「2」
Mặc dù đã nói là không sao, nhưng Anh Phúc nhất quyết không cho Duy Ngọc tiến vào một mình nữa, mà phải để hắn vào kiểm tra trước. Duy Ngọc thấy hắn cứng đầu quá cũng đành mặc kệ, mân mê quyển sổ trong tay mà vẫn chăm chú nhìn vào trong đó, quan sát tình trạng của vật thí nghiệm. Nhìn thấy đối tượng đã không còn sự kích động như lúc đó, nhưng lại giống như mất đi ý thức, chỉ ngồi bất động với đôi mắt vô hồn nhìn xa xăm. Anh Phúc tiến lại, khẽ vỗ lên vai của kẻ đang ngồi đó, mới hơi giật mình bừng tỉnh rồi nhìn về chiếc chìa khóa trên tay hắn, con ngươi mở lớn. Hắn siết chặt chiếc chìa khóa trong tay hơn một chút, mặc dù rất do dự nhưng vẫn đành nghe theo lời Duy Ngọc, thả tự do cho vật thí nghiệm này. Trước khi để cho sợi xích sắt tách làm đôi, giải phóng thứ đang bị giam giữ ấy, còn nắm nhẹ mái tóc rối của kẻ đang ngơ ngác nhìn kia mà hơi gằn giọng.
- Chúng tôi chưa hề làm gì cậu cả, nên đừng tấn công người khác như lúc đó nữa. Nếu không, cậu sẽ là kẻ duy nhất bị xích trong cái cũi này, được chứ?
Rồi hắn cũng mặc kệ, chẳng thèm để tâm nữa. Bước ra khỏi căn buồng, nhìn về đôi mắt chẳng có một chút cảm xúc nào ấy của Duy Ngọc mà xót xa, muốn tiến đến chỗ anh, nhưng bóng hình ấy đã lạnh nhạt lướt qua vai hắn, bước vào trong phòng, phía sau còn có cả Hoàng Khoa và Cát Tường. Anh Phúc nắm chặt bàn tay, siết đến mức ngón tay trắng bệch, nghiến răng ken két đi về phía Đình Dương, dựa vào bức tường ở gần đó. Thấy hắn trông như vậy thì Dương cũng tò mò, muốn lân la lại hỏi nhưng cái vẻ mặt sẵn sàng đánh người đó của hắn khiến nó cũng hơi rén, cứ vậy mà ngọ nguậy tay chân đứng ở cạnh hắn. Anh Phúc thở dài sầu muộn, chán nản quay sang hỏi Đình Dương.
- Yêu mà không được đáp lại, thì phải làm sao hả em?
Đình Dương trố mắt nhìn hắn. Vãi lều, anh của nó đã biết yêu ai rồi à? Lại còn đơn phương nữa cơ. Nhưng mà yêu ai mới được?
Lúc nó định hỏi lại thì Anh Phúc đã buồn rầu lê lết đi đâu mất rồi, cố tình quăng cho nó quả bom rồi đi như thế đấy. Đình Dương rút vội thiết bị liên lạc ra, nhanh tay kéo một đống người nhóm chat vào rồi gõ liên hồi.
--------------------------------------------------------------------------
Tez đã tạo một nhóm chat
Tez đã thêm BigDaddy, OgeNus, Gill, pn, binhtruonglui, ns, Hustlang Robber vào nhóm.
8:15
Tez
Ôi cả lò
Hú hú hú
Dậy có tin hot
Úhhhhhhh
BigDaddy
Clg
Đang bận chăm trẻ
Bố tổ bọn dở mang việt kiều về làm cc gì
Đau não vl
Mà mắc cdg phải lập gr riêng
Tez
Thì thầy để eim nói xem nào😠
Anh phúc du vừa tâm sự với eim
BigDaddy
?
Thằng đấy tâm sự á=)?
Tâm sự cdg
Hay m lại bốc phét clg nữa
Tez
Xuỵt
Em thấy thầy chả bận đâu
Cứ đá vào mồm eim thôi😠
Yên để eim lói
pn
Có nhanh lên kh
Mẹ vớ phải cả một con gì miền tây bánh bèo
Dính riết con chim sơn k nhõng nhẽo
Mù mắt t🙂
Tez đã tắt quyền chat trong nhóm của thành viên.
