nội gián

Tags: r21, badwords, slow tension, niên hạ

cảnh báo chương rất dài...





căn phòng họp của KVN mờ tối, chỉ có ánh đèn vàng hắt xuống chiếc bàn dài. bùi duy ngọc ngồi cuối bàn, lưng hơi cứng, hai tay đan vào nhau dưới mặt bàn để che việc mình đang căng như dây đàn. anh đã ở trong băng gần tám tháng, làm việc, thu thập thông tin, chờ ngày tổ điều tra ập vào. mọi chuyện vẫn ổn, cho đến chiều nay.

tin khẩn từ đội điều tra đặc biệt: AP51
ông trùm mafia đức đang về nước.

tên trùm trẻ nhất, nguy hiểm nhất, thằng điên đáng sợ nhất trong hồ sơ. duy ngọc biết, chỉ cần nó vừa đặt chân vào đây, mọi thứ sẽ khó hơn gấp đôi.

cửa phòng bật mở. khôi vũ bước vào, tóc đen xõa nhẹ trước trán, đôi mắt cực kỳ tỉnh táo sau chuyến bay. mặt đẹp kiểu đáng ghét, trẻ hơn tuổi, trông hiền nhưng ai cũng biết thằng nhóc này giết người không chớp mắt.

căn phòng họp im bặt khi khôi vũ bước vào. không một tiếng ghế dịch, không ai dám nhúc nhích. không khí đặc quánh như bị khóa lại. duy ngọc ngồi cuối bàn, cố giữ mặt bình thường. tay dưới bàn thì đang siết đến mức khớp trắng bệch. khôi vũ không nhìn ai, chỉ kéo ghế chủ tọa, ngồi xuống rất yên lặng. động tác nhỏ mà như nện trực tiếp vào tim mọi người.

"báo cáo."

đàn em bắt đầu trình bày, giọng run run. nó lật hồ sơ rất nhanh, thái độ khó đoán, ánh mắt đều đều như lưỡi dao đặt trên cổ ai đó. duy ngọc cúi đầu xuống từng chút, vì anh biết.. nó đang liếc mình.

chỉ liếc thôi, nhưng anh biết, cái kiểu nó liếc khiến anh cảm thấy ngứa gáy. cuộc họp kéo dài gần một giờ. không khí căng đến mức chỉ cần ai hít thở mạnh một chút là chắc chắn bị nó liếc chết. khôi vũ nổi tiếng kỹ tính: nghe báo cáo chậm là bị mắng, giải thích dài dòng bị chửi, nói lắp thì coi như tự chôn mình. cuối cùng, nó gập tập hồ sơ lại, tiếng “cạch” vang lên lạnh toát

"giải tán."

ai nấy lao ra cửa như chạy giặc, không ai muốn ở lại thêm một giây. khi cánh cửa gần đóng lại, duy ngọc đứng dậy định đi theo. nhưng đúng lúc đó..

"duy ngọc."

giọng khôi vũ vang lên, không phải lạnh, không phải ra lệnh nhưng nó lại mềm đến mức gai sống lưng duy ngọc dựng lên, anh dừng chân. quay lại.

cửa đóng lại cái cạch, căn phòng từ không khí mafia chuyển sang im ắng bất thường. khôi vũ vẫn ngồi trên ghế chủ tọa nhưng mặt nó đổi ngay lập tức. từ cái tên khiến biết bao kẻ khiếp sợ sang con mèo nhỏ mới được cho ăn. nó chống khuỷu tay lên bàn, cằm tựa vào mu bàn tay, đôi mắt cong lên, nhìn hắn như thể duy ngọc là món đồ chơi nó rất thích

"anh ngọc.."

duy ngọc nuốt nước bọt, tiếng “anh ngọc” phát ra từ miệng thằng trùm mafia nghe còn nguy hiểm hơn việc bị dí súng. anh đứng thẳng người, cố giữ khoảng cách, cố giữ cái vẻ bình tĩnh chuyên nghiệp của một thằng cảnh sát ngầm đã luyện tám tháng trời. nhưng cái giọng nói đó nó mềm như kẹo, và đầy cái kiểu xoa nắn thần kinh người khác.

