05.
thành công nằm dài trên bàn, quay mặt về phía cửa sổ. tin tức em út biết yêu đã làm nó quá sốc và không còn tâm trạng nói chuyện với bất kì ai, ngoại trừ bách.
"nó thích bồ bạn hay gì mà bạn buồn?"
"bách chẳng hiểu được đâu.. cảm giác đứa em bé bỏng mình yêu thương nay đã có crush, tồi tệ lắm!"
xuân bách đi đến trước mặt thành công, nâng mặt nó lên rồi giữ chặt lấy cằm nó để tránh nó cựa quậy như lần trước.
"hay bạn thích thằng sơn?" cái giọng trai bắc đặc sệt, pha chút giận dữ trong đấy làm thành công có phần sợ hãi. dù gì cũng có mấy khi bách dùng cái giọng này nói chuyện với nó đâu mà.
"không.. không phải.. chỉ là.."
thành công thề với trời, nó chẳng thích hồng sơn theo kiểu yêu đương bọ xít tí nào. nhưng trước ánh mắt sắc lạnh của người đối diện, câu chữ trong miệng nó đột nhiên bay đi đâu hết. làm nó cứ ấp a, ấp úng, chẳng nói được gì.
"thích nó thật à?" xuân bách ngày càng áp sát nó, đến độ mũi cả hai giờ chỉ còn cách nhau chừng vài xăng ti mét.
"không có mà.. tớ không có thích sơn.."
"thế bạn thích ai?"
câu hỏi bất ngờ vừa thốt ra, hai vành tai thành công đã đỏ lên trông thấy. nó đẩy xuân bách ra rồi quay mặt đi hướng khác. mấy ngón tay thon dài cứ đan vào nhau, thể hiện rõ sự bối rối. nhìn công như thế, bách mười mươi đoán ra được nó thật sự đang thích ai đấy. ban đầu chỉ là hỏi để trêu, nhưng nhìn như này, bách nhất quyết phải biết người ấy là ai cho bằng được.
"trả lời đi công."
"bạn.. bạn biết làm gì.."
"không xem tớ là bạn nữa đấy à?" xuân bách khụy gối, ngẩng mặt lên nhìn thành công. gã biết, nếu đe doạ không ép công nói ra được thì chỉ có nước dịu giọng, nũng nịu mới khiến công xiêu lòng.
"nói chung là.. không nói bạn nghe được.."
câu trả lời lấp lửng, không rõ ràng càng làm cho xuân bách thấy nghi ngờ hơn. thông thường thì người ta chỉ trả lời như vậy trong trường hợp đối tượng là người rất quen thuộc. não bộ của bách bắt đầu hoạt động hết công suất. thân quen nhất chắc chắn phải là những người trong phòng 405.
hồng sơn là đứa đầu tiên bị loại.
đối tượng tiếp theo là đình dương. nhưng bách cũng xin phép loại nốt. nhìn công lúc nào cũng như muốn lao vào cắn dương như thế thì bảo thích là hơi khó.
hàng chất lượng cao của học viện - trường linh là người có khả năng cao nhất. từ omega đến beta, thậm chí là alpha, đều dễ dàng say anh linh như điếu đổ. công có thể cũng không phải là ngoại lệ.
"nhưng công từng nói xem anh linh như anh trai mà nhờ?"
tất cả mọi người trong phòng đều đã được dùng phương pháp loại trừ. bách lại quay về ngõ cụt, đăm chiêu suy nghĩ xem rốt cuộc người ấy là ai. bỗng gã nhận ra một điều, gã cũng có thể là 'người ấy'.
mặt bách phút chốc chuyển sang ửng đỏ, dù nghe hơi khó tin nhưng rõ ràng, chuyện này vẫn có khả năng là thật. xuân bách hồi tưởng về thời gian bên nhau của cả hai từ lúc mới bước chân vào học viện. nếu xét trên nhiều phương diện, bách hoàn toàn có thể là người công đang thầm thích. hơn thế nữa, việc công ấp úng không dám trả lời cũng có thể là do người nó thích đang đứng trước mặt.
"bạn thích người đấy.. lâu chưa?"
".. gần một năm.."
xuân bách không phải là thằng tự tin thái quá về bản thân. nhưng những dữ liệu mà thành công đưa ra rõ ràng đang ám chỉ gã. giờ thì tới lượt bách không biết nên xử lý việc này ra sao. nếu hỏi gã có tình cảm với công không, gã sẽ không thể trả lời được. cảm xúc bách dành cho công là một thứ cảm xúc rối rắm mà chính gã cũng không rõ nó là gì.