Tez
Me keep
Em đang nói⁉️
Đây nhanh này
Không các ông cứ trút lên eim😠
Anh phúc ấy
Ảnh bảo thích ai ấy
Đơn phương ai ấy
😛
(⁉️ 7)
Tez đã mở quyền chat trong nhóm của thành viên.
ns
Wf???
Trong cái ổ toàn đực rựa ntn thì thích ai được
Đơn phương là đúng🐧
(🫵🏻 7)
pn
Láo
Từ giờ dns sẽ là tính từ
Hustlang Robber
Cái thằng bé tí mà nháo nhoét kinh khủng=)))
Thế thích ai hả tét?
Tez
Em chả biết:)))
(🤚 7)
Ổng đél nóiii
Chạy mẹ rồi🤚
¯\\_ʘ‿ʘ_/¯
Thả quả "yÊu Mà khÔNg đưỢc đáP Lại thÌ pHẢi làM SaO Hả eM?"
Xong biến đâu mẹ mất
=))))
Nên lên đây gọi ae phát
Em tò mò (`∀')ゝ"
➥ đã trả lời ns "Trong cái ổ..."
Có chúu
Sao nại khônggg
Anh nhòoo @OgeNus
(🖕1)
binhtruonglui
Á đù
Thế m định làm gì
Dùng cờ lê tháo ốc vít trong mồm ảnh ra à🐧
Gill
Con linh=))))
M tháo được ốc trong mồm ổng t dọn giường cho m 1 tháng=)
Ông phúc ổng lại vả cho🤚=)))
Bữa con nam sơn
Dm=)))
Nhây nhây dí hỏi cái quần đùi hoa
Tí thì bị vả bay răng=)
Mẹ kiếm đéo đâu ra cái quần đùi hoa của lão thế hả em?
Hustlang Robber
Kín mồm s1 psv=)))
Được a ngọc đặc biệt tin tưởng luôn mò🐧
Trợ lý part-time của hoàng thượng nmà thấy còn nhiều hơn cả a big=)
OgeNus
Hay là thích hoàng thượng?
(⁉️ 7)
Hợp lí ma
Anh nói ảnh bám hoàng thượng còn gi
BigDaddy
Cdg đấy hả con
Mẹ quả này mà đến tai hai đứa nó là m chết=)))
pn
... Quá đủ r⁉️
Gill
Enough for today
Giải tán giải tán
Hoàng thượng triệu hồi r
7 người đã offline.
Tez
Nàooo
Chưa xong mò
Ơ kìa
Đã gửi
-------------------------------------------------------------------------
Hớt hải chạy vội ra chỗ mọi người đang đứng, nhìn thấy vẻ mặt nghiêm trọng của Hoàng Khoa mà hơi lạnh sống lưng. Duy Ngọc xoa nhẹ vết cào trên cổ tay, ánh mắt chưa từng rời khỏi KV199 đang bị giữ chặt trong tay Thành Đạt kia, đẩy nhẹ Anh Phúc đang đứng sát rạt bên cạnh ra mà nói.
- Kéo mấy đứa thí nghiệm ra đây, có chuyện quan trọng.
Nhìn thấy Cát Tường đã nhanh chóng rời đi trước, mọi người cũng chỉ vội vàng nghe theo. Đình Dương định tìm ai đó để hỏi, ngó sang bên cạnh đã thấy Tuấn Duy ríu rít cùng Hoàng Bách, bĩu môi liếc xéo thì suýt nữa vấp phải cái chân bàn.
- Làm sao vậy? Chỗ anh Ngọc gặp nhiều chuyện thế?
Hoàng Bách thở dài, bước chân vừa dừng đã thuần thục kéo tay RL203 đang đứng tíu tít nói chuyện trong góc kia rồi quay vèo đi, ngay sau đó Tuấn Duy cũng tỉnh bơ túm luôn DL200 bên cạnh theo rồi mới được nghe câu trả lời.
