18
Sáng hôm sau, Xuân Bách đến trường thật sớm vì anh biết Thành Công không thích đi học trễ nhưng có lẽ là anh đoán sai, anh đã ngồi trước lớp cậu đến gần giờ vào lớp cũng chưa thấy cậu và Vương Bình đâu.
Lòng anh có hơi chùng xuống, cuối cùng, không thể đứng chờ nữa, anh đành quay về lớp mình. Nhưng trong giờ học, anh hoàn toàn không nghe được chữ nào. Mắt anh thỉnh thoảng liếc ra cửa sổ, tim cứ thấp thỏm không yên.
Giờ ra chơi, tiếng trống vừa vang lên Xuân Bách lập tức bật dậy, chạy thẳng sang lớp Thành Công. Anh đừng trước cửa lớp nhìn vào trong, cặp cậu vẫn còn đó, vở vẫn đặt trên bàn, nhưng người thì không thấy, cả Vương Bình cũng không.
Một bạn nữ đi ngang qua "Bạn tìm Công hả?"
"Ừ."
"Mình vừa thấy Công dưới căn tin ấy, bạn xuống tìm thử xem."
"Cảm ơn."
Xuân Bách lao xuống cầu thang, từng bước chân nặng nề xen với chút gấp gáp. Anh đứng ngay lối vào căn tin, mắt đảo nhanh khắp các dãy bàn, từng góc ngách tìm kiếm bóng dáng quen thuộc.
Và rồi anh nhìn thấy Thành Công đang đứng ở gần máy bán nước tự động , tay cầm hộp Milo, cười đến híp cả mắt.
Nhưng thứ khiến Xuân Bách bận tâm nhất chính là thằng nhóc bên cạnh Thành Công, anh biết rất rõ thằng nhóc đó vì chính nó là người phá banh buổi đi chơi đêm Noel của anh và cậu.
Xuân Bách bước tới, bàn tay anh nắm lấy cổ tay Thành Công, kéo cậu về phía mình, một lực mạnh đến mức Thành Công hơi loạng choạng một chút vì không kịp phản ứng.
Không khí ngay lập tức thay đổi.
Thành Công ngẩng lên nhìn anh, ngỡ ngàng, hơi sững người vì không nghĩ anh lại xuất hiện trong hoàn cảnh này. Trái tim cậu đập thình thịch, vừa bất an, vừa tủi, vừa khó hiểu.
Xuân Bách không nhìn Thành Công.
Ánh mắt anh lúc này chỉ dán vào Minh Quân.
Cặp mắt đỏ, lạnh, sắc và căng như chỉ cần chạm thêm một chút nữa là bùng cháy.
Minh Quân tự nhiên hơi khựng lại, cậu cười một tiếng mang tính khiêu khích "Lại là anh nữa hả? Sao anh cứ bám lấy anh Công mãi thế, anh thích anh Công à?"
Xuân Bách kéo Thành Công đứng sát mình, như kiểu tuyên bố chủ quyền thẳng mặt, không cần nói ra thành lời. Cậu hơi giật nhẹ tay nhưng càng giật anh lại càng giữ chặt, rất chặt, đủ để cậu biết anh đang giận đến mức nào.
"Tao có thích nó hay không cũng không phải chuyện của mày. Và nếu mày có ý định muốn tán tỉnh nó thì bỏ đi."
Thành Công giật mạnh tay lại, từng ngón một gỡ khỏi bàn tay đang giữ chặt mình của Xuân Bách. Lực tay của cậu yếu hơn rất nhiều so với anh, nhưng trong khoảnh khắc ấy Xuân Bách lại chỉ có thể buông tay cậu ra vì anh thấy rõ sự khó chịu trong mắt cậu.
Thành Công bước lùi một bước, đứng về phía Minh Quân, khoảng cách giữa cậu và Xuân Bách bị kéo giãn ra rõ rệt đến mức nhìn bằng mắt thường cũng thấy được ranh giới.
Cậu hít một hơi sâu "Bách đừng xen vào chuyện của Bean nữa. Bách đã quá giới hạn của một người bạn rồi đó."
"Mày nói gì?"
"Tớ nói Bách không có quyền gì xen vào đời tư của tớ nữa, Bách nghe có hiểu không?"
"Nó bảo mày nói vậy à?"
"Không ai bảo cả, là tự tớ muốn vậy. Mong sau này Bách sẽ không phá vỡ ranh giới giữa hai chúng ta nữa."
"Là mày nói đấy, vậy từ giờ tao với mày nước sông không phạm nước giếng, có chuyện gì thì tự mà giải quyết lấy đừng có mà gọi tao."
Xuân Bách nói xong, nhún vai, tay đút vào túi quần quay lưng rời đi. Thành Công nhìn chằm chằm bóng lưng rộng đó, cả người như mềm nhũn ra, cậu loạng choạng bám vào tay Minh Quân mới có thể đứng vững. Lòng bàn tay cậu rướm máu vì trước đó bị móng tay cắm sâu vào.
