「1」
Ngày... Tháng... Năm...
7:00
Thức giấc trên chiếc giường trắng quen thuộc, Duy Ngọc mệt mỏi day nhẹ thái dương, máy móc hoàn thành công việc vệ sinh buổi sáng sớm. Cầm tập tài liệu đã gạch xóa nát bét đi đến phòng thí nghiệm, ngáp dài một hơi. Vừa mới bước chân đến trước cửa phòng liền nhìn thấy người của hội đồng đã đợi sẵn. Khuôn mặt tươi cười giả tạo nhìn đến ngứa cả mắt ấy chắc lại đem việc đến cho anh rồi. Ừ, có phải mặt thật đâu. Cái lớp nhựa chết tiệt đó trông cũng cầu kì thật.
- Trưởng phòng Duy Ngọc.
Miễn cưỡng bắt tay lịch sự, một tay chống nạnh cất giọng khàn đặc trả lời.
- Cậu lại đem cái gì đến nữa?
Người đó thản nhiên đặt vào tay anh một chùm chìa khóa, mặc kệ vẻ mặt khó coi của Duy Ngọc mà đều đều cất giọng.
- Hội đồng giao cho phòng sinh vật một nhiệm vụ mới. Cụ thể như thế nào thì... Đã được tổng hợp trong tập tài liệu trên bàn kia nhé.
Nói rồi còn cười rất tươi chỉ về xấp giấy cao hơn Duy Ngọc nửa cái đầu trên bàn làm việc kia, một tay còn cố tình bắt tay anh thật chặt để ngăn lại cái chốt kim loại sắc lẹm đã sẵn sàng găm thẳng vào cái thân mềm oặt của hắn. Xong việc liền co giò chạy vút đi, nếu không đích đến mới của tập tài liệu có lẽ sẽ là bản mặt chảy ra nhựa đường ấy của hắn.
- Vậy nhé, nếu có điều gì thắc mắc anh có thể hỏi.
Mí mắt Duy Ngọc giật thành bản Rush E, nhăn mặt lật từng trang tài liệu từ trên trời rơi xuống kia mà bất lực. Con mẹ nó, dự án lần trước đã chỉ được ngủ có 2 tiếng một ngày, và cũng chỉ vừa mới kết thúc hôm qua. Mới hôm qua thôi đấy, mà giờ cái đám của quỷ kia đã nhét thêm việc. Thật cảm thấy nơi này nên mau chóng nổ tung mẹ đi.
- Dãy phòng giam ở cạnh vườn sinh vật... Mẹ kiếp nhanh thật. Nghiên cứu và kiểm tra thuộc tính các thí nghiệm... Viết báo cáo hàng ngày... Ôi zời ơi...
- Dự án tuyệt mật của phòng lai tạo nhưng lại đem sản phẩm sang đây? Lại làm cái trò thất đức gì không biết.
Mệt mỏi cầm lấy thiết bị liên lạc, gõ nhanh trên màn hình cái tên cần tìm. Gửi qua vài tin ngắn gọn rồi bước đến khu phòng giam.
----------------------------------------------------------------------------------------
N ➥ Sơn.K
7:15
N
Em dậy rồi đúng không? Gọi tất cả mọi người ra khu phòng giam ở cạnh vườn. 5 phút.
Sơn.K
Dạ vâng. Sao thế anh?
Đã gửi
--------------------------------------------------------------------------------------
- Ôi... Gọi giờ này thì 5 phút sao kịp...
Hồng Sơn vừa mới vươn vai đã nhận được tin nhắn của vị trưởng phòng khó tính kia, lắc đầu cười khổ, vì cậu thừa biết cái giờ quỷ quái này thì cả phòng sinh vật đang nướng bánh trên giường rồi. Nhưng nếu không có mặt thì chắc chắn sẽ bị xử tử, vì tất cả mọi người và đương nhiên là cả anh ấy đều rất mệt sau dự án lần trước, nên tâm trạng của ảnh chắc chắn không hề tốt. Thôi đành vậy. Nhắm mắt cầm cái loa lên, nhắm mắt hít một hơi sâu, nhắm mắt hét thật lớn, có thể đục thủng cả màng nhĩ của mấy con vi khuẩn ở dãy phòng sinh hoạt chung đó luôn.