- Đối tượng anh Ngọc quản lý, KV199 ấy, không hiểu sao những người khác tiếp xúc với cậu ta thì không sao, nhưng anh ấy chỉ cần lại gần là cậu ta sẽ bị kích động. Nên là ảnh muốn xem xét xem còn ai bị như vậy không, có lẽ là phải đổi người quản lý thôi.
RL203 đột nhiên bị kéo đi nên hơi giật mình giãy ra, bị Hoàng Bách trực tiếp vác thẳng lên vai. Không có ý gì, cho tiện thôi, nhưng người trong tay Tuấn Duy thì hình như không biết việc đó, nên đã cất cái giọng lơ lớ của cậu ta mà sợ sệt hỏi Hoàng Bách, tay vẫn cố níu lấy áo người trên vai anh.
- Ơ... Sao thé ạ? Bọn em bị gi ạ?
Lúc hỏi xong câu đó là đã kéo đến nơi rồi, hai người đang chạy thục mạng ấy theo đà mà ngã nhào lên người nhau, kéo bốn cái thây đổ ập về phía trước, dọa cho mấy người đang đứng một phen hú vía. Trường Linh và Hồng Sơn ở gần nhất, đang treo hai con gì đó trên lưng, suýt thì cùng nắm tay ngã ngửa ra đằng sau. Sơn vội đưa tay giữ cái người đang bám trên cổ mình lại, hơi xoay người nhìn về phía đó. Nhưng cái người ấy thì chẳng chịu để cho cậu yên, vừa mới sắp ngã đến nơi nhưng cứ bám đu đưa trên người cậu, loạng choạng nghiêng ngả bên này bên kia. Giọng thì cứ mè nheo với cậu, giống như một đứa con nít mà trề môi hỏi.
- Ơ... Sao đấy emmm?
Phương Nam đứng đằng sau giật giật cái mỏ liên tục, nguýt dài một tiếng rồi lân la đến chỗ Thành Đạt, đưa tay trêu chọc thằng nhóc thí nghiệm trong tay cậu ta, hết véo má rồi bế lên xoay mòng mòng, làm Thành Đạt ngơ mẹ ra không kịp trở tay. Thế là hai ông lại chí chóe với nhau một trận, mỗi người một bên kéo tay KV199 đến mức suýt thì làm thằng nhóc văng ra ngoài. Duy Ngọc đang bận bịu với đám thí nghiệm còn lại, quay sang chỗ của mấy đứa cuối cùng đã thấy cảnh tượng hỗn loạn gà bay chó sủa này, không nhịn được gõ cái 'bộp' vào đầu hai đứa Nam Đạt bằng cái chùm chìa khóa nặng trịch vẫn còn nguyên trên tay. Vẫn không thể nào yên bình nổi với mấy con giặc này.
- Có trật tự không?! Nói thì phải có người nghe iwúgciuwdgucedgccứg lũ chúng mày phải- DM ĐỂ YÊN CHO TAO NÓI?!
Ngửi thấy mùi phong ba bão táp, mấy đứa nó quỳ vội thành một hàng xuống nền đất, nín bặt nhìn anh, ngoan ngoãn lắng nghe lệnh của hoàng thượng. Thở dài đỡ trán, cầm lấy quyển sổ tay đã ghi chi chít chữ mà chậm rãi cất lời. Giọng anh vẫn nghiêm túc như vậy, nhưng có lẽ còn có một chút gì đó hỗn loạn khó tả.
- Thí nghiệm KV199, có biểu hiện kích động mỗi khi anh tiếp xúc, nhưng hầu như không có phản ứng bất thường với những người khác. Vậy nên anh muốn nghe báo cáo về những đối tượng còn lại, xem xét đến việc đổi nhân sự quản lý để đảm bảo an toàn.
Cả phòng đưa mắt nhìn nhau, ngó qua ngó lại, rồi lại nhìn anh mà im lặng. Tất Vũ là người đầu tiên giơ tay, cất đi cái giọng cợt nhả thường ngày, bước đến gần chỗ anh mà dứt khoát trả lời.
- Tao nghĩ là không cần đâu. Nếu có phản ứng đặc biệt với em, ta nên để nó tiếp xúc nhiều hơn chứ? Ta cần nghiên cứu và quan sát tình trạng của họ cơ mà. Biết đâu lại khui ra cái gì đó hay hay thì sao?
