6

Sau khi Vương Bình và Nam Sơn rời đi, Xuân Bách gần như không thể ngồi yên thêm một giây nào.

Anh phóng xe đến nhà cậu, lòng rối như tơ vò. Ngón tay liên tục nhấn chuông, hết lần này đến lần khác. Không có ai ra mở. Ngôi nhà im ắng đến lạ.

Nhấn một lúc không có ai mở cửa, Xuân Bách ngó nghiêng xung quang rồi nhanh lẹ leo rào vào trong.

Anh đẩy nhẹ cánh cửa phòng ngủ đang khép hờ, tiếng bản lề vang lên khẽ khàng.

Thành Công nằm nghiêng trên giường, chăn kéo ngang ngực, đôi môi khô khốc và gương mặt đỏ bừng vì nóng. Mồ hôi đọng trên trán, tóc rối xõa xuống, bết vào da.

Xuân Bách bước tới, ngồi xuống bên mép giường, khẽ đưa mu bàn tay chạm lên trán cậu. Làn da nóng rực khiến anh rút tay lại theo phản xạ, rồi lập tức đặt trở lại, nhẹ hơn, chậm hơn.

Cái lạnh nơi tay anh khiến cậu khẽ cử động. Hàng mi dài run run rồi mở ra. Đôi mắt vẫn còn ươn ướt.

Thành công chậm rãi mở mắt, ngoe ngác nhìn "Bách..." Giọng cậu khàn khàn, yếu ớt "Bách sang đây làm gì thế?"

"Bố mẹ mày đi đâu cả rồi?"

"Đi làm rồi."

"Sốt thế này sao không đi viện?"

"Không sao. Bị nhẹ thôi mà."

Cậu vừa dứt câu liền ho khan, gập người lại. Bách vội đỡ cậu ngồi dậy, một tay luồn sau lưng, một tay rót nước. Anh đặt cốc nước ấm vào tay cậu "Uống đi."

Giọng anh trầm thấp, lẫn chút gắt gỏng mà ấm áp đến lạ.

"Nhà mày có sẵn thuốc không?"

Thành Công mệt mỏi lắc đầu.

"Đợi chút, tao đi mua thuốc cho."

Anh vừa quay đi, bàn tay nóng hổi, yếu ớt, run run của cậu đã nắm lấy tay anh. Giọng Thành Công nhỏ xíu, có chút khàn khàn "Bách ở đây với Bean một chút được không?"

"Ở thì ở nhưng cũng phải uống thuốc đã."

Tiếng hít mũi nho nhỏ phát ra từ Thành Công, Xuân Bách nhìn thấy hai mắt cậu đã đỏ hoe như ban sáng rồi "Tao ở đây là được chứ gì. Mít ướt quá, có thế cũng khóc."

"Có khóc đâu.."

"Ừ thì nước mắt tự chảy, Bean ngoan không có khóc. Lại đây."

Xuân Bách theo thói quen quay lưng về phía Thành Công, Thành Công cũng theo đó mà áp mặt vào lưng Xuân Bách. Anh cảm nhận được chất lỏng nóng hổi đã lan ra một mảng sau lưng mình.

"Mày đang thích ai à Bean?"

Thành Công gật đầu, nước mắt lại tuôn ra ào ạt.

Xuân Bách khó chịu nói "Rốt cuộc cô gái mày thích là người thế nào mà lại khiến mày ra nông nỗi này hả Bean?"

"Bách ơi, Bean xin lỗi vì đã giấu Bách nhưng Bean không có thích con gái."

Không gian như ngưng đọng ngay giây phút đó. Thành Công tiếp tục nói "Bean không giống như mọi người, Bean thích con trai, thích rất lâu rồi."

Xuân Bách có chút bất ngờ, anh đột ngột quay lại làm mặt Thành Công lệch sang một bên.

"Bách đừng ghét Bean được không? Bean cũng không biết tại sao mình lại như vậy nữa chỉ là Bean không có cảm giác với các bạn nữ. Bean-"Thành Công lại khóc dữ dội hơn.

"Bean, bình tĩnh nghe tao nói. Dù mày thế nào tao cũng sẽ không bao giờ ghét mày, mày là bạn thân của tao mà, mày có người yêu, tao vui còn không hết thì sao mà tao ghét mày được."

