01.

thành công mơ màng, đưa tay cố tìm chiếc điện thoại đang đổ chuông báo thức dù hai mắt vẫn nhắm nghiền. đến khi đã với tay được đến điện thoại, nó lại chọn tắt chuông và quấn chăn ngủ tiếp. xuân bách đứng ở đầu giường thấy thế liền thở dài. gã lay nhẹ người thành công, cố gọi nó dậy bằng cái giọng 'mềm xèo' của mình.

"công, dậy mau. nay tiết đầu thầy khoa đấy!"

hai chữ 'thầy khoa' như tiếng trống dồn dập, đánh thẳng vào đại não của thành công. nó giật mình tỉnh giấc rồi vội chạy đi vệ sinh cá nhân. chăn của công, như mọi lần, vẫn là để cho bách gấp để tránh muộn giờ.

"..oạn.. ặp.. o.. ớ.. i.." thành công ló cái đầu ra từ cánh cửa nhà vệ sinh trong khi miệng đang ngậm chặt bàn chải.

"nói gì thế?"

"soạn cặp cho tớ! đi! nhá!"

cái điệu cười hì hì đáng yêu nhất quả đất của thành công chẳng ai trong phòng kí túc xá này cưỡng lại được. xuân bách không phải là ngoại lệ. gã cẩn thận bỏ từng quyển sách, quyển vở của những môn hôm nay vào cặp sách cho công. còn không quên nhét thêm một hộp sữa trong tủ lạnh vào ngăn nhỏ bên hông cặp.

"công dậy chưa? anh mua đồ ăn sáng rồi này." trường linh đẩy cửa đi vào với hai chiếc sandwich trên tay. một chiếc cho bách và một chiếc cho công. "của em này."

"em xin." bách cúi đầu nhận lấy bánh từ tay anh cả.

"đợi em tí, em đang sửa lại tóc mái."

sáng nào cũng là như thế, thành công không ít thì nhiều cũng phải dành thời gian cho chuyện tóc tai. nó không chấp nhận được việc đi đến trường mà tóc không đẹp.

"lại nữa rồi đấy.. sơn với dương đâu rồi ạ?"

"hai đứa có tiết bên khu nhà c nên đi từ sớm rồi." trường linh nhìn thời gian trên đồng hồ rồi cũng xách cặp rời đi. "nhớ nhắc công ăn sáng đầy đủ nhá!"

"vâng. anh đi trước ạ."

phải đến tận mười phút sau, thành công mới bước ra với đồng phục chỉnh tề và mái tóc được tạo kiểu đơn giản. nó hí hửng nhận lấy phần ăn sáng của mình rồi xách cặp đi theo xuân bách tới khu nhà a. 

học viện success home là nơi chỉ tuyển sinh mỗi alpha và beta. nơi đây không nhận omega với bất cứ lý do nào dù cho điểm thi đầu vào có cao đến đâu. ngoài chương trình học tập phổ thông như các trường khác, học viện còn có hệ thống kí túc xá rộng lớn, đủ chỗ cho tất cả các học viên có thể sống tại trường và coi đây là nhà của mình. một phòng sẽ đủ chỗ cho từ 5 - 6 học viên, dĩ nhiên vẫn sẽ được chia theo giới tính sinh học của từng cá nhân. học viên trong đây chủ yếu là nam sinh vì beta nữ thường không cảm thấy an toàn trong môi trường có quá nhiều alpha. nơi đây có lẽ sẽ phù hợp cho những alpha đầu đàn, những nam beta rắn rỏi hoặc những người vẫn chưa nhận thức được mình là ai.
 
"bách ơi."

"sao thế?"

"không có sách toán.."

thành công bĩu môi vì không tìm thấy quyển sách toán trong cặp. nó nhờ xuân bách có tí việc mà gã làm cũng chẳng xong. báo hại nó giờ không có sách để học trong tiết đầu tiên.

"thì xem chung."

"để sách bên chỗ công cơ."

".. ừ.." quyển sách toán miễn cưỡng nhích sang bên thành công và nằm trước mặt nó.

âm thanh từ đôi giày da quen thuộc ngoài hành lang làm đám học viên nháo nhào về lại chỗ ngồi. hoàng khoa với áo sơ mi trắng, tóc vuốt ngược về sau cùng đôi kính gọng bạc đẩy cửa đi vào. anh cúi đầu nhẹ, chào cả lớp rồi bắt đầu vào tiết dạy.

"a, còn một vấn đề." hoàng khoa nhìn xuống đám học trò đang ngồi dưới lớp. "bữa nay ai không có sách thì ra ngoài đứng nha! đầu tuần thầy trò đã hứa với nhau rồi đúng không?"

dưới lớp bắt đầu xôn xao, một vài đứa quên đem sách đã tự giác đứng lên và đi ra khỏi lớp. thành công run rẩy, đưa mắt sang nhìn xuân bách với biểu hiện cầu cứu. bách chẳng nói gì, chỉ lẳng lặng xé đi nhãn tên trên sách rồi cũng theo các bạn ra ngoài. công ngơ ngác nhìn vào quyển sách mất nhãn trước mặt rồi nhìn bóng lưng tên bạn thân sau cánh cửa lớp. nó đâu nghĩ bách sẽ lại cứu nó theo cách này.

".. nhưng mà.. cái này đâu phải.. của mình.."

xuân bách tựa lưng vào tường, chán nản khi biết rằng bản thân còn phải đứng như này thêm một tiếng rưỡi nữa. chợt gã thấy thành công bước ra cùng nụ cười quen thuộc. bách không khỏi ngạc nhiên và thắc mắc vì sao mà công lại ra đây.