Cũng không được mấy giây.
- Với cả, mấy trường hợp như vậy để em xử lí vẫn hơn chứ? Trưởng phòng thân yêu? ^^
Xong rồi còn quay ra chỗ KV199 chỉ tay và cười rất tươi, vờ như không thấy sự cạn lời của những người trong phòng.
- Và, trông thằng nhóc ấy có vẻ không phải muốn tấn công em đâu. Giống như đang muốn với lấy cái gì đó hơn đấy.
Lần này, Tất Vũ cười là thật. Ai có thể không thấy, chứ anh có thể nhìn ra rất rõ ràng.
Sự kích động của KV199 không mang ý thù địch. Cậu ta đang muốn "chạm" đến thứ gì đó.
Nhưng việc làm Duy Ngọc bị thương thì anh không chắc.
Duy Ngọc thở dài liếc Tất Vũ một cái, kiểu cợt nhả ấy dĩ nhiên là quen rồi, anh ấy đã nói như vậy thì đương nhiên là anh hiểu. Nhưng mà, vẫn quá nguy hiểm, anh có thể sẽ chết lúc nào không hay luôn đấy.
Và, ừm, đương nhiên là những việc khó nhất thì...
Thôi bỏ đi.
- ... Thôi được rồi, vậy thì vẫn như vậy, trường hợp này em sẽ giải quyết. Còn điều thứ hai, báo cáo về biểu hiện của những đối tượng còn lại đi.
Lúc này, cơ mặt mọi người mới giãn ra một chút, trở về không khí náo loạn thường ngày, làm Duy Ngọc chỉ biết thở dài bất lực. Mỗi ngày cứ hít vào thở ra dài thườn thượt thế này khéo luyện phổi đủ khỏe để hát opera được luôn đấy. Chậc.
- Hầu như đều giống với báo cáo của phòng lai tạo. Ừm, họ hoàn toàn tỉnh táo, không có ý phản kháng, thái độ rất hợp tác. Nhưng mà phiền quá hoàng thượng ơiiiiii, tôi bị gạt ra khỏi chuyện tình của hai con quỷ cái kiaaa. Grừ.
Phương Nam chỉ chờ có thế là bắt đầu méo mỏ tố cáo rồi, cái tên anh và Hồng Sơn quản lý chả hiểu sao từ lúc mới gặp là cứ dính riết lấy thằng cu em, nhõng nhẽo như một con bánh bèo làm Phương Nam cảm thấy muốn nổ tung thằng chả ngay lập tức. Duy Ngọc nhướng mày, không thèm đáp lại mà lè lưỡi trêu chọc, quay bút ngoáy vèo vào cuốn sổ tay rồi ung dung bước đi, mặc kệ tiếng kêu gào thảm thiết của người phía sau. Bước quanh một vòng quan sát và lắng nghe báo cáo của mọi người, viết chi chít đến hết cả mực cây bút cũ mèm, bấm bấm vài cái rồi vứt đi. Bước chân dừng lại trước mặt KV199, ừm, cái tên đã cào cho mình một phát vào ngực ấy, cũng hơi bối rối một chút. Nhưng cũng chẳng lâu đâu, anh vẫn luôn là một người điềm tĩnh vậy thôi, chẳng sao cả.
Người đó ngước đôi mắt đen láy nhìn anh, dường như không còn những bất ổn của lúc đó nữa. Hai hòn bi ve trong veo ấy lại khiến Ngọc dịu lòng đi đôi chút, nhẹ nhàng cúi xuống nhìn cậu. Chính anh có lẽ cũng chẳng biết, ánh mắt của mình đã trở nên dịu dàng hơn rất nhiều, nhẹ xoa đầu cậu nhóc rồi cất giọng hỏi.
- Sao? Có muốn chém tôi nữa không?