Thành Công khựng lại một giây, Xuân Bách lại nói "Nếu mày thích ai thì phải nói với tao, để nếu nó làm mày tổn thương thì tao còn tính sổ với nó. Biết chưa?"

"Biết rồi ạ."

"Còn giờ đưa điện thoại đây."

Thành Công ngẩng lên, mắt đã đỏ hoe vì khóc "Bách...muốn làm gì ạ?"

"Gọi tao thử xem."

Một câu nói nghe tưởng đùa, nhưng trong giọng anh lại có cái gì đó nghiêm hơn.

Thành Công khựng lại. Cậu nhìn chiếc điện thoại, ngón tay run run chạm vào màn hình, rồi dừng lại.

"Điện thoại Bean hết pin rồi."

"Thật không?" Xuân Bách nheo mắt, bấm số mình vào điện thoại anh.

Một, hai giây. Sau hai tiếng 'tít tít' cuộc gọi được chuyển thẳng sang hộp thư thoại.

Anh siết chặt điện thoại, khớp tay trắng bệch.

"Bean." Giọng anh thấp, khàn đến lạ "Mày chặn số tao à?"

Thành Công cúi đầu, vai khẽ run. Anh xích lại gần, ánh mắt tối sầm "Trả lời."

Cậu ngẩng lên, môi run run. Một thoáng, rồi cậu khẽ nói "Ừm."

Chỉ một âm, nhưng như xé tan cả không gian giữa hai người.

Xuân Bách như chết lặng. Mặt anh thoáng biến sắc giữa giận và không tin nổi. Một nụ cười nhạt thoáng qua, méo mó.

"Tại sao?" Anh hỏi "Tao làm gì sai à? Hay thằng bồ mày bắt mày thế."

Thành Công cắn môi, hít một hơi thật sâu, rồi cười một nụ cười mệt mỏi đến tàn nhẫn "Không phải. Không phải vì ai cả. Chỉ là...Bean không chịu nổi nữa thôi."

"Không chịu nổi? Dạo này mày lạ lắm Bean, đi học thì mặt mày bí xị, đi với tao cũng không cười lấy một tiếng. Mày bị gì đấy Bean?"

"Bách không hiểu hay giả vờ không hiểu. Bean thật sự không thể chịu nổi cái cách mà Bách lúc nào cũng đối tốt với Bean nhưng chưa từng nhìn Bean như cái cách mà Bean nhìn Bách. Bách thật sự không cảm nhận được một chút nào sao?"

Giọng cậu vỡ ra ở cuối câu, hơi thở đứt quãng.

Xuân Bách không biết nên nói gì. Một phần trong anh muốn giải thích, một phần lại chẳng biết bắt đầu từ đâu. Tất cả những gì anh từng cho đi, hóa ra trong mắt người kia lại là một kiểu dày vò.

Anh đứng dậy, quay lưng đi. Cầm cốc nước lạnh ngắt trên bàn đổ đi, thay vào là một cỗ nước ấm khác "Mày ngủ đi, tao đi mua thuốc."

Xuân Bách đi ra gần cửa, tay nắm lấy tay nắm cửa ấn xuống. Từ phía sau, Thành Công đã ôm lấy anh.

Anh vừa quay lại chưa kịp nói gì thì môi Thành Công đã áp lên môi anh.

Nụ hôn ấy đầy run rẩy và tuyệt vọng. Một nụ hôn ngắn, vụng về, như thể tất cả sức lực còn sót lại của cậu đều dồn vào đó.

Hơi thở cậu nóng bỏng, pha lẫn vị mặn của nước mắt và cái ngọt khô khốc nơi cánh môi. Trong một thoáng ngắn ngủi, thời gian như dừng lại. Xuân Bách sững sờ, đôi mắt mở to, không kịp phản ứng.

Trái tim anh đập mạnh đến choáng váng. Anh có thể cảm nhận rõ ràng sự run rẩy trong từng đầu ngón tay Thành Công, cái cách cậu siết lấy vạt áo anh như bấu víu vào một điều gì đó.

Nhưng ngay sau đó như một bản năng Xuân Bách đẩy cậu ra.

