12

"Bách ơi!" Giọng Thư trong trẻo vang lên giữa khoảng sân. Cô mặc bộ đồ thể dục màu xám, tóc buộc cao, trên tay ôm trái bóng. Cô chạy về phía Xuân Bách "Thầy nhờ cậu tập bóng cho tớ á, chiều nay cậu có rảnh không?"

"Để sau đi, chiều nay tao bận rồi."

"Lại đi với Công hả?"

"Ừ."

Khi giờ học kết thúc, Thành Công nhanh lẹ đi thẳng xuống sân trường để tìm Xuân Bách. Trên đường đi Thành Công đã ghé qua căn tin để mua nước cho Xuân Bách vì cậu sợ anh học thể dục xong sẽ mệt. Khi xuống đến thì bắt gặp Xuân Bách đang nói chuyện cùng ai đó cạnh băng ghế đá cạnh bồn hoa, Thành Công nhận ra ngay, đó là Thư.

Đột nhiên nghe được có người nhắc tên mình, Thành Công mới cầm hai chai nước rón rén bước ra "Bách ơi!"

Thành Công từ từ đi gần lại, nhỏ giọng gọi anh. Cậu thấy anh và Thư nói chuyện với nhau rất vui vẻ trong khi Xuân Bách mà cậu biết khá kiệm lời, Thành Công nghĩ cô gái này có lẽ rất đặc biệt với anh.

Xuân Bách quay lại nhìn thấy Thành Công, ánh mắt anh dịu đi trong giây lát, nhưng giọng vẫn giữ vẻ cục cằn "Xuống chậm thế."

Lại vậy nữa rồi, Xuân Bách cứ cục cằn với cậu.

"Chào cậu nhá."

"Chào cậu."

Không khí lặng lại trong vài giây. Xuân Bách đưa tay đón lấy chiếc cặp trên vai Thành Công, lạnh nhạt nói "Về thôi."

Thành Công nhanh chóng nắm lấy quai cặp của chính mình, lấy lại nó từ Xuân Bách "Bách đi với Thư đi, Bean tự về cũng được."

"Bóng thì ngày mai tập cũng được. Để mày đi một mình tao không yên tâm."

"Không cần đâu mà." Thành Công xua tay, nhìn Thư cười gượng gạo.

"Bách, giúp tớ đi mà."

Không khí đột nhiên trở nên khó xử. Thành Công thấy rõ ánh mắt Thư, trong trẻo, chờ đợi, giống hệt ánh mắt năm nào cậu từng dành cho Xuân Bách.

Cậu hít một hơi, cười gượng:

"Bách cứ đi tập bóng cho Thư đi, Bean tự về được, đúng lúc Bean cũng muốn đi dạo siêu thị một tí á." Thành Công sợ Xuân Bách không đồng ý liền cố ý nhấn mạnh "Một mình thôi."

Xuân Bách nhìn cậu, mắt khẽ nheo lại. Bình thường anh sẽ gạt phăng đi, sẽ khăng khăng đợi đưa cậu về, nhưng hôm nay không hiểu sao Thành Công lại cố chấp đến vậy. Anh do dự vài giây, rồi gật đầu.

"Bean đi đây, bái bai Bách, bái bai Thư."

Xuân Bách xách cặp chuẩn bị đi theo Thư, trước khi đi thì quay lại nhìn Thành Công "Nhớ cẩn thận đấy."

"Dạ."

Thành Công cười cười vẫy tay chào tạm biệt Thành Công, nhìn anh đi cùng bạn nữ kia đi về hướng sân tập mà thở dài.

Con đường dẫn đến siêu thị vốn rất quen, chỗ mà hầu như tuần nào Xuân Bách cũng chở cậu ghé qua. Thường là sau giờ học, anh sẽ càu nhàu "Lại muốn mua snack hả?" nhưng vẫn để cậu chọn mấy gói bánh mình thích.

Giờ đây, mọi thứ vẫn y như thế, chỉ khác là bên cạnh không còn ai.

Thành Công thì thầm với chính mình, cũng do cậu chọn, giờ hối hận vậy có ích gì.

Trên kệ hàng hóa màu sắc rực rỡ, Thành Công cầm hai túi bánh khoai tây, một màu vàng, một màu đỏ, cứ cầm lên so qua so lại xem vị nào thì ngon hơn, Xuân Bách sẽ thích ăn vị nào hơn?

Đột nhiên túi bánh màu đỏ bị một người khác cầm lấy "Lấy cái này đi."

Thành Công mở to hai mắt nhìn Xuân Bách, ngơ ngác hỏi "Ơ, không phải Bách đang ở sân tập hả?"

"Sợ mày lạc đường nên hẹn Thư lại hôm sau rồi."

Trong lòng Thành Công căng thẳng, tim đập mạnh mẽ, khuôn mặt có hơi đỏ và nóng lên "Bean lớn rồi mà, Bách đừng xem Bean như con nít nữa."