"tôi.. tôi đi vệ sinh nhá! lát nữa bạn cứ xuống nhà thi đấu trước đi.."
".. ừm.."
xuân bách bước đi vội vã, gã cần nghĩ kĩ xem bản thân nên đối diện tình cảm của thành công như thế nào. tất nhiên là gã sẽ không thẳng thừng từ chối, nhưng giờ mà đồng ý rồi đi đến bước hẹn hò lại càng không đúng. bách lao vào một cái buồng vệ sinh còn trống ở trong góc rồi khoá chặt cửa. gã hít thở thật sâu, lấy điện thoại ra và nhấn gọi cho một cái tên quen thuộc.
anh bằng.
"gì đấy em? mày nhớ anh à?" giọng ngọc chương phát ra từ bên kia đầu dây nghe hết sức bỡn cợt.
"anh nghiêm túc lên nào. giờ em nói cái này, anh nghĩ giúp em xem sao nhá!" xuân bách thở ra một hơi rồi chầm chậm kể cho người anh nghe sự tình, "có một bạn đang thích em. mà bạn ấy là nam thì sao ạ?"
"omega à?"
"không, là beta anh ạ."
phía bên kia đầu dây im lặng một lúc. bách có chút bồn chồn, nó hối thúc anh chương mau mau trả lời câu hỏi của nó.
"quan trọng là tình cảm của em thôi. nhưng mà với beta thì nghĩ kĩ tí, dù sao em cũng không đánh dấu được beta mà nhờ?"
"anh nói đúng.."
"thế nhé! nghĩ cho thật kĩ. giờ anh phải đi đón vợ anh về đây."
cuộc gọi kết thúc. bách vẫn chưa biết tiếp theo nên làm như thế nào. cảm xúc gã dành cho công rất phức tạp, bản thân gã không giải thích được đấy là gì. gã chỉ biết rằng ở thời điểm hiện tại, công là người rất quan trọng của gã.
;
"bách này." thành công vỗ vào vai xuân bách, gọi hồn gã dậy vì tiết giáo dục thể chất hôm nay đã kết thúc. "nay bách lạ lắm đấy, không khoẻ à?"
"không có.. bạn đừng quá lo. về phòng thôi!"
hai người cùng đi trên hành lang, tiếng bước chân cứ vang lên đều đều. bách đưa mắt sang nhìn công và thấy nó hình như chẳng còn để tâm gì đến chuyện lúc trưa. gã thở dài, rõ ràng bản thân là người được thích nhưng giờ thì gã trông chẳng khác nào một tên tự đa tình.
"bạn này."
"sao thế?"
"nay tôi có thời gian với bạn đấy, tiết giáo dục giới tính dời sang mai rồi."
thành công không trả lời, nó chỉ nắm lấy tay xuân bách rồi kéo gã về phòng. tay cả hai siết chặt lấy nhau, bước chân cũng không còn thong thả như khi nãy. chẳng mấy chốc mà hai người đã về tới phòng. vừa về tới nơi, công đã đẩy bách vào trong còn mình thì đi đóng cửa phòng.
"được rồi, bây giờ thì.."
"thì.." bách nuốt nước bọt, thật sự thì gã vẫn chưa suy nghĩ ra được phải trả lời như nào nếu công đột ngột nói lời tỏ tình.
"leo rank thôi!" công cười hí hửng, lấy điện thoại từ trong túi quần ra rồi ấn vào giao diện game quen thuộc. nó hối thúc, bảo bách cũng mau mau vào game để chơi cùng với nó.
xuân bách có chút hụt hẫng, gã còn tưởng thành công định làm cái gì đấy bất ngờ hơn cơ. hai người cùng ngồi trên giường, chơi trước vài ván trong lúc đợi mấy người khác trong phòng về. thành công vô tư dựa lưng vào gối, chân thì gác thẳng lên đùi của người bên cạnh. mọi hôm nó vẫn cư xư như thế và không có vấn đề gì. nhưng với tâm thế biết mình là người đang được crush, bách lại bối rối không thể tả. gã lén lút đưa mắt nhìn xuống đôi chân đang gác trên người mình.
"lúc nào chân công cũng trắng như này à?"
nhìn mãi, gã lại không tập trung vào ván game, để đội bạn giết lúc nào chả hay.
"sao bách lao vào như thế? còn có mỗi tớ, tớ chết thì sao?"