- KÍNH THƯA ĐÁM DÂN LƯỜI, HOÀNG THƯỢNG TRIỆU TẬP TẤT CẢ MỌI NGƯỜI PHẢI CÓ MẶT TẠI KHU PHÒNG GIAM TRONG VÒNG 5 PHÚT. HẬU QUẢ MỌI NGƯỜI TỰ HIỂU Ạ.
Nói xong Hồng Sơn cũng xách dép chạy đi, bỏ lại mấy cái thây ngồi bật dậy trên giường bơ phờ mặt mũi kia. Không có gì, đó là phản ứng có điều kiện khi nghe thấy "hoàng thượng", kinh khủng hơn nữa là bị triệu tập gấp. Tiếng loạt soạt vang lên khắp cả dãy, đúng 5 phút sau, không còn một bóng người.
Hồng Sơn chạm mặt Duy Ngọc ở buồng cách ly, lại gần chỗ anh đang chú tâm lật tài liệu mà vỗ nhẹ lên vai, liền kéo người đang mơ màng kia bừng tỉnh khỏi cơn buồn ngủ. Mệt mỏi quay lại khẽ chào một tiếng rồi cũng nhanh chóng giải thích công việc, dúi vào tay cậu xấp tài liệu dày cộp mà rằng.
- Đại khái là vậy. Tổ anh không kiểm soát hết được, nên cả phòng phải cùng nhận nhiệm vụ này.
- Mà, sản phẩm thất bại của dự án tuyệt mật lại đem sang đây, anh đang hơi nghi ngờ một chút...
Hồng Sơn chăm chú lắng nghe, lúc nào cũng vậy, sẽ luôn là người xuất hiện sớm nhất để cùng anh bàn luận công việc, là người kỷ luật nhất. Cho dù có là người của tổ hậu cần, nhưng tất cả những người ở đây, đương nhiên không phải là những người chỉ biết cử động tay chân. Sau khi nắm được sơ sơ tình hình, cũng thở dài bất lực. Thật sự rất mệt, nhưng chẳng tránh được rồi. Chấp nhận vậy.
Liền sau đó cũng thấy cả phòng nối đuôi nhau bước vào. Đi trước nhất là Hoàng Khoa, sau đó là Cát Tường, Tất Vũ và Phương Nam. Chỉ mới nhìn thấy đống giấy tờ trên tay hai người đang đứng kia mà đã có người muốn xỉu rồi, nhưng đương nhiên làm gì được phép. Vẫn là Trường Linh nhảy chân sáo bước tới đầu tiên, nhận được đôi mắt hình viên đạn của Duy Ngọc. Cầm lấy mấy tờ đã được lọc ra để ở một bên, chăm chú đọc từng dòng, rồi cũng copy - paste biểu cảm hận đời của hai người kia mà trề mỏ nói.
- Lại có thêm việc này... Trông trẻ bà con ạ.
Tiếng mõ quen thuộc vang vọng trong đầu những kẻ mắt nhắm mắt mở đang đứng ở đó, chắp tay vái lạy xấp giấy trên bàn.
- Phải trông cái gì hả Linh? - Tất Vũ lè nhè lên tiếng. - Đừng có nói là lại lôi đám thú hoang đi làm trò rồi vứt sang đây nhé.
Sau khi ăn một gõ vào đầu thì Trường Linh cũng lui cung để hoàng thượng lên nói. Duy Ngọc chỉ nhìn chằm chằm tập tài liệu, không ngó không liếc lật nhanh mấy trang cuối cùng, đập 'bộp' xuống bàn rồi nhàn nhạt nói.