"Lớn nào mà khóc nhè?" Xuân Bách khẽ nhướng mày.

"Bean không có khóc."

"Ừ, mua nhanh đi rồi về."

Thành Công nhìn Xuân Bách đi phía trước, trong lòng lại rung động. Thành Công không biết là cậu đã thích anh đến mức nào, bây giờ anh có làm gì thì vào mắt Thành Công nó cũng như là anh đang quan tâm cậu.

Xuân Bách quay lại thì thấy Thành Công đang nhìn chằm chằm mình, mở miệng gọi "Có nhanh lên không thì bảo? Cứ lề mề là lát đi bộ về đấy nhé."

"Biết rồi ạ."

Anh quay người đi trước, bước chân dài, còn Thành Công lẽo đẽo theo sau. Cậu nhìn lưng anh, ánh đèn trong siêu thị phủ lên vai áo anh một lớp sáng mờ ấm áp, khiến mắt cậu cay xè.

Cậu thích anh, thích đến mức chỉ cần anh quay lại, chỉ cần anh đi cùng mình thôi, tim đã ấm như có Tết.

Khi ra khỏi cửa siêu thị, trời bắt đầu đổ mưa bụi. Những hạt mưa li ti rơi trên tóc, trên áo, lấp lánh như sương. Xuân Bách lặng lẽ cởi áo khoác, phủ lên đầu Thành Công.

"Ướt bây giờ."

Hơi ấm của anh bao quanh, mùi hương quen thuộc của vải và mồ hôi nhẹ khiến tim cậu run rẩy.

Hai người đi sát nhau trong mưa. Xuân Bách và Thành Công lại cùng nhau trên con đường quen thuộc trở về nhà.

"Bách ơi." Cậu khẽ gọi.

"Nghe này."

"Bách có thấy càng ngày chúng ta càng xa cách nhau không?"

"Sao tự nhiên hỏi vậy?" Xuân Bách dừng xe lại, quay đầu nhìn Thành Công.

"Tại Bean thấy hình như Bean không còn phụ thuộc vào Bách nữa, không có Bách Bean vẫn ổn, thì ra đây là cảm giác của sự trưởng thành hả?"

Xuân Bách khẽ cười, nhìn cậu, trong mắt anh ánh lên thứ dịu dàng rất khó gọi tên "Dù không có tao mày vẫn ổn thì tao vẫn luôn ở bên mày, không bao giờ để mày một mình. Nhớ kĩ điều đó."

Gió thổi qua, làm tung vài sợi tóc dính nước trên trán Thành Công. Cậu gật đầu, mím môi cười, mà lòng lại thấy vừa chật chội vừa ấm áp.

Trong tiếng mưa lất phất, hai người không nói thêm gì, nhưng nhịp tim lại như hòa chung một nhịp. Giống như thể dù có trưởng thành đến đâu, Xuân Bách sẽ mãi mãi bảo vệ Thành Công, như một thói quen chẳng thể nào rời bỏ.

Trời vẫn lất phất mưa bụi khi cả hai về tới nhà. Ánh sáng nhàn nhạt hắt qua hiên, rọi lên bậc thềm những vệt sáng ẩm ướt. Thành Công quay lại, thấy Xuân Bách đang đứng ngoài, áo ướt nhẹ phần vai và tóc rối bời.

"Vào đi, còn đứng đó làm gì."

Thành Công bước vào. Cậu tháo giày để ngoài cửa, rồi đặt túi đồ siêu thị lên bàn "Đi siêu thị có tí mà ướt nhẹp, biết vậy hông đi cho rồi."

Xuân Bách vào nhà trước, đi tìm sẵn cái khăn khô rồi đưa cho Thành Công "Lau đi, cảm bây giờ."

"Bean biết rồi mà." Cậu lẩm bẩm, nhận lấy chiếc khăn, nhưng chưa kịp làm gì thì Xuân Bách đã lấy thêm một cái khác, nhẹ nhàng cúi xuống, dùng tay lau tóc cho cậu.

Hơi ấm từ bàn tay anh chạm vào da đầu, từng động tác chậm rãi, cẩn trọng như sợ làm đau. Hương mưa và mùi xà phòng dịu lan ra, trộn lẫn mùi áo khoác quen thuộc của anh khiến tim Thành Công đập loạn nhịp.

"Vậy mà bảo lớn rồi, lau cái đầu cũng không lau xong."

"Sao Bách mắng Bean mãi thế, Bách không thương Bean à?"

"Thương mới mắng." Anh đáp, tay vẫn không dừng lại "Đi tắm đi, nhanh."

"Dạ dạ."

Cậu tắm xong thì chạy xuống nhà, tóc còn ướt, áo thun rộng rãi phảng phất mùi sữa tắm. Trong gian bếp nhỏ, ánh đèn vàng ấm áp phủ lên lưng Xuân Bách. Anh mặc chiếc hoodie màu xám, tay đảo trứng bằng đôi đũa gỗ, mùi hành phi lan khắp gian phòng.

