13. Đau
" Em...sống vẫn ổn chứ? "
" Nếu em nói em sống chẳng tốt tí nào...anh có vui không? "
Một cơn gió lạnh thổi qua, nó không chỉ khiến Nguyễn Hoàng Bách thấy lạnh bên ngoài, mà ngay cả bên trong hắn, trong trái tim, trong tâm can hắn đều tê buốt. Đứa nhỏ mà hắn đã hết lòng bao bọc, yêu thương, thế mà giờ lại có thể nói ra một câu khiến tim hắn đau nhói như vậy.
Cậu nghĩ, sau khi hắn rời đi, hắn sẽ ghét cậu, sẽ thấy vui khi cậu sống không tốt sao? Không, hắn không hề thấy như vậy.
" Đúng vậy, sau khi anh đi, em đã rất khổ sở, em đã tìm anh, vô số lần đến nơi anh và hai ta từng đến. Nhưng cuối cùng thứ em nhận lại là anh đã hoàn toàn biến mất, khỏi cuộc đời em "
" Anh xin lỗi...."
Lê Hồ Phước Thịnh quay đầu, cậu nhìn hắn, vừa hay, hắn cũng đang nhìn cậu, bằng đôi mắt đỏ hoe gần như sắp khóc. Chẳng hiểu sao lúc này cậu thấy buồn cười kinh khủng, rõ ràng người cần khóc là cậu, nên khóc là cậu, thế tại sao hắn lại làm ra bộ dạng như thể người sai là cậu cơ chứ.
Phải lấy hết can đảm như thế nào thì Lê Hồ Phước Thịnh mới dám ngồi đây sau 3 năm chia xa để có thể đối mặt với người đàn ông đã bỏ mình.
Chỉ là...cậu muốn nói hết lòng mình thôi, một lần duy nhất.
" Sao anh phải xin lỗi? Xin lỗi vì điều gì? Vì đã rời xa em sao? Nếu vậy...nếu đã đi rồi...tại sao lại quay lại? " Bàn tay đang cầm lấy lon nước vô thức siết chặt, giọng của cậu cũng trở nên run nhẹ, lúc này cậu cũng không còn nhìn hắn nữa.
" Anh đi mà chẳng nói một lời nào, như bọt biển mà bốc hơi khỏi cuộc đời em. Anh rõ biết, anh thừa biết mà, anh biết là em - Lê Hồ Phước Thịnh này đã sống một nữa cuộc đời mình phụ thuộc vào anh mà "
" Buồn cười nhất là khi anh rời đi, em lại cảm thấy bầy trời trước mắt mình như sập đổ vậy. Khi ấy em chỉ muốn chết đi thôi. Anh biết không? "
" Lúc anh nói chia tay, em chỉ nghĩ là do anh nóng giận, em cũng biết em sai, em đã ghen vô cớ, làm anh cảm thấy thất vọng. Ngay ngày hôm sau em đã tìm anh, nhưng anh đã đi đâu rồi chứ hả? Em tìm đến những người biết anh, hỏi từng người một, tất cả đều trả lời em bằng cái lắc đầu "
" Mãi cho đến 2 tháng sau, có người nói với em anh sẽ ra nước ngoài, em đã như kẻ điên mà chạy thật nhanh đến sân bay. Mặc kệ mọi người nhìn, em vừa khóc vừa gào tên anh, chỉ mong anh thấy mà sẽ đau lòng vì em rồi ở lại. Cuối cùng thì sau, anh đã bỏ em đi mất rồi còn đâu "
Lê Hồ Phước Thịnh một mình đọc thoại, chẳng biết là từ lúc nào gương mặt non nớt kia đã ướt đẫm nước mắt. Cậu cứ nói, giọng điệu không hề vỡ vụn như đã nghĩ, ngược lại nó còn bình thản đến mức giống như cậu đang đọc một phân cảnh một đoạn đối thoại trong câu truyện tiểu thuyết, như thể những lời nói ấy chẳng hề liên quan gì đến mình cả.