- Một lần cuối cùng. Nghe cho rõ này, hội đồng giao cho chúng ta nghiên cứu, canh chừng và chăm sóc 10 vật thí nghiệm thuộc dự án tuyệt mật của phòng lai tạo. Sau mỗi ngày sẽ phải viết báo cáo về tình trạng của chúng, có còn ổn định không. Vì ở đây ghi là "thí nghiệm thất bại" nên họ đặc biệt giao cho phòng sinh vật nghiên cứu. Chẹp.
- Tổ nghiên cứu không thể quản lý hết được, nên đây sẽ là nhiệm vụ của cả phòng. Hai người trông một đứa, cứ thế mà làm. Rồi, đi.
Lời vừa dứt, cả căn buồng rơi vào khoảng lặng. Sau khi kết thúc bài diễn thuyết của mình thì người ấy rất thong thả bước vào dãy phòng giam bên trong, phía sau lớp kính bảo vệ của buồng cách ly, bỏ lại một đống người vẫn đang ngơ ngác nhìn nhau, có vẻ là nghe chưa thủng này.
- Cái gì lùng bùng lỗ tai quá vậy? Em chưa hiểu???
Thành An nghệt mặt ra hỏi, nhận được những ánh nhìn xanh đỏ tím vàng. Hoàng Khoa từ đâu đó bất thình lình xuất hiện phía sau, liền gõ cái 'bộp' cả xấp tài liệu lên đầu nó mà cười méo xẹo.
- Bé mồm lại??? Lần trước đã không chú ý lắng nghe bị con bé Ngọc một tay cầm cục natri một tay cầm chai nước khoáng rượt quanh phòng rồi mà vẫn không rút kinh nghiệm à? Muốn chết hử??? Chưa hiểu thì mau thẩm hết tập giấy này và cầu nguyện đi. Ơi zời.
Nhắc đến là rùng mình. Cả đoàn người lập tức bước đều bước theo sau hoàng thượng, để An lại với đống giấy tờ mà tự lo liệu. Từ sau cái lần người ấy chỉ vì sôi máu cái đám nhân viên bên phòng lai tạo mà suýt phóng hỏa cả khu vực này với mấy thùng dầu hỏa trữ lúc nào không biết thì tất cả mọi người đã khắc cốt ghi tâm một điều: Duy Ngọc không hề nói đùa, và anh hoàn toàn có thể làm thật. Đến mức tổ chức đã thực sự nhắc nhở, nhưng là nhắc nhở họ chứ không phải anh nên ai cũng hãi vô cùng. Nên vì sự an nguy của mình thì mấy lúc chọc ghẹo Duy Ngọc, tất cả phải đảm bảo rằng người ấy sẽ không nổi điên thật, nếu không thì cái mạng này mong manh lắm. Đồng loạt quay đầu mặc tiếng kêu hoang mang của chú gà con tội nghiệp ấy mà chạy lẹ, không ai muốn hứng chịu cơn thịnh nộ của người ấy đâu.
Vừa bước ra khỏi buồng cách ly đã nghe thấy tiếng cãi nhau rồi. Nhìn thấy Duy Ngọc đang đứng chống tay, giọng khản đặc đi mà nghiền nát từng chữ trong họng. Gân xanh trên trán nổi lên theo từng tiếng gào của kẻ trong buồng giam, trên miệng vẫn treo lên nụ cười nhạt ấy. Tất cả không hẹn mà cùng gõ mõ trong lòng, thầm cảm thán về cái thứ có thể chọc điên trưởng phòng của họ như vậy. Thật là đẳng cấp, xin hãy nhận lấy của bọn này 19 nén hương.
Ngay cái khoảnh khắc nhìn thấy những "vật thí nghiệm" bị nhốt trong dãy phòng giam ấy, khuôn mặt của những người đang đứng đều chết lặng sững sờ.
