01;

‼️‼️‼️

ghé qua 'wanna be my baby' để đọc sonbinh.

___

thanh bảo ngồi trên ghế xoay, cả cơ thể không ở yên mà cứ cử động làm ghế cũng xoay tròn theo. người thầy giáo mẫu mực lúc này đang phải căng não suy nghĩ nên làm gì với món quà mới được nhận từ cậu học trò trường giang.

"mình thiếu điện thoại mới chứ đâu có thiếu đồng hồ."

ai trong học viện cũng biết, trường giang thuộc dạng thiếu gia con nhà giàu. từ lúc bắt đầu hành trình cưa cẩm thầy giáo, nó đã không ngại mua cho thanh bảo đủ loại quà xa xỉ, cơ mà em thì đâu có cần mấy thứ này. lần nào em cũng đưa trả lại cho nó, phần thì làm thầy thì không được nhận đồ đắt tiền, phần khác thì mấy món này nhà em không có thiếu.

thanh bảo không giàu, lương bổng ở đây cũng không gọi là quá khủng. nhưng em chưa bao giờ thiếu thốn bất cứ thứ gì, vì người yêu em là doanh nhân. gã bạn trai của em, thế anh là kiểu người rất thích sắm sửa cho em. gã trai ấy luôn bảo rằng tiền đặt ở đâu, nghĩa là tình cảm đặt ở đó. trường giang biết rõ chuyện em đang trong một mối quan hệ tình cảm từ tận năm nó lớp mười. nhưng nó có quan tâm đâu. quan niệm của nó lúc nào cũng là: chưa cưới thì chưa là gì của nhau.

"chắc đem quăng vô lớp nó quá!" thanh bảo ngả người về sau, cho rằng làm như thế có lẽ là hợp lý nhất, "thằng nhóc này lì quá đi à, hay kêu thế anh lên dằn mặt nó ta."

thái ngân đẩy cửa đi vào thì thấy thanh bảo đang nằm dài trên bàn với một chiếc hộp từ cửa tiệm đồng hồ có tiếng.

"gì đó? lại là của thằng giang hả?"

"ừ, bạn có muốn hong? tặng nè." bảo không ngẩng mặt lên, vẫn lười nhác nằm úp mặt xuống bàn và đưa chiếc hộp đến tay ngân.

"giữ xài mình đi ba! ê mà sao nó cứ thích mày quài ha? bộ không biết chán hay gì á?" ngân khoanh tay, chống cằm, cố gắng suy nghĩ xem người trước mặt mình có gì mà thu hút đến thế.

"thì tại tao vẫn chưa cưới thế anh đó. nó kêu nó chỉ từ bỏ nếu tao và ổng lấy nhau thôi."

"vậy mày lấy lẹ đi."

thanh bảo ngẩng mặt lên rồi lại gục mặt xuống. không phải là em chưa từng nghĩ đến chuyện này. chỉ là khi suy tính lại nhiều lần, em vẫn cho rằng đây không phải thời điểm thích hợp.

"tí nữa mày đem trả quà giúp tao đi ngân."

"sao mày không tự đi?"

"buổi chiều tao xin nghỉ rồi. thế anh nói là đến rước tao đi ăn."

thái ngân bĩu môi, cầm lấy hộp quà và ngắm nghía kĩ hơn. đúng là như lời đồn, trường giang lúc nào cũng tặng mấy món quà xa xỉ cho người nó thích.

"ê, hay mày kêu nó chuyển qua thích tao được không?"

"để tao hỏi ý vợ mày xem sao nhé?"

;

đã hơn hai giờ chiều.

cánh cổng chính của success home mở ra, đón chào một con xế hộp loại nhập chạy thẳng vào trong sân. gã tài xế ung dung cho xe chạy vào trong mà không hề có tí gì gọi là kiêng dè. dù sao vốn đầu tư xây nên học viện cũng có không ít là do gia đình gã ta rót vào. có muốn đi đâu, làm gì, cũng chẳng ai dám ý kiến.

cửa xe mở ra và một bóng dáng quen thuộc bước xuống. thế anh tháo chiếc kính hiệu của mình và gác nó ra sau đầu. đồng thời không quên nhấn gọi cho em người yêu để báo rằng mình đã tới. 

"đợi em tí, em xuống liền."

thanh bảo chộp vội cái balo trên bàn làm việc rồi hối hả chạy xuống chỗ gã.

đã hơn một tháng, cả hai chưa có thời gian để hẹn hò. em thì lo toan đủ chuyện lễ hội trong học viện, thế anh thì phải thường xuyên bay sang nước ngoài công tác. cứ thế mà hai người chỉ có thể chào nhau qua những cuộc điện thoại.