Thành Công ngã nhẹ xuống giường, lưng đập vào nệm, gương mặt ửng đỏ vì sốt và vì xấu hổ. Cậu thở hổn hển, mắt mở to, môi vẫn còn ướt.

"Mày làm cái đéo gì vậy?" Xuân Bách lau đi vệt nước còn sót lại của nụ hôn vừa nãy. Giọng khàn đi, tức giận, kinh ngạc, hoàng hốt, hiện rõ trên gương mặt của anh.

Thành Công nhìn anh, mỉm cười, nước mắt một lần nữa tràn xuống.

Mặt Xuân Bách tối lại. Anh nói khẽ, cố giữ giọng bình tĩnh "Mày đang sốt, đầu óc không được tỉnh táo, tao sẽ xem như không có gì. Nghỉ ngơi đi, tao đi mua thuốc đã."

Đôi mắt Thành Công đẫm nước, giọng gần như vỡ oà "Bean hoàn toàn tỉnh táo và Bean biết mình đang làm gì. Bean thích Bách, thích từ rất lâu rồi. Mỗi lần Bách cười, mỗi lần Bách chạm vào vai Bean...Bean đều thấy tim mình đập rất nhanh. Bean mệt lắm rồi, mệt vì phải giấu, mệt vì phải tỏ ra bình thường. Bách bảo Bean nói, giờ Bean nói rồi, Bách vui chưa?"

Xuân Bách nhìn cậu, ánh mắt chũng sâu. Môi anh mím chặt, tay siết lại thành nắm, khớp trắng bệch, không nói được gì chỉ có thể thở ra một tiếng, nghèn nghẹn "Mày quên đi, tao chỉ xem mày là bạn thôi."

Thành Công khựng lại, môi run run, đôi mắt mở to, rồi chậm rãi cụp xuống. Cậu bật cười khẽ, một tiếng cười không thành tiếng, ướt và đau đến tận cùng.

"Bean biết mà. Bách không cần phải nói."

Xuân Bách tiến lại, định đỡ cậu nằm xuống, nhưng Thành Công gạt tay anh ra. Cậu quay mặt về phía tường, giọng nhỏ như gió thoảng "Bách về đi, kệ Bean."

Căn phòng rơi vào im lặng.

Xuân Bách đứng đó, nhìn tấm lưng nhỏ gầy đang run nhẹ vì khóc. Anh muốn nói một câu gì đó như 'xin lỗi' hay 'đừng khóc nữa' nhưng cổ họng anh nghẹn cứng, chẳng thể thốt nên lời.

Cuối cùng, anh chỉ lặng lẽ cúi đầu, bước ra khỏi phòng.

Cánh cửa khép lại, tiếng chốt cửa nhẹ hẫng.

Trong phòng, Thành Công vẫn ngồi nguyên ở đó. Ánh sáng mờ hắt qua rèm cửa chiếu lên khuôn mặt ướt nhòe. Cậu khẽ chạm tay lên môi mình nơi vẫn còn vương chút hơi ấm ngắn ngủi kia.

Rồi cậu bật khóc.

Không còn kiềm chế, không còn giả vờ. Chỉ còn lại một trái tim non nớt vừa tự tay đánh mất điều quý giá nhất.

Trời đã sụp tối khi Xuân Bách quay lại. Trong tay anh là túi thuốc nhỏ, giấy gói vẫn còn in vệt ấm vì hơi bàn tay anh siết quá chặt suốt quãng đường đi.

Cánh cổng nhà Thành Công vẫn khép hờ, phòng khách tối đen. Không một bóng người. Không cần đoán, anh biết bố mẹ Thành Công vẫn chưa về.

Anh hít một hơi thật sâu, bước vào.

Từ tầng hai vọng xuống, là tiếng nấc bị nghẹn lại. Anh dừng lại một chút ở chân cầu thang. Lòng bàn tay vẫn còn hằn cảm giác ấm nóng lúc bị cậu nắm lấy, và cả dư vị của nụ hôn chớp nhoáng ấy vẫn chưa kịp tan đi.

Một thứ gì đó như nghẹn lại trong ngực. Anh lặng lẽ bước lên. Cánh cửa phòng cậu vẫn khép hờ. Ánh đèn mờ vàng vọt hắt ra khe cửa, đổ dài lên sàn nhà. Anh đẩy cửa, tiếng bản lề rít nhẹ khiến Thành Công giật mình.