"xin lỗi mà, tại tôi bị mất tập trung tí."
công bĩu môi giận dỗi, định rụt chân lại để ngồi ngay ngắn, tiếp tục trò chơi khó nhằn này. nhưng bách đã nhanh hơn nó một bước, gã giữ chặt lấy cổ chân nó không buông.
"ơ, làm sao đấy?"
"để thế đi, bạn thoải mái mới chơi game tốt được chứ."
nghe thấy thế, công chẳng nói chẳng rằng, ngả người ra nằm hẳn lên đùi bách. nó điều chỉnh tư thế một tí rồi tiếp tục chăm chú vào màn hình điện thoại. chẳng thèm nhìn lên xem mặt của bách giờ đây đã đỏ tía tai.
"bạn đang làm cái gì thế?"
"bách bảo tớ phải thoải mái mà. nằm như này là thoải mái nhất đấy!"
xuân bách không cãi được, chỉ đành ngồi yên để thành công nằm trên chân mình. hai người cứ giữ nguyên tư thế ấy, được một lúc lâu thì đình dương quay trở về phòng. dương nhìn đôi bạn thân như thế thì bĩu môi, tỏ ý trêu ghẹo.
"sao không nằm hẳn lên người nhau luôn đi cho tình cảm?"
"có tin anh nhào đến cắn mày không?" thành công ngẩng đầu lên, nhe răng hù doạ.
"con vợ cứ thích chối cơ.. khoan.. phòng mình có mùi gì lạ thế?"
xuân bách khịt mũi mấy cái. gã ở trong phòng đã lâu nhưng không ngửi thấy được mùi gì. thế mà đình dương vừa về đã bảo phòng có mùi.
"mùi của mày đấy! đi tắm hộ bố cái!"
"không phải, mùi này có chút ngọt đấy." dương như một con chó săn, nó đưa mũi ngửi khắp nơi trong phòng và dừng lại trước mặt bách và công, "mùi từ đây này."
thành công có chút chột dạ. dù sao bác sĩ cũng từng nói nó có gen lặn của omega trong cơ thể. mà với tình hình trong phòng bây giờ, có khả năng mùi mà đình dương ngửi được xuất phát từ nó mà ra.
"có mùi thật à?" xuân bách đưa mũi ngửi thật kĩ một lần nữa. và quả thật, lần này, gã đã ngửi ra được chút vị ngọt nhẹ của một loại quả mọng nào đấy, "đúng là có mùi, nhưng thoảng qua thôi."
"có hả.. sao tớ không ngửi được vậy.." thàng công ngồi dậy, cố trấn an bản thân rồi gượng cười cố tỏ ra bình tĩnh.
"con vợ công không ngửi được thì mùi này khả năng đến từ alpha hay omega rồi."
mặt công cắt không còn giọt máu. nó vừa tự tay đào hố chôn bản thân rồi.
lúc này thì hồng sơn lại trở về. mặt nó nghệch cả ra, nhìn dương và bách đang khịt mũi tới lui để kiếm tìm vị trí chính xác của mùi hương.
"hai người, làm trò gì khó coi vậy?"
"mày có ngửi thấy mùi không sơn?"
"anh hâm à? nó là beta mà."
như hiểu ra hai ông trước mặt đang nói về cái gì. sơn tiến lại gần chỗ bách, lấy ra một chai xịt thơm cơ thể nằm ở dưới gầm giường.
"là mùi của chai này." nó xịt một ít vào trong không khí và quả nhiên, cái mùi ngọt ngọt khi nãy giờ đã lan khắp nơi, "mọi người có thấy thơm không?"
bách và dương trừng mắt nhìn nó. chất vấn rằng tại sao phòng đầy kệ mà lại để chai xịt thơm dưới gầm giường anh cả.
"thì mọi người bảo không thích mấy mùi như này. nên em mới giấu đi ấy chứ."
"mày hay lắm em ạ, mùi mồ hôi của mày mà cộng với mùi của cái chai kia thì khéo cả phòng này phải cách xa mày tám mét đấy!" xuân bách giựt lấy chai xịt thơm từ tay nó rồi ném đi chỗ khác.
thành công thở phào nhẹ nhõm. sau cùng thì bí mật về cơ thể nó vẫn chưa bị ai phát hiện. thế là nó có thể yên tâm, tiếp tục chung sống với mọi người trong phòng.
"thôi mà, đừng có như thế với sơn."
"bạn đừng có mà bênh nó!"
___
end 05.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top