảo dược và hơi thuốc đặc quánh quấn quanh cả hai như một tấm màn mỏng.
Đạt nghiêng người, cúi sát lại gần, giọng khẽ:
"Tôi thấy hết mọi thứ em đang giấu... kể cả khi cậu nghĩ không ai để ý."
Hải Nam nắm chặt thìa, tay vẫn khuấy thuốc đều đều.
 "Không nên để ý mấy thứ đó," cậu nói, giọng thấp, cố tỏ ra bình thản, nhưng có chút gì mềm yếu lấp ló.
Đạt chỉ cười khẽ, không trêu, chỉ nhìn cậu.
Khoảnh khắc ấy – giữa hơi thuốc, ánh sáng tím nhạt, tiếng sôi của nồi thuốc – cảm giác lạ xuất hiện.
Nam không hay mở lòng, nhưng Đạt... là người duy nhất khiến cậu thấy có thể tin tưởng, dù chỉ một chút.
"Chỉ còn bước cuối thôi," Đạt nhắc.
 Nam gật, thêm giọt cuối cùng vào nồi thuốc. Thuốc từ từ chuyển sang màu tím đậm, bốc lên hương nhẹ, thanh mát.
Giáo sư đi qua, liếc nhìn nồi thuốc.
"Xuất sắc. Hai đứa  phối hợp tốt đấy," thầy nói rồi đi tiếp.
Nam thở dài, tay vẫn chưa rời thìa.
Đạt nhìn cậu, giọng nhẹ:
"Ổn không? Trông hơi căng đấy."
Nam ngước mắt, sâu và kín đáo.
"Chỉ là... không thích ai nhìn thôi," nó  thừa nhận, giọng nhỏ nhưng trực diện với Đạt.
Đạt mỉm cười, khẽ nghiêng người, chạm vai Nam:
"Chỉ cần tôi biết thôi. Không ai khác đâu."
Nam không đáp lời, nhưng tim nó ấm lên lạ thường.
Lần đầu tiên, nó nhận ra rằng có người có thể bước qua bức tường dày quanh mình mà không làm tổn thương.
Nồi thuốc sôi nhẹ, hơi bốc lên, và giữa hai người – nơi mùi thuốc hòa ánh lửa – có một thứ gì đó mới mẻ bắt đầu nảy nở.
        Có lẽ bây giờ, Nam đã chọn đặt an tâm của nó cho Đạt.
____________________________________
   Đọc hoan hỉ nhe, sốp o bế otp này nên viết dài á:3
Với có cái thuốc sự thật là sốp nghĩ ra nha mấy pồ 
Nhắc lần nữa nè đọc hoan hỉ thui nhe
                  • Cam on vi da den•
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top