"có chuyện gì?" duy ngọc hỏi, giọng thấp đi vì cổ họng khô khốc.

khôi vũ nghiêng đầu, nụ cười bé xíu kéo nhẹ khóe môi, đôi mắt đen cong lên thành hình lưỡi liềm. cái kiểu cười đó không ai dám nhìn trực diện, vì nó quá đẹp, quá nguy hiểm, quá dụ người.

"anh đứng xa vậy làm gì?" nó chậm rãi hỏi, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, cộp, cộp, cộp.

"em gọi tên anh mà anh tính bỏ đi luôn hả?"

duy ngọc hít sâu. chậm. tuyệt đối không để lộ sơ hở. "tôi tưởng cậu cần trao đổi công việc."

khôi vũ bật cười, không lớn, nhưng đủ để gai sống lưng anh chạy thẳng từ cổ xuống lưng.

"công việc?" nó nhướng mày. "ở đây có mỗi hai người. công việc gì mà cần khóa cửa lại?"

đúng. nó đã tự tay khóa cửa và bây giờ nó đang nhìn anh như kiểu đã biết hết mọi thứ. duy ngọc hơi nghiêng người, cố giữ bình tĩnh

"cậu vừa bay về. tôi nghĩ cậu mệt."

"ừm, em mệt.. nhớ anh nên em mệt.."

nó đứng dậy, ghế chủ tọa kéo ra sau nghe một tiếng rít nhẹ, và rồi nó bước lại gần. duy ngọc phản xạ lùi nửa bước nhưng khôi vũ lại tiến thêm một bước lớn hơn. hai người chỉ còn cách nhau chưa tới một cánh tay

"anh không nhớ em hả.."

duy ngọc cảm giác sống lưng mình như bị ai cầm dao kề nhẹ vào. không phải vì đe doạ, mà vì cái kiểu nó nói câu đó, nhỏ, buông lơi, mềm như nhung mà lại nguy hiểm như thuốc độc. anh giữ hơi thở thật ổn, đáp thật chậm

"cậu đi ba tháng, tôi gặp cậu được bao nhiêu lần đâu mà nhớ?"

khôi vũ cười khẽ. một tiếng cười ngắn, mỏng, như thể anh vừa nói câu ngu nhất năm. nó tiến thêm nửa bước nữa, duy ngọc không lùi nhưng chân anh căng như đang chuẩn bị đá cửa chạy. nó ngẩng mặt lên, đứng gần đến mức hơi thở hai người quện lấy nhau.

"anh làm như em không xem anh mỗi ngày vậy." nó nói nhỏ, từng chữ như dán thẳng vào môi anh.

"cậu đang nói cái gì vậy?"

"camera." khôi vũ nhún vai như đó là chuyện bình thường. "phòng tập, bãi xe, hành lang, căn phòng anh ở, chỗ anh hay hút thuốc sau bếp."

duy ngọc sững người, tim anh đập hẫng một nhịp. nó nghiêng đầu, đôi mắt cong cong nhìn anh như đang trêu một con mèo đang xù lông.

"anh nghĩ em không biết?" ngón tay nó vươn lên, chạm nhẹ vào cổ áo anh, kéo thẳng lại.

"không có cái gì trong băng của em mà em không thấy."

duy ngọc gạt tay nó ra, áp lực vẫn giữ nguyên trong giọng

"cậu theo dõi mọi người như thế là vi phạm an—"

"anh đang nói luật với em à?" nụ cười nho nhỏ của nó vụt tắt.

"anh ngọc, em là mafia, không phải hội dân phố."

duy ngọc cạn lời. anh nghiến răng

"vậy cậu muốn gì?"

khôi vũ kề sát hơn nữa, chỉ còn vài centimet. nó không chạm, nhưng cái sự không chạm đó còn khiến người ta muốn phát điên hơn. giọng nó thấp xuống, mềm đến mức như đang cắn từng chữ

"em muốn anh nói thật."

duy ngọc nheo mắt

nó đưa tay, lần này không chạm vào áo, mà chạm vào xương hàm anh. ngón tay nó lạnh, chạm một cái, duy ngọc cảm giác như điện giật thẳng sống lưng.

