11. Ăn tiệc (1)
Nguyễn Hoàng Bách đứng chết chân trước cửa nhà của Phước Thịnh, lòng bàn tay lúc này đã bị hắn cấu chặt đến mức rướm máu. Ngô Nguyên Bình vừa nhắn tin cho hắn, nói rằng sau khi cậu từ chối gặp mặt thì đã bật khóc rồi tự nhốt mình trong phòng.
Trái tim hắn nhói đau kinh khủng, lại một lần nữa hắn đã làm cậu khóc, rõ ràng lúc trước đã hứa rằng sẽ bảo vệ cậu, không để cậu chịu tổn thương, vậy mà giờ người làm cậu khóc nhiều nhất chính là hắn.
Làm sao Nguyễn Hoàng Bách quên được cái ngày của 3 năm trước, cái ngày là Phước Thịnh đã không ngừng cầu xin hắn quay lại, cầu xin hắn đừng bỏ rơi cậu.
" Anh đã giải thích rồi, em muốn hiểu như nào thì hiểu"
" Anh nói anh với cô ta không có gì ư? Không có gì mà lại kéo nhau vào khách sạn? Anh tưởng em là đồ ngu sao hả? "
Gương mặt vốn dĩ hay tươi cười, nay chỉ toàn là sự nóng giận. Chẳng biết từ lúc nào căn nhà vốn dĩ luôn được dọn dẹp ngăn nắp, giờ đã trở nên bừa bộn với những món đồ đổ vỡ, bị đập nát tan tành.
" Giờ em muốn như nào hả? Em xem cái nhà này đã bị em phá tung hết rồi này! "
" Anh đang đổ lỗi cho em sao? Chính anh là người sai cơ mà "
" Chết tiệt!! " Trong cơn nóng giận, Nguyễn Hoàng Bách cầm lấy khung ảnh chụp chung của cả hai mà ném mạnh vào tường.
Lê Hồ Phước Thịnh giật mình, nước mắt cũng vô thức chảy xuống. Cậu thật sự không ngờ hắn vậy mà đập vỡ khung ảnh chụp chung của cả hai. Sự tức giận xen lẫn tủi thân khiến cậu không kìm được mà bật khóc, bất lực mà ngồi thụp xuống ghế sofa. Trong cơn nghẹn ngào, cậu nói : " Anh muốn chia tay đúng không? "
Nguyễn Hoàng Bách nhìn cậu, con ngươi đỏ lên thấy rõ, hắn đã cố kìm nén, nhưng mãi một lúc sau, hắn cuối cùng cũng cất tiếng : " Dừng lại đi, anh quá mệt rồi "
Đôi mắt mở to ngỡ ngàng, không thể tin là hắn thật sự đồng ý với câu nói chia tay từ cậu. Cậu chỉ là do nóng giận mới nói như vậy, cậu không hề có ý định chia tay với hắn.
" Em cứ ở tạm lại đây, anh sẽ mua cho em một căn hộ khác " Nguyễn Hoàng Bách cầm lấy chìa khoá xe, định rời đi thì ngay lập tức đã bị cậu níu lại.
Lê Hồ Phước Thịnh giươn gương mặt đẫm nước mắt nhìn hắn, cậu lắc đầu, điên cuồng lắc đầu, lời muốn nói ra cũng vì tiếng khóc mà trở nên nghẹn lại.
" Anh định đi đâu...em...em xin lỗi...em chỉ là nóng giận...em không muốn chia tay đâu..."
" Anh sẽ ở khách sạn, sau khi tìm được nhà cho em anh sẽ nhắn " Nguyễn Hoàng Bách không hề quay đầu lại, lạnh lùng gạt tay cậu khỏi tay mình, hắn hít lấy một hơi lạnh, " Anh chỉ muốn nói, chúng ta nên dừng lại ở đây thôi. Anh chán rồi "
Nguyễn Hoàng Bách cứ như thế mà lạnh lùng rời khỏi, hắn chẳng hề quay đầu nhìn lại, nhìn về phía Phước Thịnh đã vỡ vụn đến mức chẳng thể nói thêm bất cứ lời nào níu kéo. Cổ họng cậu đắng ngắt, muốn gào lên nói anh đừng đi nhưng chẳng thể nào làm được. Trong đầu cậu lúc này là muôn vạn câu từ : quay lại đi, quay lại đi mà, xin anh.
Thế nhưng người đàn ông ấy vẫn nhẫn tâm rời đi.
jey.b_ ➡️ yunbray110
jey.b_
Anh Bảo
Em có chuyện muốn nói với anh
yunbray110
Quen biết gì mà nói?
jey.b_
2 tháng nữa em sẽ rời đi rồi
Sẽ không quay trở lại đây nữa
yunbray110
Mày biến mẹ mày luôn cũng được
jey.b_
😔
Anh nhẫn tâm với em dữ vậy
Nể tình trước đây em gọi anh 1 tiếng anh Bảo đi mà
yunbray110
Sủa lẹ đi
T đéo ưa m đâu nên nói lẹ
jey.b_
Em biết là em có lỗi với Thịnh rất nhiều
Lần này quay lại là em muốn bù đắp cho em ấy
Em sẽ cố gắng làm em ấy thật hạnh phúc
yunbray110
Mày định quay lại với nó à?