Con người.
"Vật thí nghiệm" lần này, là con người.
----------------------------------------------------------------------------
Câm nín nhìn hoàng thượng đang thản nhiên đứng đó giao việc trong tiếng ồn ào của mấy vật thí nghiệm bị xích trong buồng, không có thể nào tập trung nổi. Thật ra có hai đứa nói thôi, mà ồn vang vọng cả dãy phòng giam.
- Rồi, bé Công với thằng Dương quản MS200, con Ngân với thằng Giang là BR193, ừ một trong hai cái đứa đang sủa ý. Ờm... Nam Sơn và Minh Huy là JS203, nốt cái thằng còn lại. Linh với Lan là RT199, a Tường với anh Khoa là HD188 ạ, Sơn lớn với Nam là VB196, còn-
- Nam nào hả sếp?
Phương Nam và Đình Nam đồng loạt giơ tay, ngố tàu hỏi hoàng thượng. Duy Ngọc bĩu mỏ cạn lời, chưa nói xong mà chúng nó đã nhảy vào mồm rồi.
- Thằng Nam nền, và dừng ngay cái trò cầm đèn UV bò trên nền đất dọa ma lúc nửa đêm của mày lại. Cody thì cùng thằng An trông HN196 cho anh. - Ngọc vừa lật danh sách vừa chép lia lịa nói. - Thằng Nú với anh Big là DL200, thằng Trường với thằng Bách là RL203. Cuối cùng...
Nhìn lại một lần nữa, rồi đặt cuốn sổ lên bàn. Khóe miệng hơi cong nhẹ, chính anh có lẽ cũng chẳng nhận ra.
- ... Anh với Phúc Du là KV199.
Một tiếng cười trầm thấp khẽ vang lên trong không gian ồn ào, và chắc chắn rằng không có một ai nghe thấy.
- Rồi, làm việc đi. Tự túc đi. Tao quá mệt rồi.
Vung tay xua đuổi mấy người đang chen chúc trong lối đi chật hẹp, hậm hực cầm cuốn sổ tay bước đến phòng giam no.1, theo ngay phía sau là Anh Phúc. Đằng sau vẫn hỗn loạn tìm người cùng nhóm, lộn xộn một hồi mới bước được đến đúng chỗ của mình. Tuấn Duy bĩu môi nhìn người được phân công cùng với mình, cảm thấy muốn đình công quá, sao lại để anh chung nhóm với ông thầy của anh vậy trời, sao lại ngăn cách Tứn Di với tình yêu của mình vậy chớ . Có thể nghe được cả tiếng cười của Đình Dương phía sau luôn đấy, thằng nhãi này hay trêu anh của nó mấy chuyện tình cảm lắm. Huống chi, anh thực sự có nhữ ng mờ ám với một "ai đó" ở đây cơ chứ.
Nói một chút, trước đó, Tất Vũ là thầy của Tuấn Duy và Đình Dương, là người dẫn dắt của hai thực tập sinh trẻ này, nhưng cả ba đều không phải người của tổ chức. Họ được điều đến nơi này, đúng hơn là bị cưỡng ép, vì đã biết được một số thứ không nên biết, và tất nhiên là nó chẳng tốt lành gì. Và việc hoạt động ở nơi có những thứ chẳng tốt lành gì này, nói đúng hơn là họ đã bị giam giữ, một cách "hợp pháp". Chắc thế. Và hầu hết người của phòng sinh vật cũng vậy. Họ đều vì một lý do nào đó, bị cưỡng ép đưa đến nơi đây, bị nhốt lại, để phục vụ cho những thứ không tốt lành kia của tổ chức.
Trừ một người.
Trưởng phòng của họ, Bùi Duy Ngọc, là thành viên đầu tiên của phòng sinh vật, là người vốn đã ở đây, ngay từ đầu.