"anh có nhớ em không?"

"đừng hỏi mấy câu vớ vẩn."

"vớ vẩn?" khôi vũ cười lạnh, nó áp trán vào trán anh, đủ gần để anh cảm nhận được cả mùi nước hoa nhàn nhạt lẫn hơi thở còn vương dấu mệt của chuyến bay dài.

"em hỏi đàng hoàng. anh đừng né."

duy ngọc nghiêng đầu tránh ra. tim thì đập hỗn loạn, còn miệng thì cố giữ giọng bằng phẳng

"cậu là ông trùm. anh em trong băng sợ cậu, kính cậu, tôi chỉ làm việc thôi, không có lý gì để nhớ."

khôi vũ im lặng.. nó nhìn anh rất lâu, rồi nó cười, cười đến mức duy ngọc thấy chân mình hơi tê. nó đưa tay, nắm lấy cổ áo anh kéo sát vào.

"anh nói dối rất tệ."

tiếng “rột” rất nhỏ vang lên trong không gian im re, không phải tiếng áo bị kéo, mà là tiếng tim duy ngọc trượt một nhịp khi bị giật sát vào người thằng nhóc kia. anh kìm phản xạ muốn giật tay, nhưng khôi vũ đã nắm chặt cổ áo anh bằng hai ngón, nhẹ đến mức như vuốt, nhưng lại khóa cứng thoát đường. khoảng cách giữa hai người ngắn đến mức chỉ cần một hơi thở mạnh là chạm môi.

"..buông ra." duy ngọc nói, giọng khàn hơn chính anh nghĩ.

"không." khôi vũ đáp gọn, lại còn kéo anh sát thêm nửa phân. đôi mắt nó đen, sáng, cong, và chứa đúng một thứ: cố chấp bệnh hoạn.

"anh né câu hỏi của em ba lần rồi."

ngón tay nó trượt nhẹ từ cổ áo lên cổ họng anh.

"lần thứ tư.. em không cho anh né nữa."

duy ngọc khẽ nghiêng đầu, nắm cổ tay nó định gỡ ra. nhưng khôi vũ lập tức dùng tay còn lại giữ eo anh, động tác nhanh gọn và chính xác đến mức duy ngọc giật mình. nó thì thầm ngay bên môi anh

"anh nhớ em."

duy ngọc nghiến răng: "tôi nói là—"

"anh nhớ." giọng nó mềm như phủ đường lên lưỡi dao.

duy ngọc đẩy vai nó, một động tác mạnh hơn bình thường. khôi vũ hơi lùi, không phải vì đau, mà vì nó để anh đẩy. để xem anh làm gì tiếp. duy ngọc lau nhanh hơi thở, giọng thấp lạnh

"tôi không có lý do gì để nhớ cậu."

khôi vũ nhướng mày, mặt nó trở nên quá yên tĩnh.
như kiểu đứng trước một bài toán mà nó đã biết đáp án, chỉ chờ người đối diện tự thú. nó tiến lại gần hơn, bước đi chậm, chậm đến mức anh có thể nghe rõ từng nhịp giày chạm sàn. khoảng cách chỉ còn chưa đầy gang tay.

"anh thật sự muốn em tin à?" giọng nó trượt xuống thấp, lướt qua da anh như làn gió độc.

duy ngọc hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng từng phân khoảng cách khiến tim anh đập nhanh hơn cả khi băng đảng đang truy đuổi.

"tin hay không tùy cậu,"  anh trả lời, giọng khàn, cố nhấn mạnh sự cứng rắn mà anh chưa chắc mình có.

khôi vũ cười, lần này là cười thật, không lớn, nhưng đủ để âm thanh nhẹ nhàng ấy thấm vào xương sống duy ngọc.

“vậy thì.." nó giơ tay, áp lòng bàn tay lên ngực anh, ngay chỗ tim đập mạnh nhất. áp lực dịu dàng, vừa đủ để anh cảm nhận sự tồn tại của nó mà không gây đau.

duy ngọc siết hàm, giọng thấp

"cậu đang làm cái quái gì vậy?"