? Gì vậy trời ơi? Hoàng Khoa đang loay hoay với người của mình mà cũng phải quay phắt lại giật giật mi mắt nhìn Duy Ngọc. Anh vẫn chưa từng hiểu được cái sự thản nhiên đến mức gợi đòn ấy của trưởng phòng nhà mình là từ đâu mà ra, có biết là rất nguy hiểm không??? Cái vẻ dửng dưng siêu cấp vô tri ấy sẽ chọc cho người ta tức chết đấy. Và, ừm... Thì thật sự đã có người bị chọc tức muốn chết thật, chưa chết chưa chết, xỉu thôi. Tại tên xấu số đó lỡ đụng vào lúc Duy Ngọc không vui ấy mà. Thật là đáng thương. Còn ngược lại thì, những kẻ đó sẽ bị chọc cho muốn chém người đó, nên là nguy hiểm, rất nguy hiểm. Phải cố gắng chỉnh đốn em ấy thôi.
Rùng mình một cái rồi lẳng lặng quay đi tiếp tục công việc của mình, còn mắt thì vẫn láo liên liếc qua để chắc chắn rằng Ngọc iu nhà mình sẽ không khiến người ta tức chết. Ầy, có lẽ là lo xa thôi, hoàn toàn ổn mà. Cậu nhóc đang ngồi co chân kia đã ngoan ngoãn cụp đuôi rồi. Thở phào một hơi rồi huýt sáo quay đi, chưa được 3s đã nghe cái 'rầmm' rõ to, rúng động cả dãy phòng. Hoàng Khoa cảm thấy tim mình sắp rớt ra ngoài đến nơi rồi, là một người anh lớn đã phải lo đông lo tây cho mấy đứa kia, mà chúng nó không để cho anh yên ổn được một ngày nào, nhất là con bé Duy Ngọc josbvodwhivfihswihh. Cụ Khoa muốn đình công, cụ Khoa cần cấp cứu.
Vội quay lại nhìn đến trợn cả mắt, cố ngoi lên xem người nhà mình có sao không, định chạy qua thì lại nhìn thấy mấy đứa xung quanh tự dưng há hốc mồm. Lao đầu vào nhìn thì... À.
Ờ. Tại sao anh lại cuống như thế nhỉ? Trưởng phòng nhà này cũng có phải con người đéo đâu, đang thuần thục đè nghiến thằng nhóc kia xuống kìa. Nhưng lại làm sao nữa thế hả? Thực sự không thể hòa thuận với nhau được hay sao?
- Anh Big ạ, em nghĩ là em không nên nghe lời anh nữa.
- ... Ai mượn em nói như thế chứ?! - Hoàng Khoa bức xúc giật giật cái mỏ. - Nó đã không tỉnh táo rồi còn khiêu khích...?!
Hai phút trước thôi, họ vẫn đang rất bình thường, màu hồng ấm áp lấp lánh bling bling. Và thế quái nào tự dưng cậu nhóc ấy lại mất hồn nhìn anh, rồi đột nhiên vung tay một cái rất mạnh, nhanh đến không tưởng. Duy Ngọc cũng đoán việc này sẽ lại xảy ra, tặc lưỡi một tiếng mà nhanh chóng giật lùi lại, chống tay lấy đà một chút rồi lao vụt đến, gọn gàng bắt lấy cánh tay đang giương vuốt mèo sắc lẹm ấy mà ghì chặt, đè mạnh xuống. Mấy kiểu như này thật ra cũng quen rồi, lần trước chỉ là có chút lơ là thôi. Hai lần chứ mấy.
- Cảm giác không thể thả tự do rồi. Thôi vậy, em sẽ tìm cách giao tiếp với cậu ta, báo cáo hôm nay chỉ có chín người kia thôi nhé. Mọi người đi đi.
- À, và nhớ bổ sung cả sự phát triển, biểu hiện, tình trạng cơ thể hiện tại, dấu hiệu bất thường, mức độ thích nghi và tương thích của họ với các loại mẫu vật thí nghiệm,... Gì đó nữa quên rồi. Nhớ nhé, lúc anh duyệt mà thiếu cái gì thì...
- Rồi rồi rồi!!! Ngài đi đi giùm cái ạ!!!
Mỉm cười thân thiện, rồi rất tự nhiên xốc cậu ta lên, giữ lấy hai tay rồi lôi xềnh xệch đi, còn tiện thể vẫy tay chào làm mấy người ở đó cũng không biết nên có biểu cảm gì, liếc qua liếc lại rồi cũng lê lết về với công việc của mình. Báo cáo à báo cáo...