Nguyễn Hoàng Bách không đáp, hắn cũng đang cố kìm nén để mình không vỡ vụn trước mắt cậu. Tim hắn đau, đau lắm, vì những lời nói chính miệng cậu đã nói ra, nói rằng cậu đã đau khổ đã buồn bã như thế nào.
Hai người cứ như vậy mà ngồi đấy, một người nói một người im lặng lắng nghe, nhưng dù là cả hai đã chịu ngồi lại để nói chuyện, nhưng khúc mắc trong lòng dường như lại chẳng được gỡ rối bao nhiêu cả.
" Em...còn yêu anh chứ? "
Câu hỏi bất ngờ khiến Lê Hồ Phước Thịnh ngẩn người ra trong giây lát, câu hỏi này hình như cậu cũng đã tự hỏi bản thân mình rất nhiều lần rồi thì phải. Là cậu có còn yêu hắn không? Tất cả những gì hắn làm cho cậu, gây ra tổn thương khó thể chữa lành thì liệu cậu còn yêu hắn không?
" Còn yêu chứ...." Lê Hồ Phước Thịnh bật cười, hai hàng nước mắt lăn dài.
" Làm sao mà em ngừng yêu anh được, em thật sự rất yêu anh đấy. Anh là... mặt trời của em mà "
Một dòng ký ức chợt thoáng xuất hiện trong đầu của Nguyễn Hoàng Bách, nhớ lại về lần đầu cả hai gặp nhau, khi ấy Lê Hồ Phước Thịnh 5 tuổi và Nguyễn Hoàng Bách 11 tuổi, lần đầu tiên gặp, em đã khóc, khóc vì bị bạn bè ở cô nhi viện bắt nạt, là anh đã đứng ra dỗ dành em và nói rằng sau này sẽ là người luôn bảo vệ và không để ai ăn hiếp em. Dưới ánh mắt mặt trời chói chan, anh đứng ngược sáng với mặt trời, anh trông mắt em lúc đó chẳng khác gì vị cứu tinh, là mặt trời đã rọi sáng xuống cuộc đời tăm tối em.
Năm anh 18 tuổi, rời khỏi cô nhi viện, chính anh đã đứ em đi cùng, anh còn khẳng định với viện trưởng là sẽ bảo bọc em, trở thành người giám hộ của em. Một lần nữa, trong mắt em nhìn anh chính là một ánh mắt không thể nào vụt tắt.
Năm em 16 tuổi, nằm trong lòng anh, em đã nói :
" Anh Bách giống như mặt trời của em vậy, nếu không có anh, chắc cuộc đời em sẽ chỉ toàn là bóng tối "
Năm em 18, hai người chính thức quen nhau, khi ấy em đã cười rất tươi, hạnh phúc mà nói rằng : " Cuối cùng em cũng đã có được anh rồi, đừng rời xa em nhé anh "
Đến năm em 21, anh đã thất hứa, rời khỏi cuộc đời em, đem thứ ánh sáng vốn không thể dập tắt trong đôi mắt trong trẻo kia theo anh rời đi.
Và giờ, năm em 24, anh đã quay lại.
Nhưng....
" Anh đã tìm được gia đình mình, lần này anh về chỉ để làm một số giấy tờ, xong rồi anh sẽ đi. Anh sẽ ở đấy với gia đình mình, sẽ không bao giờ quay về nữa "
" Anh...." Lê Hồ Phước Thịnh mấp máy môi, lời nói nghẹn lại nơi cổ họng, muốn phát ra cũng không thể nào nói ra được. Cậu sốc, nói đúng hơn là cậu đã chết lặng.
" Anh tệ quá " Lê Hồ Phước Thịnh gục xuống trong lòng bàn tay của mình, cơ thể cậu không ngừng run lên kèm theo tiếng nất nghẹn ngào, " Tại sao lại đối xử với em như vậy? Em đã...em đã luôn đợi anh mà..."