"em chỉ muốn anh nói thật." khôi vũ thì thầm, gần đến mức hơi thở hòa vào tai anh. "anh có nhớ em không?"

anh nheo mắt, nắm tay nó định gỡ ra. nhưng khôi vũ nhanh nhẹn, giữ eo anh, động tác gọn gàng như đã tập hàng nghìn lần, khiến anh vừa tức vừa bất lực. anh bật giật, không ngờ phản ứng của khôi vũ nhanh đến mức gần như cùng nhịp với cú đánh tay anh vừa ném. chưa kịp định hình, anh đã bị đẩy áp sát vào mép bàn, hơi thở khan và mùi nước hoa vẫn quanh quẩn gần da, khiến đầu óc anh rối như tơ vò.

"cậu..!" anh cố giãy, nhưng khôi vũ chỉ cười khẩy, một nụ cười mang đúng cái kiểu cố chấp bệnh hoạn, đôi mắt đen lóng lánh như muốn nói

"em không cho anh thoát đâu"

vừa nói, khôi vũ hạ tay nhanh và mạnh, đánh thẳng vào mông anh, khiến anh giật mình, bật ra một tiếng kêu nho nhỏ.

"cậu... cậu dám...?!" anh ấp úng, vừa hổ thẹn vừa tức giận, cố gắng giãy giụa nhưng mỗi bước đều bị khôi vũ áp sát, khóa eo và giữ cổ tay anh.

"em còn dám nhiều hơn nữa"


"ức- ahh..ha-hh"

"đúng rồi, rên lớn lên" nó vừa đánh vào mông anh cái bép vừa liên tục đẩy hông dập tơi tả anh.

duy ngọc mệt lắm rồi, bị nó hành suốt 1 tiếng rồi và nó chưa có dấu hiệu rằng nó sẽ dừng lại, từ doggy, đến lúc nó bế anh để chơi tiếp. khôi vũ giữ hông anh chặt đến mức duy ngọc cảm giác như xương mình sắp rã ra từng đoạn. mỗi lần nó giật anh về phía nó, mặt bàn lại rung lên cái cộp, đều, mạnh, tàn nhẫn, như nhịp tim anh đang bị bóp nghẹt trong lồng ngực.

anh cố bám mép bàn, ngón tay trượt mồ hôi, lúc nào cũng như sắp tuột. anh muốn giữ tỉnh táo, nhưng từng cú đẩy của thằng nhóc kia như xé thẳng từ thắt lưng lên cột sống, làm anh bật từng tiếng nghẹn không kịp nuốt.

“k-khôi vũ a-ahh chậm.. mẹ nó—anghh!"

"không." nó đáp sát tai anh, vừa thở vừa cười khẽ, giọng run nhè nhẹ vì hưng phấn.

"anh rên nhỏ quá, em chưa vừa ý."

nó dập mạnh một cái, đủ để mép bàn kêu rầm, đủ để chân duy ngọc khuỵu đi trong giây lát.

"a—kh..!"  tiếng kêu bật ra không kịp giữ. duy ngọc muốn quay mặt đi, nhưng khôi vũ giữ gáy anh, bắt anh phải ngẩng lên.

“anh đẹp mà,” nó nói, hơi thở nóng rực phủ lên cổ, 'sao phải trốn?"

bàn tay còn lại của nó trượt từ eo anh xuống thấp hơn, giữ anh đúng vị trí nó muốn, không nhúc nhích được, không trốn được, không thở được đàng hoàng. duy ngọc run cả đùi, hơi thở nát vụn.

"đc-m ư..vũ.. đủ rồi..ah ức-"

"chưa." nó đẩy thêm một vài nhịp sâu đến mức duy ngọc cong cả lưng, va bàn thêm một cú khác.