Nhưng đương nhiên, anh cũng biết về mấy thứ không tốt lành ấy của tổ chức, và anh cũng không hề muốn ở lại nơi này. Vậy là, một kế hoạch đã âm thầm được lập ra trong bóng tối, một sự giải thoát dành cho những kẻ đang bị sợi xích sắt lạnh guồng hờ trên đôi chân, để có thể tìm lại tự do của mình.
Nhưng hiện tại, vẫn chưa phải lúc.
------------------------------------------------------------------------------
- Cái mặt đó là sao? Ý kiến gì với bố hử?
Liếc mắt nhìn thằng học trò đang hậm hực khoanh tay, dí sát cái mặt vào mà hằm hè. Tất Vũ chắc chắn sẽ gõ cho nó một phát nếu như không phải do tay anh vẫn còn đang băng bó vì vết thương lần trước, một tai nạn nhỏ khi đang làm việc, cũng không quá nghiêm trọng, hơi phiền thôi. Tuấn Duy không thèm liếc mà chỉ bĩu môi phe phẩy tập hồ sơ của thí nghiệm, giọng mềm oặt ra như thể cả thế giới làm Tứn Di buồn.
- Làm việc với anh chán òm, nhìn mặt nhau mòn cả mắt rồi còn gì.
- Nói chung là vì không được ở cùng với người yêu chứ gì?
Nhìn hai bên má ửng đỏ vì ngại của thằng học trò mà nhe răng cười khinh bỉ, ôi cái lũ chíp bông, xúc phạm con mắt của người già. Huýnh nó một phát đập cả người vào cái cửa sắt, vứt ngoài tai tiếng bất mãn phía sau mà đẩy cửa bước vào. Dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng đến khi tận mắt chứng kiến những con người mà chúng gọi là "vật thí nghiệm" ấy cũng không tránh khỏi cơn ớn lạnh sau gáy.
▻ DL200
Thí nghiệm cấy ghép - Hoa trúc đào.
Tình trạng: Hoa mọc thành từng bụi hoa nhỏ quấn rải rác trên lưng và cổ, một vài cành đã vươn dài ra khỏi cơ thể.
Không có dấu hiệu phản kháng.
Lặng nhìn cái thân gầy gộc đang ngoan ngoãn ôm lấy sợi xích trên cổ ngồi trong góc phòng, Tất Vũ thở dài một hơi, cảm thấy lương tâm cắn rứt quá đi. Cũng đều là con người với nhau, anh cũng chẳng vô tâm đến mức lại thản nhiên nhìn đồng loại như vậy. Chó má thật, càng phải tiếp tay cho những kẻ làm ra chuyện này lại càng nhức nhối trong lòng, chỉ mong làm sao mà rời đi nhanh khỏi cái nơi chết tiệt này. Hơi cúi xuống nhìn về đôi mắt long lanh ấy, cất đi chất giọng hào sảng hàng ngày mà nhẹ nhàng hỏi.
- Cảm thấy ổn chứ?
Người trước mặt khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn về họ có chút dè chừng, nhưng ánh mắt của Tất Vũ và Tuấn Duy lại không khiến cho cậu cảm thấy sợ hãi một chút nào, thả lỏng cơ thể, níu nhẹ sợi xích sắt nặng trĩu trên cổ mà hơi cụp mắt. Tuấn Duy khẽ cười, cầm lấy chiếc chìa khóa được anh trưởng phòng giao phó, cúi người tra vào ổ. Tiếng 'cạch' khô khốc vang lên, DL200 sững sờ nhìn hai người, cảm giác nhẹ nhõm từ tận linh hồn, chớp chớp mắt nhìn vật ràng buộc kia đã được vứt gọn sang một bên. Tuấn Duy cẩn thận đỡ cậu dậy, nhẹ nhàng trấn an cái người đang rơm rớm nước mắt này, sắp muốn khóc đến nơi.