" Em luôn nhớ anh, luôn luôn nhớ về anh, Nguyễn Hoàng Bách "
" Không một giây phút nào em thôi ngừng nghĩ về anh cả "
" Chúng ta...chúng ta đã yêu nhau đến như vậy mà... Yên đến mức...em cho rằng anh chính là sinh mạng của em..."
" Vậy mà giờ...giờ...anh lại nói anh sẽ không quay lại nữa, anh nói...anh đã tìm được gia đình mình. Còn em thì sao? Em không phải...là gia đình của anh sao? "
Câu hỏi cuối, Lê Hồ Phước Thịnh đã ngẩng đầu lên và nhìn thẳng vào mắt hắn. Cậu muốn biết, muốn được chính tai nghe, chính mắt thấy câu trả lời phát ra từ miệng của hắn, rằng cậu có phải là gia đình của hắn không?
" Anh xin lỗi..."
Vụn vỡ, trái tim Lê Hồ Phước Thịnh chính thức tan nát. Dù đã cố gắng tìm kiếm tia lảng tránh hay hoặc là biểu hiện của lời nói dối trong mắt hắn, nhưng nhận lại là chữ không có.
" Anh không yêu em nữa sao? Anh đã hứa...đã hứa sẽ bảo vệ em mãi mãi rồi mà..."
" Thịnh, nghe anh nói! "
" Em không muốn nghe, em không muốn nghe!!! "
Nguyễn Hoàng Bách khó khăn giữ lại cậu, hắn ép cậu nhìn thẳng vào mình : " Anh vẫn nhớ lời hứa đấy, anh vẫn luôn nhớ, Thịnh. Lần này anh trở về cũng là để thực hiện nó "
" Vậy sao? Anh sẽ ở lại với em sao? "
" Anh không thể..."
Lê Hồ Phước Thịnh bật cười, dù cười nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi. Có lẽ cậu đã đau đến mức trở nên bất lực mà chỉ có thể cười chứ không làm được gì nữa.
" Sau này...đừng gặp lại nhau nữa..."
Cậu đứng dậy, quay lưng rời khỏi cuộc trò chuyện của cả hai. Từ nảy đến giờ cậu đã phải hạ mình không biết bao nhiêu lần chỉ để hắn thấy rằng cậu đã mong mỏi hắn quay lại như thế nào. Vậy mà hắn vẫn lựa chọn khước từ. Thế bây giờ cậu còn ngồi ở đây làm gì nữa, để rồi cậu sẽ lại van xin hắn yêu mình một lần sao?
" Thịnh! Em định đi đâu? Anh vẫn còn chưa nói..."
" ĐỪNG! Xin anh đấy...để em yên đi...."
Nhìn bóng lưng nhỏ bé yếu ớt dần rời xa, Nguyễn Hoàng Bách bất lực, hắn muốn đuổi theo cậu, nhưng không thể, chỉ đành đứng chôn chân nhìn cậu rời khỏi mình.
" Tại sao không đuổi theo em ấy? "
Chẳng biết từ lúc này, phía sau lưng Nguyễn Hoàng Bách lại xuất hiện thêm một người. Hắn nhận ra giọng nói ấy, hắn cũng biết, vốn dĩ cuộc nói chuyện của hắn và cậu không chỉ có mỗi 2 người.
" Thấy em ấy khóc cậu không đau lòng sao? "
" Đau chứ, tôi là người đau hơn ai hết "
" Vậy tại sao không níu em ấy lại "
" Tôi...không thể..."
Ngay khoảnh khắc Nguyễn Hoàng Bách quay lưng lại, đôi mắt Nguyễn Tuấn Duy bỗng mở to, sự tức giận ban đầu cũng thay bằng sự ngỡ ngàng.
" Cậu..."
" Tôi đã chẳng thể ở bên cạnh em ấy được nữa rồi "
" Vì vậy, hãy thay tôi chăm sóc em ấy nhé? "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top