"ha— aah...!" anh nghiến răng, nhưng tiếng rên bị xé thành từng mảnh, không giấu được nữa.

khôi vũ nghe xong liền cười, giọng thấp như vuốt vào da thịt anh

"đó." nó nói. "anh rên vậy mới ngoan."

rồi nó bế anh lên như không nặng chút nào, kéo anh khỏi mép bàn, ép lưng anh vào cạnh tủ phía sau. lực va đủ để các tập hồ sơ rơi xuống sàn lách tách, bay tung trong không khí. người lớn không kịp phản ứng, chân anh tự động vòng siết lấy eo nó để giữ thăng bằng, một bản năng bị lộ sạch. khôi vũ nhìn xuống, môi cong đến mức nguy hiểm.

"là anh tự ôm em." nó thì thầm, giọng cố ý đè thấp để trêu. "ah.. vậy là anh nhớ em thật rồi."

duy ngọc giật mạnh vai nó, gằn

"cậu.. ức.. cậu im—aghh!"

khôi vũ không im. nó khóa hông anh lại bằng cả hai tay, nhấc anh lên rồi dập xuống theo nhịp của nó, sâu, mạnh, tàn nhẫn đến mức hơi thở duy ngọc đứt từng khúc, bấu vào vai nó đến trắng bệch cả ngón tay.

"—kh vũu ch- chậm ah.. đa.uu"

"anh nói đau mà người anh cứ lắc theo nhịp của em thế này?" nó cười nhỏ, áp môi vào cổ anh, giọng nhòe hơi thở, "giống như thích lắm vậy."

duy ngọc thở gấp, từng hơi như bị rút khỏi lồng ngực.

"kh-hôi vũ— đủ rồi.. t-tôi ức..không chịu— n-ahh"

"anh chịu được." nó cắt ngang. "vì em thích anh."

cú dập tiếp theo làm cả tủ rung rinh, hồ sơ rơi lả tả xuống tóc, xuống vai, xuống sàn. duy ngọc cắn môi đến bật máu, tiếng rên bị nghẹn lại rồi bật ra như một tiếng nấc nghẹt

"ah—h.. hahh.. ô ah"

khôi vũ dùng ngón tay quệt nhẹ vệt máu trên môi anh, liếm một cái, mắt tối sầm lại

"đừng tự cắn mình.. cắn em này.."

nó thì thầm, giọng hạ xuống mức nguy hiểm nhất
rồi nó dập thêm một, hai, ba.. rất nhiều, mạnh đến mức duy ngọc ngửa đầu ra tường, cả người rung theo đúng nhịp nó muốn.

duy ngọc không nhớ mình đã bị ép cúi bao nhiêu lần nữa. chỉ biết mỗi cú đập hông của cái thằng oắt con phạm khôi vũ đều mạnh như muốn làm anh bật khóc, sống lưng cong giật từng đợt, hơi thở đứt vỡ, đầu óc tê đi như có ai bóp lấy từ phía sau gáy.

"ngẩng đầu lên." giọng nó trượt xuống thấp đến mức như chảy dọc cột sống anh.

anh cố chống tay lên mép bàn, nhưng cánh tay run bần bật, trượt mấy lần. khôi vũ cười, không phải cười hiền, mà cái kiểu cười khiến tim anh như bị bóp nghẹt. một cú đánh nảy lửa nữa giáng lên cánh đào khiến anh bật tiếng

"—aghh! kh...khôi vũ–!"

"ừm. gọi tên em lớn hơn nữa.”

nó nắm eo anh, kéo sát ra sau, dập thêm một cú khiến cả thân anh bật về phía trước. đầu gối duy ngọc muốn khuỵu, nhưng nó giữ anh đứng như ép một con mồi đã kiệt sức phải chịu thêm.

"m nói rồi mà," nó thì thầm sát cổ anh, nóng rực, "anh không thoát được đâu."

câu đó vừa dứt, khôi vũ dồn một nhịp mạnh tới mức cả bàn cũng rung theo. duy ngọc nghe rõ tiếng thở mình gãy thành từng đoạn, toàn thân rã rời, ngực căng lên vì thiếu không khí. lần này nó không dừng, nó giữ anh bằng một tay, tay còn lại trượt dọc sống lưng, bấu anh xuống, ép anh hứng trọn nhịp tiếp theo, rồi thêm một cái nữa, rồi nữa. rít chặt, dai dẳng, vô lý, điên rồ.