Bỗng nhiên, giọng Duy Ngọc vang vọng từ phía xa, nhẹ bẫng thản nhiên như thể anh hoàn toàn biết được điều đó vậy.
- Anh Phúc, lần này không có vấn đề gì đâu. Ra kia chơi với Phương Nam đi, anh tự lo liệu được.
Thế là đâu đó có tiếng 'xoảng' rất to, không phải là trái tim tan vỡ của ai đó đâu. Thề.
Còn mấy người trong group chat nọ thì liếc nhau liên hồi, vèo vèo truyền tin. Vừa chớp chớp mắt mà vừa chép miệng cảm thán liên tục, nghe được cả tiếng xì xì khắp phòng.
- 'Em nói sai chỗ nàoooo. Chắc chắn là có gian tình màaaaa.'
- 'Kèo này đéo thơm. Lớ ngớ con Ngọc nó chém cho. Thôi tha tao.'
- 'Rồi thầy bín đi. Có trò vui rồi, Tez ơi join với tao.'
- 'Làm sao mà thiếu thuyền trưởng được.'
- 'Lúc ổng vác dao ra đừng gọi tao. Tốn băng gạc.'
Không ai để ý đến, một đôi mắt đang chằm chằm dõi theo bóng người vừa rời khỏi ấy. Con ngươi đen thẳm dường như không có một chút thiện chí nào.
- Bạn sao thế?
Chất giọng trong trẻo của Thái Ngân khẽ vang lên. Người nọ hơi giật mình một chút, rồi quay lại vui vẻ đáp lời cậu. Tưởng như những ghét bỏ nén trong đáy mắt ấy chỉ là thoáng qua, chưa từng tồn tại.
- Không có gì đâu, cảm ơn bạn vì cái băng dán cá nhân nhé.
----------------------------------------------------------------------------
Duy Ngọc kéo cậu nhóc đi thẳng đến cuối dãy, vào một căn phòng đặc biệt. Nơi này đã bị niêm phong khá lâu rồi, bởi hầu như là không cần dùng đến. Nhưng trông nó chẳng có vẻ gì là đã lâu không có người ra vào cả, sạch sẽ, không một tì vết.
Tra chìa vào chiếc ổ khóa khô cứng, tiếng 'cạch' vang lên như bóp nát cái tĩnh lặng của không gian. Người đang ở trong tay anh nãy giờ đã có ý phản kháng mãnh liệt, đột nhiên im bặt, lặng nhìn cánh cửa sắt trước mặt, mềm nhũn như con rắn không xương. Duy Ngọc không để ý cho lắm, chỉ nhanh nhẹn bước vào rồi đặt cậu ta lên chiếc ghế trong phòng. Nó không có gì kỳ lạ cả, chỉ đơn giản là một thứ dùng để "khống chế". Còn tạm thời chỉ là để đảm bảo rằng cậu ta sẽ không cào anh lần nữa thôi. Đúng là, một con mèo khó chiều.
- KV199, có nghe tôi nói không?
Đứng trước mặt đối tượng, khẽ cất giọng dò hỏi. Anh biết rằng cậu nhóc vẫn "tỉnh táo" ở một mức nào đó. Chỉ là không thể biết được lý do cậu luôn phản ứng quá khích như vậy khi nhìn thấy anh.
Lúc này, có lẽ cậu ta đã ổn định lại chăng? Cậu ta hoàn toàn nghe thấy lời anh nói mà.
- ... Có.
Ồ? Giọng rất hay đó chứ. Khác hẳn so với lúc gào thét kia.
? Sai trọng tâm rồi.
- Cậu cảm thấy mình vẫn tỉnh táo chứ?
Giống như là, chợt tỉnh lại khỏi điều gì đó. Đôi mắt ấy nhìn anh đầy sợ hãi, giọng hơi run mà hốt hoảng cất lời.
- X-Xin lỗi... Tôi không biết, tôi không biết tại sao tôi lại làm như thế...
- Xin đừng dùng thứ đó...
- Thứ gì?
Duy Ngọc hơi khó hiểu nhìn cậu. Chúng nó đã làm gì họ vậy?