Tao đéo cho phép nhé
jey.b_
Em không
Em không có tư cách quay lại với em ấy đâu ạ
Chỉ là trước khi em rời đi, em muốn nhìn thấy em ấy hạnh phúc thôi
Em...đã tìm được bố mẹ của em ấy rồi.
Anh có thể nào giúp em một việc được không?
.......
Sau cái hôm đánh nhau thì phiên toà xét xử đã diễn ra và đưa ra hiệu lệnh cấm 2 con người họ Nguyễn kia đụng mặt nhau. Những thành viên trong khu chung cư này có nhiệm vụ phải cách ly hai con người này, tuyệt nhiên khoảng cách 50m không cho họ nhìn thấy nhau.
Lệnh đã được đưa ra, đã được áp dụng hoàn toàn và cuối cùng lại trừ ngay cái hôm hẹn nhau nhậu của cả đám.
Trong khi người đàn ông chủ trì buổi tiệc Trần Tất Vũ đang tất bật chỉ tay 5 ngón cho nhân viên setup thì những con người còn lại đã có mặt từ rất sớm và đang nô đùa dưới hồ bơi.
Hôm nay đặc biệt, họ còn rủ thêm con rắn độc Phạm Đình Thái Ngân và thằng quễ An Đặng, thêm người đã có gia đình nhỏ với căn nhà to ở cạnh chung cư là anh Vũ Cát Tường qua chơi.
Thế quái nào nói rủ nhau nhậu, cả đám lại chia đội ra chơi trò chơi dưới hồ bơi nữa chứ. Và mọi chuyện diễn ra y như tập 3 của Anh Trai Say Hi 2025, muốn biết họ chơi như nào thì mở lại tập đó coi nha.
Chơi xong thì cũng mệt lã người, đội chiến thắng dĩ nhiên thuộc về team Bray với MVP là Lê Hồ Phước Thịnh đã giúp team mang về chiến thắng với phần thưởng là full slot cho team đi massage gội đầu dưỡng sinh ở quận 2.
" Nay em trốn chồng đi chơi đó cả nhà, vì vậy mọi người nhớ tới bến nhaaaaaaa "
" Ùi uôiii, ông Xái dám làm gì mày tao cùi á "
" Đâu, ổng dám đụ nó đó "
" Thoại gì vậy coann, ở đây không có đụ điếc gì hết á "
" Thôi dô đi anh em, uống hết 10 thùng này rồi mình gọi thêm 10 thùng nữa mới được nghỉ nhaaaa "
" Uống tới chếch hả gì ba "
Buổi tiệc đã bắt đầu, vô sòng nhậu là không còn em nhớ anh nhỏ gì hết, bia vô thì chỉ còn là cảnh khoác vai nhau xưng tôi với chú mà thôi. Điển hình là cặp đồng niên đồng rắn lâu ngày mới gặp Thanh Bảo và Thái Ngân. Hai cha này không gặp thì thôi, gặp nhau một phát là y như rằng phun độc đầy đầu chúng sanh. Và nạn nhân lần này chính là anh Nguyễn Xuân Bách.
" Má thằng nó nhỏ mà nó hỗn, bữa nó diss tôi với bạn á "
" Đục nó luôn, lựa chỗ nào vắng người chùm bao bố đánh què giò như thằng Bách lớn "
Con người được nhắc tên bên kia vốn đang bận rộn đút đồ ăn cho chồng yêu nghe thế cũng chẳng nhịn được mà hét lên : " Em nghe đấy nha! Đừng có ỷ lớn tuổi mà ăn hiếp em "
Thế là hai con rắn độc kia lơ luôn mới hay, hết thả độc người khác thì giờ chuyển qua thả độc lẫn nhau.
" Ơ nghe nói bạn mới bị vợ đánh đéo nhận ra hình dạng con người à? "
" Ơ tôi thì nghe nói bạn bị ông Baus đụ cho đéo xuống giường được à? "
Hai người đứng hình nhìn nhau, cứ nghĩ pha này chính thức cạch mặt nghỉ chơi thì thế đéo nào hai ông lại phá lên cười, dang tay ôm lấy nhau như đúng rồi, lại còn hô hào : Đúng là bạn tôi đây rồi!!!!
Kể từ ngày Bình voi xuất hiện thì đôi sơn ca hoạ mi đã chỉ còn là cách biệt danh. Nhớ ngày nào sơn ca mở miệng gọi hoạ mi ' em bé, em bé ' thì giờ anh ta đã có hạnh phúc mới bên người đàn ông khác hơn anh hẳn 5 tuổi.