"Bách nhớ để muối vừa thôi nha, lần trước mặn chát đó."

"Ừ, biết rồi. Còn lần trước là do mày bảo 'thêm tí cho đậm đà' đấy."

Cả hai cùng bật cười. Tiếng cười vang lên hòa với tiếng mưa tí tách ngoài hiên, tạo nên thứ âm thanh thân thuộc khiến căn bếp nhỏ như bừng sáng. Bữa tối giản dị, chỉ có trứng chiên hành, canh mồng tơi và vài miếng táo mới mua lúc nãy. Nhưng với Thành Công, đó là bữa cơm ấm áp nhất.

Xuân Bách ngồi đối diện, chống cằm nhìn cậu gắp từng miếng nhỏ, ánh mắt anh dịu hẳn đi, không còn cái vẻ lạnh lùng quen thuộc "Ăn chậm thôi, nghẹn giờ."

"Bách ăn đi, cứ nhìn Bean hoài thế?"

"Đang nhìn coi mày lớn đến đâu rồi."

Câu nói tưởng chừng vô nghĩa, nhưng lại khiến Thành Công nghẹn lại trong cổ. Cậu cúi xuống, mỉm cười, giấu ánh mắt đang dần ươn ướt.

Sau khi ăn xong, cả hai cùng dọn dẹp. Thành Công rửa chén, Xuân Bách lau bàn. Cứ thế, tiếng nước chảy hòa cùng tiếng gió rít nhẹ ngoài cửa.

"Ước cứ được như này mãi."

"Tao ở đây thôi chứ có đi đâu đâu mà ước."

Thành Công khẽ cười, không nói gì thêm.

Tối đó, hai người ngồi trên ghế sofa, bật tivi xem một bộ phim cũ. Màn hình sáng hắt lên gương mặt cả hai, bóng tối trong phòng trở nên dịu dàng. Bộ phim là một câu chuyện về hai người bạn cùng lớn lên một người ra đi, một người ở lại. Thành Công chống cằm, mắt dán vào màn hình nhưng tâm trí lại đang trôi đi đâu đó.

"Bách ơi, nếu một ngày Bean đi xa, Bách có đi tìm Bean không?"

"Xa là bao xa?"

"Xa lắm. Có thể không gặp lại."

Xuân Bách im lặng, đôi mắt anh nhìn về phía màn hình nhưng không thật sự xem. Rồi anh nói chậm, từng chữ một "Mày biết tao mà, mày ở đâu tao cũng sẽ tìm thấy."

Tim Thành Công đập mạnh một nhịp. Cậu quay sang nhìn anh, ánh sáng từ màn hình khiến đôi mắt anh lấp lánh, sâu thẳm và dịu dàng đến mức như muốn nuốt chửng cả thế giới cậu đang sống. Khi phim kết thúc, hai người chuyển qua bàn học. Sách vở mở ra, đèn bàn hắt xuống màu vàng ấm. Thành Công viết gì đó, rồi nghiêng người hỏi.

"Bách, chỗ này dùng công thức nào?"

Xuân Bách nhìn thoáng qua, chạm tay lên vở cậu, sửa từng chữ một. Tay anh vô tình chạm vào tay cậu, tay anh hơi lạnh nhưng không hiểu sao cậu vẫn thấy nó ấm lắm. Cả hai cùng im lặng vài giây, tim Thành Công như vừa bị ai bóp nhẹ. Cậu rụt tay lại, giả vờ chăm chú viết tiếp, nhưng ngòi bút đã run run. Còn Xuân Bách vẫn ngồi đó, ánh mắt không rời khỏi cậu, rồi anh khẽ cười, nhỏ đến mức gần như chỉ mình anh nghe thấy.

Khuya.

Tiếng mưa vẫn rơi lất phất ngoài hiên. Thành Công nằm nghiêng, gối đầu lên cánh tay, mắt khẽ nhắm. Xuân Bách đắp chăn cho cậu, động tác nhẹ nhàng đến lạ.

"Mai có tiết sớm đó, ngủ đi." Anh nói khẽ.

Thành Công mơ màng đáp, giọng nhỏ xíu "Bách ơi..."

"Ơi, nghe."

"Nếu có một ngày Bách thích một người mà người đó chẳng bao giờ biết thì phải làm sao?"

Xuân Bách dừng lại, ánh mắt dịu đi, nhìn cậu thật lâu. Rồi anh đáp, bằng giọng trầm thấp "Thì cứ thích thôi. Mình thích thì cứ thích thôi, đâu phải ai cũng cần được đáp lại."

Thành Công mím môi, khẽ gật. Một giọt nước mắt rơi xuống gối, không biết là vì xúc động, hay vì thương chính mình. Bên ngoài, gió thổi qua, mang theo hương mùa xuân rất khẽ.

__________

"Cuối cùng, người nói yêu nhiều hơn và luôn sợ mất lại là người rời đi trước."

29.10.2025

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top