- Ầy, bọn tôi không cùng một giuộc với đám thất đức đó đâu, mọi người ở đây sẽ không làm hại các cậu. Bọn tôi chỉ chăm sóc và kiểm tra một chút thôi. Nơi này an toàn lắm.
Cậu ta lặng nhìn Tuấn Duy hồi lâu, rồi cất giọng nhỏ xíu, nghe không tròn vành rõ chữ cho lắm nhỉ?
- Hoàng... Hoàng chua hỉu một giuộc la gì ạ...?
- ? Hả?
Tất Vũ và Tuấn Duy tròn xoe mắt nhìn nhau. Sao lại không hiểu?
- Hoàng... Hoàng khôm biếc rỏ tiếng Việt cho lắm ạ... Hoàng chĩ biếc một chúc thôi ạ...
Đầu nhảy số tưng tưng, không rành tiếng Việt lắm à? Nghe kiểu phát âm này thì hình như là Việt Kiều đúng không?
À.
Vãi lều thật. Việt Kiều mà cũng tóm về đây làm trò. Trong đầu bọn nó nghĩ cái gì vậy.
Tuấn Duy nghệt mặt ra nhìn, chưa kịp nghĩ gì thì thầy của anh đã nhanh miệng nói trước. Tất Vũ ngoài mặt thân thiện bên trong đã gõ chuông ầm ầm nguyền rủa đám chết tiệt phòng lai tạo rồi, chăm trẻ chưa đủ khổ hay sao lại còn phải chăm Việt Kiều. Sắp tới chắc đéo yên bình nổi đâu. Phiền thật.
- Tức là bọn anh không giống lũ đã bắt mày, sẽ không làm gì mày hết. Ok chưa?
Nghiêng đầu ngơ ngơ nhìn, cũng gật gù ra vẻ đã biết, không rõ có hiểu thật không.
- Rồi, ra ngoài hít thở tí đi. Chắc cũng bị nhốt ở đây lâu rồi hả? Nãy bảo tên gì ấy nhể? Hoàng à?
Cậu nhóc tên Hoàng đó mắt sáng rực, gật gật đầu liên tục, người tưng tưng bước theo sau Tất Vũ và Tuấn Duy. Ra đến lối đi còn gặp tất cả mọi người đã đứng ở đó, cùng với cả mấy vật thí nghiệm đang tò mò ngó nghiêng xung quanh. Trong số mấy đứa mặc đồ trắng xóa đang đứng, có một thân hình nhỏ bé lao vút đến chỗ ba người đang đi đến, ôm chầm lấy cậu nhóc tên Hoàng đang bước ở giữa, suýt thì ngã cả hai.
- Anh Hoànggg.
Đón lấy người đang lao đến, Hoàng tròn mắt bất ngờ, giọng hơi run mà đáp lời.
- Ơ... Ryn Lee cũng đượt ra ngoài hạ...?
- Anh Hoàng, anh cũng không sao... Họ không làm hại em, họ cũng cho em ra ngoài, họ tháo xích cho em... Mình không sao rồi anh Hoàng ơiiii.
Thằng bé ấy vui mừng nói tía lia, cứ bật nhảy tưng tưng như muốn leo cả lên người Hoàng, giọng còn hơi nghẹn lại như đang khóc. Tất Vũ nhìn về chỗ Nhật Trường với Hoàng Bách đang cười bất lực kia mà vẫy vẫy tay rồi bước đến, thở dài.
- Nhóc này của hai đứa mi à? Mẹ kiếp thật, trông bé tí như thế này mà chúng nó cũng bắt về. Lương tâm vứt hết cho chó gặm rồi.
- Hầy, mấy cái đó chẳng còn nghĩa lý gì ở đây nữa anh ạ. Anh biết mà.
Tuấn Duy nhìn xung quanh, ngoài mấy người đang phớ lớ bắt tay làm quen nhau thì vẫn còn hai người vắng mặt, thắc mắc bước đến hỏi Hoàng Bách.
- Anh Ngọc với anh Phúc, đâu rồi?
