• 02• [ Riolinh]


Tàu Hogwarts rì rầm lao qua những cánh đồng mờ sương. Trong khoang tàu, tiếng bánh xe lăn đều dưới đường ray hoà cùng hơi ấm từ lò sưởi nhỏ ở góc.
Linh tựa đầu lên vai thằng Tiến, mắt khép lại. Ánh sáng ngoài cửa sổ trượt qua mái tóc trắng, phản chiếu lên làn da nhợt nhạt một sắc ánh bạc. Cậu ngủ yên đến mức hơi thở như tan vào tiếng gió.
Việt Tiến ngồi bên cạnh, không nói. Ánh nhìn nó lướt qua cảnh vật bên ngoài, phản chiếu màu đỏ của mái tóc mình trong khung kính. Bên cạnh, trọng lượng nhẹ của người kia khiến bả vai hơi trĩu xuống — cảm giác vừa xa vừa gần, khó cắt nghĩa.
"Ngủ ở đây cũng liều thật," cậu khẽ buông, nửa giọng cười.
Không có tiếng đáp. Chỉ có tiếng thở khẽ đều, và bàn tay Trường Linh vô thức nắm lấy mép áo khoác của cậu.
Việt Tiến nhìn xuống, ánh mắt khựng lại một giây. Cậu không gạt ra.
Gió luồn qua khe cửa, mang theo mùi thép, khói, và một chút gì đó như hơi ấm lạ lùng len vào trong lòng bàn tay.
Ngoài kia, tiếng còi tàu kéo dài — báo hiệu một năm học nữa sắp bắt đầu.
Còn trong khoang nhỏ này, chỉ có hai người, và một khoảng yên tĩnh không ai muốn phá vỡ. Tiếng tàu hãm phanh kéo dài, âm thanh ma sát lan ra khắp khoang. Trường Linh khẽ cựa mình, hàng mi run nhẹ, rồi chậm rãi mở mắt. Cậu mất vài giây để nhận ra mình đang dựa vào vai người khác.
"Xin lỗi." Giọng cậu trầm thấp, hơi khàn vì ngủ.
Việt Tiến vẫn nhìn thẳng, khóe môi khẽ nhếch. " Tao tưởng mày định ngủ tới tối ."
Trường Linh không đáp, chỉ gật nhẹ, chỉnh lại áo choàng. Mái tóc trắng rơi xuống trán, loạn một cách hoàn hảo. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ — hơi thở mờ dần trên mặt kính. Tuyết đầu mùa đã phủ trắng cả ngôi trường.
Khi đoàn tàu dừng hẳn, sinh viên ùa ra, tiếng cười nói trộn với tiếng cú . Giữa khung cảnh hỗn loạn ấy, Tiến vẫn đi bên cạnh cậu, bước chậm nhưng chắc.
Không ai nói gì thêm. Có điều, khi gió lạnh quất qua, Linh bỗng cảm thấy một bàn tay thoáng chạm vào cổ tay nó — không nắm, chỉ chạm nhẹ, như để chắc rằng cậu vẫn ở đó.
Ánh mắt hai người giao nhau trong tích tắc. Không lời, không biểu cảm. Nhưng giữa hơi thở phả ra làn khói trắng, có thứ gì đó như cam kết — im lặng, không hứa, nhưng thật.
Trường Linh hít sâu, kéo nhẹ cổ áo choàng đỏ. "Đi thôi. Đừng để bị trễ."
Việt Tiến cười khẽ, tay đút túi áo, sải bước theo.
Cả hai hòa vào dòng người tiến về phía lâu đài đang sáng đèn, nơi bầu trời đêm phản chiếu ánh vàng như lửa.
Và dù chẳng ai nói ra, khoảnh khắc ngắn ngủi ấy đã đủ để khắc lại — giữa mùa đông, vẫn có một chỗ nhỏ, vừa đủ ấm.
Không ai ở Gryffindor thực sự hiểu mối quan hệ giữa họ là gì — bạn, đồng đội, hay thứ gì đó lưng chừng hơn thế, chỉ chính họ mới biết thứ đó là gì.

____________________________________
Ổn hong các pồ iu dấu sốp đã cố gắng :))
• Cam on vi da den •

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #atsh2025