"Nếu không chịu nỗi sao anh còn cố làm gì?"
"Không quyết tâm thì sao quên được, kệ đi, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."
Vương Bình : Mày đâu? Sao chưa lên lớp?
Thành Công : Tao về nhà rồi
Vương Bình : Bị sao? Lại tụt huyết áp à?
Thành Công : Ừm
Vương Bình : Khóc nữa đúng không? Tao đéo hiểu sao mà đời tao lại dính vô con bò như mày luôn á. Lát học xong tao sang
Thành Công : Đừng sang, đang xấu lắm
Vương Bình : Mày có lúc nào đẹp hả con. Ở yên đấy lát tao sang
Thành Công ngồi tựa vào đầu giường, cuộn mình trong chăn như một cái kén nhỏ, chỉ để lộ hai bàn tay đang siết lấy phần ngực áo đồng phục của mình. Cậu cắn môi đến bật máu nhưng càng kìm nước mắt lại càng chảy. Mỗi tiếng nấc như xé ra từ đáy phổi, đau rát đến mức tim cũng nhói theo từng hơi thở. Cái chăn trùm kín người nhưng không che được nỗi tuyệt vọng lan tràn trong lòng. Cảm giác trống rỗng đó như nuốt lấy cậu, bóp chặt cả trái tim non nớt đang cố gồng, cố sống, cố mạnh mẽ.
Câu nói lúc nãy của Xuân Bách cứ lặp đi lặp lại như một nhát dao cứ cứa đúng vào một chỗ. Thành Công cố ép mình hít một hơi sâu, nhưng hơi thở chỉ có thể vào được nửa đoạn rồi vỡ ra thành những tiếng nấc nghẹn.
Vương Bình -> Không đẹp trai thì nghỉ học, nghỉ làm
Nguyễn Đình Dương : Duma duma mọi người ơi
Nguyễn Đình Dương đã remove Nguyễn Thành Công và Nguyễn Xuân Bách ra khỏi nhóm
Nhâm Phương Nam : Em ơi
Nhâm Phương Nam : Tụi tui ngang hàng với em đó hả???
Vương Bình : Thôi mấy khúc gay cần như này, mình bỏ qua mấy cái lễ nghĩa đó đi thầy 🥺
Nhâm Phương Nam : Em nghĩ câu trả lời sẽ là được hay không hả em?
Vương Bình : Chắc là không rồi 🥲
Nhâm Phương Nam : Chính xác! Ngày mai đầu giờ bạn Dương tự giác đi nhé 🥰
Trần Tất Vũ : Rồi hai thầy trò ưu tú diễn xong chưa ạ?
Bùi Duy Ngọc : Bình nói gì nói nhanh đi em
Nguyễn Đình Dương : Tình hình là em có một tin xấu và một tin xấu, mấy thầy muốn nghe tin nào trước
Phạm Khôi Vũ : Khác gì nhau? Mình sủa một lần hai tin luôn đi bạn
Lê Hồ Đức Thịnh : Có bồ là thầy giáo cũng không cản được cái mỏ hỗn của ảnh lại nữa
Bùi Duy Ngọc : Thầy dạy Vũ đó em, em có ý kiến gì về thầy hả?
Lê Hồ Đức Thịnh : Em không dám ạ
Phạm Khôi Vũ : Thằng Thịnh lang im mồm, thằng Dương sủa gì sủa lẹ mày
Nguyễn Đình Dương : Mày coi chừng tao, tin xấu thứ nhất là thằng Bách nó có bồ rồi, tin xấu thứ hai là thuyền của chúng ta chính thức tan rã 😭😭😭
Trần Tất Vũ : Cái l-
Lê Quang Huy : Thầy 🥰
Nguyễn Đình Dương : Gửi mọi người con ảnh *gửi ảnh*
Nhâm Phương Nam : Ủa con bé này là con bé mà nhờ thằng Công gửi thư cho Bách nè phải không?
Nhâm Phương Nam : Hai đứa nó phát triển nhanh vậy hả?
Bùi Trường Linh : Hai đứa mê nhau lắm thầy ơi, kè kè với nhau suốt thôi
Võ Đình Nam : Ra chơi cũng đi chung
Phan Đức Nhật Hoàng : Ra về cũm đi chun
Nguyễn Đình Dương : Còn ở lại làm trại với nhau cơ :(((
Vũ Cát Tường : Thế còn Công thì sao? Công biết chưa?