Hoàng Bách nghe thấy giọng nói trong trẻo quen thuộc, hơi quay người, yêu chiều nhìn Tuấn Duy. Khẽ chỉ tay về căn phòng no.1 mà hơi lo lắng cất giọng.
- Họ vẫn ở trong. Không biết có chuyện gì không.
Đột nhiên, bên trong căn phòng ấy phát ra một tiếng động rất lớn, giống như có thứ gì đó va đập mạnh, liền sau đó là chất giọng tức giận của Anh Phúc vang vọng. Mọi người hốt hoảng mở tung cửa ra rồi tiến vào, bàng hoàng nhìn cảnh tượng hỗn loạn bên trong. Anh Phúc đang cố gắng dùng sức khống chế vật thí nghiệm ấy trên sàn, cao giọng tức giận mà chất vấn. Kẻ đó nằm dưới thân hắn không hề ngoan ngoãn mà cũng trừng đôi mắt đỏ ngầu nhìn hắn chằm chằm, dùng hết sức muốn giãy ra, móng vuốt trên tay cào loạn xạ. Đình Nam vội vàng đưa mắt nhìn, muốn tìm kiếm người còn lại, rồi kinh hoàng đến mức suýt thì hét lên, đôi chân hơi lảo đảo ngã xuống rồi bò rạp về phía đó.
- Anh?! Anh Ngọc?! Có sao không?! Chết rồi, ai phụ tui đưa ảnh ra bên ngoài với!!!
Duy Ngọc, người còn lại, ở phía bên cạnh cánh cửa, đang ngồi tựa lưng vào bức tường trắng đằng sau, thở dốc từng hơi nặng nhọc, đôi tay ôm chặt lấy vết thương trước ngực đang chảy máu đến thấm đẫm chiếc áo blouse trắng. Khóe miệng còn vương vệt máu đỏ tươi, khó khăn nhìn về phía Anh Phúc, muốn nói gì đó lại chẳng thể, cổ họng đau rát như bị xé toạc thành từng mảnh. Cố giữ cho bản thân không ngã gục xuống, ngón tay đương níu lấy vạt áo nhẹ luồn vào trong vết thương, chạm đến một thứ gì đó. Giữ chặt lấy cuốn sổ trong tay, ánh nhìn kỳ lạ hướng về kẻ đang bị đè mạnh trên sàn, lặng im suy nghĩ điều gì đó. Bàn tay siết chặt lấy lồng ngực, từ đầu đến cuối, chưa từng thốt ra một tiếng đau đớn nào, dù là nhỏ nhất.
Hằn lên vết cào sâu hoắm trên cơ thể, nó lớn đến mức như muốn xé toạc người anh ra làm đôi. Hoàng Khoa nương theo tiếng la hốt hoảng của Đình Nam mà vội vã bước tới, bế xốc Duy Ngọc lên, cẩn thận đưa anh ra ngoài. Phía sau Hoàng Khoa có một thân hình cao gầy vội chồm đến, ngã rạp trên đất gấp gáp lên tiếng, đẩy nhẹ Anh Phúc ra mà hạ giọng trấn an kẻ nằm dưới đất.
- Khôi Vũ! Bình tĩnh lại đi! Họ chưa làm gì ta cả, em đừng có manh động nữa!
Nói rồi tên đó lại lo lắng nhìn về người đang được đưa ra ngoài kia, bấu chặt các khớp ngón tay đến trắng bệch. Vật thí nghiệm được gọi là Khôi Vũ ấy cũng ngừng lại, im lặng không làm loạn nữa. Anh Phúc liền bật dậy, vội chạy ra ngoài muốn xem xét tình hình của Duy Ngọc, lo đến mức va vấp khắp nơi.