Cậu vẫn còn mặc nguyên bộ đồ cũ, gương mặt lấm lem nước mắt, tóc rối xòa xuống trán. Cả người co lại giữa đống chăn gối hỗn độn. Khi nhìn thấy Xuân Bách, cậu chỉ khẽ cúi mặt, không nói, không cười, chẳng buồn lau đi vệt nước đọng lại trên má.

Xuân Bách không hỏi gì. Anh đặt túi thuốc lên bàn học, tháo áo khoác ngoài treo lên ghế, rồi tiến đến bên giường.

"Uống thuốc." Anh nói, giọng trầm.

Anh đưa tay đỡ lấy vai cậu, hơi ấm trong lòng bàn tay khiến Thành Công run lên một chút, rồi ngoan ngoãn ngồi dậy. Bách rót nước ấm ra ly, đặt lên tay cậu, mở túi thuốc, đổ ra vài viên trắng nhỏ.

"Uống từ từ."

Anh không nhìn cậu, chỉ chăm chú theo dõi từng động tác. Khi cậu uống xong viên đầu, anh mới đưa viên tiếp theo, cứ thế từng chút một cẩn thận, nhẹ nhàng như bình thường anh vẫn đối với cậu như thế.

Khi cậu uống xong, Xuân Bách lấy tờ khăn giấy, chậm rãi đưa cho cậu "Lau miệng đi."

Thành Công cầm lấy, cậu nhìn khuôn mặt anh trong ánh sáng lờ mờ vẫn là Xuân Bách ấy, vẫn giọng nói ấy, ánh mắt ấy, nhưng tất cả đã khác.

Thành Công nhìn anh, nhìn đôi bàn tay quen thuộc ấy đang chỉnh lại góc chăn, rồi khẽ nói, giọng khàn khàn "Bách không giận Bean à?"

Xuân Bách dừng lại một nhịp.

Ngón tay anh khẽ siết mép chăn, nhưng anh không ngẩng lên "Giận gì."

"Chuyện lúc nãy..."

Xuân Bách khẽ thở ra, rồi nói chậm rãi "Mày đang sốt mà. Tao không để ý đâu."

Câu trả lời ấy nhẹ hều, trôi tuột qua không khí như một tấm khăn lạnh phủ lên tim Thành Công.

Cậu cúi đầu, mắt rưng rưng, hai tay siết chặt lấy mép chăn đến trắng bệch.

Xuân Bách vẫn không nhìn cậu. Anh đứng dậy, dọn gọn mấy vỏ thuốc vào túi, cất ly nước, rồi kéo ghế ngồi xuống cạnh bàn học.

Ánh đèn vàng phản chiếu lên gương mặt anh, bình thản, điềm tĩnh, gần như không có một gợn sóng nào.

Cái cách anh yên lặng ấy càng khiến Thành Công thấy đau.

Nếu anh nổi giận, nếu anh trách, nếu anh ghét bỏ có lẽ cậu sẽ còn dễ chịu hơn.
Nhưng anh không. Anh vẫn nhẹ nhàng như trước, vẫn là Xuân Bách luôn dịu dàng với cậu.

Thành Công mím môi, quay mặt vào trong, giấu nửa khuôn mặt trong chăn. Nước mắt lại rơi, âm thầm và lặng lẽ như chính cách anh đang đối xử với cậu.

Xuân Bách ngồi đó, im lặng một lúc lâu.
Ánh nhìn anh khẽ lướt qua bóng lưng nhỏ đang run lên dưới lớp chăn. Trong đôi mắt anh có một thoáng xao động, nhưng rồi lại tắt ngấm. Anh dựa lưng vào ghế, gác tay lên trán, khẽ thở dài.

"Ngủ đi, Bean. Đừng khóc nữa."

Nhưng khi câu nói ấy được nói ra, nước mắt Thành Công lại càng tuôn nhiều hơn như thể mọi dịu dàng ấy chỉ càng làm vết thương trong tim cậu rách thêm một lần nữa.

__________

"Yêu nhầm người, không đáng sợ bằng việc, cố chấp ở bên một người không phù hợp.

Vì ngày ấy buông tay, biết đâu lại là chuyện tốt."

20.10.2025

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top