Nguyễn Đình Dương : Chưa thầy ơi, nghe bảo hôm qua chúng nó vừa dỗi nhau ấy
Lê Hồng Sơn : Em cũng bị dỗi lây :(((
Trần Tất Vũ : Cái thằng quần què này, trong khi nó giữ thằng Công như giữ của, không cho thằng bé được quen ai xong giờ nó đi với người khác
Trần Tất Vũ : Khún nạn
Vũ Cát Tường : Ôi bé Công, Bình sang dỗ bạn đi em, nay thầy miễn cho em trực nhật
Vương Bình : Tan học em sang ngay ạ
Vương Bình -> Thành Công
Vương Bình : Sao mày bảo với tao là hiểu lầm?
Vương Bình : *Gửi ảnh*
Vương Bình : Mày bênh nó nữa đi
Vương Bình : Đâu rồi???
Vương Bình : Mày trốn đâu nữa rồi???
Vương Bình : Alo Nguyễn Thành Công
Vương Bình : CÔNG THÀNH NGUYỄN!!!!!
Thành Công mở điện thoại lên, đập vào mắt là tấm ảnh Vương Bình vừa gửi. Trong khoảnh khắc vừa nhìn thấy nó, Thành Công có cảm giác như mình đang đứng trên một tòa nhà rất cao và hụt chân rơi thẳng xuống. Cổ họng nghẹn lại. Mắt cay lên lập tức. Những giọt nước mắt còn chưa kịp khô từ lúc nãy lại tràn ra.
Cậu ngã vật xuống giường, tay nắm chặt điện thoại, cơ thể run lẩy bẩy, hô hấp trở nên khó khăn.
Nực cười thật!
Người ta lụy người yêu cũ còn mình thì lại lụy một người chưa từng là gì của mình, chỉ là tự mình thích, tự mình quan tâm, tự mình nhớ. Chẳng có danh phận, chẳng có lý do gì để giận dỗi hay trách móc nhưng vẫn cứ buồn khi họ thờ ờ, vẫn cứ tổn thương khi thấy họ vui vẻ với ai khác.
Đôi khi tự thấy mình thật ngu ngốc, biết rõ chẳng có cơ hội nhưng vẫn chẳng thể dừng lại. Người ta buồn vì mất đi tình đã từng có, còn mình buồn vì chưa kịp bắt đầu đã phải học cách quên. Hóa ra, thứ đau nhất không phải chia tay mà là ngay từ đầu đã chẳng có tư cách để nói hai chữ chúng ta.
Cậu nằm trên giường rất lâu, hai mí mắt sưng đỏ vì khóc nhiều. Mỗi lần nhắm mắt lại, hình ảnh Xuân Bách bên cô bạn kia lại hiện rõ như chiếu ngay trước mắt. Cậu đưa tay bịt chặt hai mắt lại, cố để bản thân không nghĩ đến nữa nhưng mọi thứ hoàn toàn bất lực.
Điện thoại trong tay cứ rung lên liên tục.
Rất nhiều tin nhắn và cuộc gọi nhưng cậu không trả lời ai cả.
Cậu mệt.
Mệt đến mức một ngón tay cũng không cử động nổi.
Cậu chỉ muốn nằm im như vậy, để nỗi đau muốn đâm sao đâm, muốn cắt sao cắt. Có những nỗi buồn không phải khó vượt qua vì nó lớn, mà vì mình hoàn toàn cô độc trong nó.
Tiếng chuông cửa vang lên khiến Thành Công giật nảy. Cậu chui sâu hơn vào chăn. Không động đậy.
"Nguyễn Thành Công!!! Xuống mở cửa cho tao nhanh lên!!!!"
"Mày mà không xuống là tao trèo vào đó nha!!!!"
Cậu cắn môi, cuối cùng đứng dậy, lê từng bước nặng như đá ra mở cửa. Vương Bình mặc đồng phục, tay còn xách bịch đồ ăn vặt siêu to, gương mặt bực bội nhưng mắt lại tràn đầy sự lo lắng.
Vương Bình sôi máu nhìn Thành Công đầu tóc rũ rượi, mắt đỏ hoe. Anh kéo Thành Công lên phòng, đẩy cậu ngồi xuống giường, rồi lấy khăn ấm lau mặt cho cậu.
Một lúc sau, Vương Bình mới nghẹn giọng nói nhỏ "Thằng chó đó nó đéo xứng để mày khóc kiểu này."
Thành Công cúi đầu "Đáng mà. Mày không biết đâu, Bách là người tốt nhất trên đời này luôn đó."
"Mẹ. Cỡ này vẫn còn bênh nó được, mày ngu quá tao đéo nói nổi nữa."
Thành Công chợt ôm chầm lấy Vương Bình "Ông trời muốn tao ngu là để cử một người khôn như mày đến để ở cạnh tao đó."
Vương Bình đưa tay vỗ lưng cậu "Khóc xong rồi thì ngủ một giấc thật dài đi. Mai tỉnh dậy mình bắt đầu lại."
__________
"Đừng dùng những khoảnh khắc hạnh phúc để tha thứ cho những tổn thương."
09.11.2025
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top