" Đồ trai tồyyyy, anh nhớ lại hồi đó anh thương tui như nào đi "
" Thương mày rồi mày đi lấy chồng vậy hả? "
Nói đúng quá, sao mà Đặng Thành An cãi lại được. Nhớ hồi nào hai đứa mang tiếng trúc mã trúc mã nhà kế bên nhau, ăn ngủ gì cũng có nhau mà giờ thằng 18 tuổi đi lấy chồng, còn thằng +1 của 18 giờ mới bắt đầu cua trai.
Trúc mã anh em gì đó dẹp qua hết một bên, để anh Lê Hồng Sơn chỉ mấy em cua trai này.
" Anh Bình ơi, hôm nay em bấm máy tính đánh văn bản nhiều quá, tay có hơi đau. Anh có thể giúp em lột vỏ tôm được không? "
" Ơ tay em đau à? Tội thế, để anh lột cho lột cho. Sơn cứ việc ngồi yên đấy sẽ có tôm ăn nhá "
Đấy, quá là dễ với Sơn, Sơn có cần làm gì nhiều đâu.
Đúng là con cáo già đội lớp chim non, chưa gì đằng xa đã có 2 con mắt khinh bỉ hướng về Lê Hồng Sơn rồi, mà cụ thể ai khinh bỉ ra mặt thì chính xác là cái tên Nguyễn Thành Công aka anh thư ký ác quỷ đội lớp bông tuyết trắng rồi.
" Má nó, ở công ty toàn vắt chân coi thời sự, gõ một phím còn lười nữa mà ở đó xạo chó đánh văn bản nhiều quá "
" Công ơi, ăn tôm này, ăn nhiều vào, dạo này tớ thấy Công ốm quá "
" Ơi ăn ngay ăn ngay, Bách cũng ăn đi, đừng lột cho anh nữa "
Mấy ông chồng còn lại thì hiện tại lúc này chưa nó nốc bí nhiều nên còn tỉnh, vẫn còn biết đường chăm lo cho vợ mình ăn uống đầy đủ hết mức có thể, thịt cá chín miếng nào là gắp ra ngay đút vợ ăn liền, thiếu điều còn muốn đánh lộn tranh nhau miếng hàu miếng sò để cho vợ được ăn.
Lê Hồ Phước Thịnh nhỏ bé, muốn tranh cũng không tranh lại mấy cái con người khủng bố kia, bất lực mà gia nhập hội bé người nhưng lớn họng bao gồm : Phạm Đình Thái Ngân, Đặng Thành An và Trần Thiện Thanh Bảo.
" Yêu/Thịnh ơi, em ăn cái gì đi "
Một tia lửa xoẹt qua giữa hai người đàn ông họ Nguyễn sinh năm 97, không biết có phải trùng hợp hay không, trên tay cả hai đều là một đĩa thức ăn đựng phần thịt cừu nướng nóng nổi béo ngậy thơm lừng, và trùng hợp hơn nữa là đối tượng cả hai nhắm tới đều là một người : Lê Hồ Phước Thịnh.
" Em ấy chỉ ăn của tôi! "
Đồng thanh.
" Mang về đi, em ấy sẽ chỉ ăn của tôi thôi! "
Lại đồng thanh.
Một cuộc chiến lại diễn ra, vẫn là hai đối tượng đang trong viện theo dỗi, thay vì đánh nhau bằng nắm đấm như lần trước thì họ đã rút kinh nghiệm, chỉ đấu nhau bằng ánh mắt và cạ vai đọ xem thằng nào lực hơn, mạnh mẽ hơn để có thể giành lấy sự chú ý từ công chúa Jayson.
" Anh Nam, em ăn với "
Tiếc thay, khi mà đối tượng công chúa chọn lại là chàng quàng tử đã có chồng Cody Nam Võ, ngay khi nhìn thấy anh bước ra với đĩa thức ăn đầy ắp trên tay do chồng yêu Hải Nam giành giật đánh lộn văng cả kính bơi mới có được.
" Ơ, em không ăn của anh này "
" Cực khổ lắm anh mới lấy phần ngon nhất cho em á "
" Của tôi ngon hơn! "
" Mơ à? Của tôi ngon hơn cậu nhiều "
Đàn ông trưởng thành gì mà lạ quá, cứ thích chí choé nhau như con nít. Thế mà Phước Thịnh lại ngó lơ mới cay chứ, cậu đã chọn anh Nam Võ làm hoàng tử của mình rồi.
" Nó không ăn thì để tụi tao "
Đại diện cho hiệp hội nhỏ người lớn họng, Phịnh Đàm Ngấn Thai đã bước lên một bước, nhẹ nhàng cướp đĩa thức ăn của hai tên kia rồi chia cho An với Bảo. Nói cướp thì hơi quá, chỉ là anh đang lấy của người giàu chia người nghèo thôi. Đây là hành động trượng nghĩa.
" Hai thằng ngu! " Trần Thiện Thanh Bảo thân thiện nói.
" Thiệt là ngốc nghếch! " Đặng Thành An khuyên nhủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top