"đ.. đủ rồi.. ahh" anh thở hắt, giọng gần như nghẹn lại.

"chưa đủ."

nó cúi xuống, cắn nhẹ vào nơi cổ anh, không đau nhưng đủ để khiến anh tê dại cả người.

"anh rên nhỏ quá."

cú chấn tiếp theo khiến mắt duy ngọc tối sầm, cả cơ thể như bị hất văng khỏi ý thức một khoảnh khắc, tay bấu mép bàn mạnh đến mức đốt tay trắng bệch.

"ưhh.. k-kh.. ức- khôi v..ũ.."

"đúng rồi, nói tiếp đi." hơi thở nó nóng hổi phả vào gáy anh. "mệt thì dựa vào em."

anh thở dốc, môi run, người gần như không đứng nổi nữa nhưng nó thì vẫn còn sức, nhiều là đằng khác. mó kéo anh lên, đổi góc một cách thô bạo nhưng lại giữ cằm anh rất nhẹ, rất mâu thuẫn, rồi đẩy thêm một nhịp mạnh đến mức bàn phía sau kêu cộp. duy ngọc siết mắt, bật ra tiếng nghẹn không kìm được.

đó là lúc khôi vũ khựng lại một giây, không phải dừng mà là để nhìn. nhìn anh run rẩy bắn trong tay nó, cả sống lưng nhịp theo từng hơi thở, tóc bết vào trán, cổ đỏ bừng, mắt hơi lật lên như sắp mất hết kiểm soát. nó khẽ bật cười.

"anh nhìn này." nó cúi sát, trán chạm vào thái dương anh, giọng thấp, ngọt, độc đến mức gai sống lưng anh dựng lên.

"đây là lúc em thích nhất."

nó kéo hông anh về phía nó thêm một chút, và dập xuống. lần này mạnh đến mức duy ngọc không thở nổi, cả người co giật nhẹ theo phản xạ, âm thanh vỡ ra khỏi cổ họng anh như bị cưỡng ép.

"—ahh..!"

"tối lắm.. hợp tác như vậy từ đầu đi có phải đỡ mệt không?"

nhưng chính anh là người mệt chứ làm đéo gì nó mệt? anh thấy ngực mình thắt lại, hơi thở đứt quãng, đầu óc mờ đi. tay anh trượt, nếu không phải nó giữ eo, anh đã ngã xuống.

"ưhh" anh cố nói, giọng run rẩy. "..không nổi..nữa m..mà.."

khôi vũ nghe xong lại cười, nụ cười rất nhỏ, nhưng hiểm, đẹp, và đáng sợ.

"không sao." nó áp môi lên tai anh. "em bế anh."

rồi nó ôm anh, bế bổng lên như bế người vừa bị vắt kiệt. anh gần như tựa hết vào vai nó, không còn sức phản kháng, ngực phập phồng vì thở gấp. nó vừa bế anh khỏi bàn họp, vừa nói giọng đầy sự tự mãn ngọt ngào

"anh ngất trong tay em thì càng tốt."

"ít nhất anh không chạy được nữa."

cửa phòng họp đóng lại sau lưng, tiếng khóa lại cạch một cái và tên trùm đất đức kia thì bế anh về phòng riêng—

rất thong thả.


không biết từ lúc nào, bùi duy ngọc đã ngất liệm đi khi nó vẫn còn sức dập anh thêm ba tiếng. thấy anh ngất thì cũng không vấn đề gì, nó tranh thủ tăng tốc mà bắn hết vào trong rồi mới thỏa mãn mà đem anh đi vệ sinh rồi ngủ.

9+ tin nhắn từ AP-51
bùi duy ngọc!
phó chủ nhiệm đoàn duy ngọc!
thân phận đã bị bại lộ! yêu cầu rút lui!

"cái đám đặc nhiệm này phiền ghê.. phải không? nội gián nhỏ của em ơi?" nó như thằng khùng đang tự bộc bạch, tay nó xoa nhẹ lên tóc của anh mà cười.

 

có lẽ, bùi duy ngọc sẽ không dễ dàng trở về với đội đặc nhiệm rồi, nhỉ?









req for TinKim556

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top