"thế anh đợi e.." câu hỏi thăm bị bỏ lửng ở đấy. em sững người khi thấy trường giang đang đứng ở chỗ chiếc xe với một gương mặt không mấy vui vẻ.

"anh lại tới đây làm phiền thầy ấy à?"

"nói cho đúng vào. đứa làm phiền em ấy là nhóc đấy, nhóc con ạ!" thế anh tựa lưng vào cửa xe, tỏ vẻ chẳng mấy quan tâm lắm đến cậu nhóc học trò lì lợm mà em người yêu hay kể gã nghe.

thanh bảo vội chạy lại. em ra sức đẩy thế anh vào trong xe và bảo rằng để mọi chuyện cho em xử lý. nhưng gã nào có thèm nghe, gã vẫn đứng đấy, muốn để cho thằng nhóc trước mặt biết được người yêu của bảo bảo hiện tại là ai.

"sao thầy lại không tự trả quà cho em? là vì anh ta à?"

"thầy bận, với lại thầy đã nói rồi mà giang. thầy không muốn nhận thêm bất kì một món quà nào từ em nữa."

"em có gì thua lão già đấy?"

lời trường giang nói ra làm thanh bảo đứng hình, chẳng biết phải đáp thế nào cho hợp lý. vì nếu xét trên nhiều phương diện, đúng là nó không thua thật. thậm chí nó còn trẻ hơn..

"vì anh mày cung kh.." thế anh đang tính trả lời thay cho người yêu thì bị em bay tới chặn miệng lại.

"nói cái gì vậy ba?"

"anh nói sự thật mà."

thanh bảo sợ ở lâu thêm chút nữa sẽ có chuyện không hay xảy đến nên đốc thúc gã người yêu mau đi nhanh kẻo bàn ăn đặt trước bị hủy.

"nhưng nhà hàng đấy của dì anh mà."

"cãi nữa ăn tát giờ. lẹ lên." em đẩy gã vào trong ghế lái rồi quay sang vẫy tay chào tạm biệt cậu học trò. "giang lên lớp đi nha em. mai gặp lại."

trường giang nhìn chiếc xe đang chạy ra khỏi cổng chính. nó trầm ngâm suy nghĩ rồi lại tự bật cười. một nụ cười cho thấy rằng nó vẫn sẽ chưa chịu bỏ cuộc.

"dù thầy có cưới lão ấy thì em cũng sẽ giành lại thầy cho bằng được."

;

thanh bảo ngồi bên ghế phụ mà mặt cứ nhăn nhó, khó ở. em vẫn còn cảm thấy không vui chuyện người yêu nói chuyện sỗ sàng với học trò của em.

"đừng nói em vì thằng đấy mà giận anh nhé bảo?"

"nhưng mà sao hồi nãy anh lại nói như thế? thằng bé còn nhỏ mà."

"nhỏ cái khỉ gì? nó tính cướp em từ anh đấy!" không phải chỉ có mình bảo mà cả thế anh cũng đang không vui. trước đây, gã chỉ xem giang như một thằng oắt vắt mũi chưa sạch nên thích thầm thầy giáo. nhưng bây giờ, khi nhìn vào thái độ và cách nó chi tiền cho em, gã cảm nhận được sự mưu mô và nguy hiểm từ nó. "em có tình cảm với nó không?"

"nghĩ sao vậy? nó là học trò của em mà."

thế anh không nói gì thêm, gã lấy từ hàng ghế sau một chiếc túi rồi đưa đến tay em.

"này là cái gì?"

"điện thoại mới. bên store của mỹ mở bán trước nên anh đã sang đấy mua."

thanh bảo bất ngờ, không hiểu làm cách nào người yêu lại biết được mình đang muốn gì. em nhanh chóng mở hộp, bóc seal và khởi động chiếc điện thoại mới tinh này. nhìn màn hình dần sáng lên, em không khỏi phấn khích mà quay sang ôm chằm lấy thế anh.

"em yêu anh, chỉ có anh là hiểu em thôi!"

"tất nhiên, anh là người yêu em nhất mà."

___

end 01;

những chương có dấu chấm phẩy phía sau sẽ là những chương có nội dung ngoài lề mạch chính. tất cả các tình tiết của những chương này đều được canon. nhưng vì không muốn làm loãng cốt truyện, mình sẽ đăng ở đây. hãy theo dõi những chương này để hiểu thêm về cốt truyện mạch chính.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top