Sau khi được đưa đến phòng y tế, Duy Ngọc nằm yên vị trên chiếc giường trắng, để cho Trường Linh và Phương Nam kiểm tra rồi băng bó cho mình. Anh vẫn chẳng nói gì, cũng chẳng biết nói gì. Vì anh chẳng có cảm giác gì cả.
- Anh... Không cảm thấy gì à?
Ừ, trông có vẻ nghiêm trọng là vậy, nhưng thực lòng anh chẳng cảm thấy gì cả, chẳng đau đớn, chẳng khó chịu, trống rỗng, và có lẽ là một chút mệt mỏi. Lặng nhìn trần nhà trắng xóa, bỗng chốc trở nên lặng thinh, làm Trường Linh và Phương Nam thực sự lo lắng. Bình thường, Duy Ngọc chưa bao giờ phải xuất hiện ở đây, và anh cũng chưa bao giờ im lặng đến vậy, khiến họ không biết đã có chuyện gì. Cửa mở, Anh Phúc và Tất Vũ tiến vào, nhìn thấy cả Hoàng Khoa cũng đứng ở cạnh bên. Anh Phúc tiến lại gần Duy Ngọc, nhẹ nhàng vén đi lọn tóc ướt mồ hôi còn bết lại trên trán anh, thấp giọng nói.
- Xin lỗi, em không ngăn lại kịp.
Duy Ngọc đưa cuốn sổ tay lên ngang mặt, nhìn một chút, rồi lại nghiêng đầu né tránh, khàn đặc đáp lời.
- Chắc anh làm cậu ta kích động. Anh không trách cậu.
- Này, em nói xem đã có chuyện gì? Sao Ngọc lại bị tấn công?
Hoàng Khoa nãy giờ chỉ im lặng bất ngờ cất tiếng, căng thẳng nhìn Anh Phúc. Hắn thở dài, nét mặt vẫn còn lại những khó chịu, nhìn về mấy vệt máu khô trên tay mà trả lời.
- Không rõ, nhưng KV199 trông như không hề tỉnh táo. Ngay khi nhìn thấy anh Ngọc ở phía sau em, nó lao lên như một con thú hoang. Em phải giật nó lại rồi đè xuống dưới, không thì...
- Một lúc trước -
Mở cửa bước vào, Anh Phúc cẩn thận quan sát đối tượng. Kẻ đó chỉ im lặng ngồi co ro trong góc phòng, trông như một kẻ thiếu sức sống. Hắn tiến lại gần, định cất giọng gọi một tiếng, thì đột nhiên kẻ đó trừng mắt đỏ ngầu, nhắm vào người đằng sau hắn mà lao đến tấn công. Anh Phúc không kịp phản ứng, lúc quay phắt lại thì Duy Ngọc đã bị móng vuốt sắc lạnh ấy vung tay cào mạnh, để lại một vết thương sâu trước ngực, loạng choạng ngã ra đằng sau. Vội giật mạnh lấy sợi xích sắt trên cổ, kéo ngược lại đè nghiến kẻ đó xuống dưới thân, mất bình tĩnh hét lớn.
- "Mẹ kiếp, làm cái gì vậy?!"
Ngay sau đó như đã biết, mọi người đã lao vào giúp đỡ. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, chính họ cũng không cảm nhận được gì.
Duy Ngọc vắt một tay lên trán, xoa xoa lớp băng quấn quanh ngực, nhàn nhạt nói.
- Chắc sẽ náo loạn lắm. Phải chuẩn bị tinh thần thôi.
Khẽ cười, đôi mắt vô hồn nhìn xa xăm bất định, thả trôi tâm trí trong những miên man.
Để lại trong căn phòng thoảng mùi thuốc sát trùng một nốt trầm nặng trĩu. Ánh mắt của những người trong phòng không hẹn mà cùng hướng về phía cánh cửa, dường như cùng chung một ý nghĩ, có lẽ sẽ rất điên rồ nếu như nó trở thành sự thật.
- Có lẽ, đã đến lúc rồi đấy.
============================================
- the story begins. -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top