- Đừng giả vờ là anh không biết!!!
Cậu ta lại trở nên kích động, giống như mấy lần trước. Nhưng có vẻ lần này cậu ấy hoàn toàn tỉnh táo, và nó có lý do rõ ràng.
- Mấy người... Mấy người luôn dùng thứ chết tiệt đó mỗi lần chúng tôi nói đau... Mấy người luôn dùng thứ đó để mổ xẻ chúng tôi, để cấy mấy cái thứ gì đó lên người chúng tôi... Mấy người... Chỉ coi chúng tôi như cỏ rác, như con chuột bạch mà làm hết thứ này đến thứ kia...
- Mấy người muốn nhốt chúng tôi ở đây đến bao giờ?! Phải chịu đựng mấy thứ đó đến bao giờ vậy hả?!!!
Cảm xúc như muốn vỡ tan thành từng mảnh vụn, bùng phát dữ dội. Từng lời thét gào mang theo những đau đớn nặng nề giáng xuống tâm trí Duy Ngọc, sững sờ nhìn cậu. Im lặng, nhìn đôi mắt đỏ ngầu ấy nhòe dần theo từng vệt nước, cảm giác trong ký ức như bị rạch nát một đường, như muốn xông vào, kéo ra thứ gì đó.
Cậu ấy đang khóc.
Chẳng biết tại sao, những giọt nước mắt ấy như muốn bóp nghẹt trái tim anh. Đôi tay vô thức vươn đến, lau nhẹ đi khóe mắt ướt nhèm ấy, làm KV199 sững sờ ngước lên. Nhưng chưa kịp nói gì, Duy Ngọc đột nhiên ôm lấy cậu, để cậu tựa vào vai mình, đồng thời nhẹ nhàng tháo thiết bị không chế ra. Khẽ vuốt ve tấm lưng nhỏ bé ấy, giống như đang vỗ về một đứa trẻ, anh không rành lắm mấy thứ như thế này, nhưng cảm giác "muốn che chở" mỗi khi ở gần cậu chưa bao giờ mất đi.
Đúng. Muốn che chở.
- Không, anh không làm gì cậu cả. Bọn anh ở đây, không làm cậu đau, hay để cậu phải chịu đựng cái gì cả. Bọn anh chỉ chăm sóc các cậu thôi.
- Làm gì anh cũng được, nhưng anh xin thề bọn anh không liên quan đến những kẻ đó. Bọn anh không biết gì về mấy thứ các cậu phải chịu. Bọn anh cũng chỉ là những kẻ bị bắt về đây thôi. Để làm việc, nhưng chắc chắn không tiếp tay cho những thứ vô nhân tính đó. Chúng ta không bao giờ làm những việc đó với đồng loại.
... Tại sao anh lại nói như vậy nhỉ?
Nhẹ lùi lại, để cậu nhìn vào đôi mắt anh, không có những ý muốn độc ác, mất nhân tính nào của những kẻ đó cả. Dịu dàng, và đồng cảm. Giống như muốn xoa dịu hết thảy những vết thương của linh hồn đang dần bị hủy hoại bởi những cơn đau đớn kia.
- Em ở đây, chúng ta sẽ bảo vệ em, và mọi người.
Đôi mắt ấy mở lớn, không thể tin nổi nhìn anh.
- Và, chúng ta sẽ cùng trốn đi. Được chứ?
Nói rồi, Duy Ngọc hơi nghiêng đầu, mỉm cười xoa nhẹ mái tóc cậu. Đôi tai mèo mềm mại trên đầu trông thật đau đớn, thật vô thường. Những điều cậu phải trải qua kinh khủng như thế nào, anh có thể hiểu được.
Anh biết chứ, anh biết hết đấy.
Anh đã nhìn thấy họ trước cả khi được giao nhiệm vụ này.
Hoặc là lâu hơn nữa?
... Không nhớ nữa.
KV199 buông thõng tay nhìn anh, cảm giác như mọi điều vừa diễn ra chỉ là ảo giác chớp nhoáng vậy. Làm sao... Làm sao lại có thể xảy ra được...
- ... Duy Ngọc?
==========================================
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top