"thì đứng phạt. tại bách đâu có bỏ sách vô cặp cho người ta đâu."

"thế còn quyển kia?"

"quăng lên cho nhỏ hạnh ngồi bàn trên rồi."

ai kia cứ lắc lư qua lại trước ánh mắt bất lực của xuân bách. cùng học, cùng ăn, cùng ngủ với thành công hơn một năm nhưng thật sự, bách đôi khi vẫn không hiểu những suy nghĩ trong lòng của beta nhỏ bé này. chắc là vì gã là alpha chăng?

"chiều nay vào thư viện học bài nhá bách!"

"nay thì không được."

"ơ, tại sao?"

"3 giờ có lớp giáo dục giới tính cho alpha."

'lớp giáo dục giới tính', thứ mà thành công ghét nhất trên đời. lần nào rủ anh linh, bách hay dương đi chơi cũng đều nghe đến thứ này cả. công cũng có chút tò mò về lớp học đấy nhưng khổ nỗi, beta như nó lại không được phép đến. phòng kí túc xá có năm người thì đã hết ba người phải học lớp này. thành ra nhiều buổi chiều trống tiết, công chỉ có thể đi chơi với em út sơn.

"cái lớp đáng ghét, thầy dương đáng ghét.." công lẩm bẩm trong miệng mình mấy lời vô nghĩa. nó cầm tay bách muốn đưa lên miệng cắn cho bỏ cơn tức nhưng may sao bách biết ý mau chóng rụt tay lại.

"đợi học xong rồi đi thư viện."

".. hứa đấy.." 

"ừm."

sau hai tiết toán dài, chân của bách và công dường như đã tê cứng. cả hai khó khăn lết từng bước vào lại lớp học và ngồi xuống chỗ của mình.

"thầy khoa ác quá đi mất.." thành công gục mặt xuống bàn, khóc không thành tiếng vì sự trừng phạt của hoàng khoa.

"cứ tưởng thầy trêu cơ. ai ngờ lại làm thật.."

12 giờ kém, lớp học buổi sáng ở lớp được kết thúc. mọi người đi xuống nhà ăn để dùng bữa trưa hoặc nghỉ ngơi. riêng thành công lại chẳng muốn đi đâu, nó chỉ ngồi đó, nhờ xuân bách đem đồ ăn lên cho nó.

"anh ơi!" tiếng gọi í ới của hồng sơn từ bên ngoài làm người trong lớp vội bừng tỉnh.

"a, anh đây."

thành công như không còn tí kí ức gì về cơn đau nhức lúc nãy mà chạy tới chỗ cậu em út. nó vui như bắt được vàng, ôm lấy sơn xoay mấy vòng, quên luôn cả việc đình dương đang đứng kế bên.

"anh bách đâu rồi anh?"

"bách đi xuống mua đồ ăn cho anh rồi." trả lời câu hỏi của dương xong, công lại quay về cưng nựng sơn. "khu nhà c xa thế mà mấy đứa vẫn sang đây thăm anh á?"

"vâng, vì sợ anh cô đơn đấy ạ."

"ui, thương thế, đúng là em của anh."

"cô đơn cái nỗi gì, có ông bách ở đây chăm từ a đến á rồi kia mà."

"là anh chăm bách mới đúng nhá!" thành công xị mặt, đáp trả lại lời lẽ không thể nào đúng hơn của đình dương.

vài phút sau, xuân bách quay trở lại với nắm cơm cá ngừ mayo đã được hâm nóng. gã đưa đến tận tay cho cậu bạn thân rồi nhắc nhở phải chú ý cẩn thận kẻo bỏng.

"haha.. anh bách lo anh công cứ như em bé í nhở?" hồng sơn nghiêng đầu, bật cười trước màn chăm nom của hai người trước mặt.

"chứ còn sao nữa. thiếu mỗi bước bỏ vào mồm nhai rồi bón cho thôi đấy!"

"có tin anh nhai đầu mày không hả dương?"

giờ nghỉ trưa không kéo dài quá lâu, sơn và dương phải trở về lớp của mình. còn bách và công cũng đi xuống nhà thi đấu của trường để học tiết giáo dục thể chất do thầy tất vũ đứng lớp.

hôm nay phải kiểm tra phần nhảy cao, vẫn như mọi khi, ai mà không đạt thì khả năng là phải ở lại học với thầy cho đến tối. bách đã kiểm tra xong nên ngồi sang một bên để chờ tới lượt của công. ở phía cuối hàng đợi, một cậu bạn alpha bỗng nhiên có những biểu hiện lạ. mùi hương của cậu ta toả ra một cách kiểm soát, làm những alpha khác cũng giật mình lùi ra xa. mấy beta trong lớp dù không ngửi thấy gì nhưng khi thấy cậu ta đang gầm gừ trong cổ họng cũng sợ hãi chạy đi. thành công ngồi ở đầu hàng, không cảm nhận được gì nên vẫn ngồi yên một chỗ, mau chóng trở thành đối tượng của tên alpha đang đến kì.

"công, lại đây mau." bách hốt hoảng, vội gọi bạn chạy về phía mình.

"gì thế?" công quay đầu lại thì thấy gương mặt nóng bừng của alpha đang kề sát mình. chân tay nó run rẩy, quên mất luôn cả những gì bách vừa nói.

ngay giây phút thành công sắp trở thành miếng mồi ngon cho alpha thì xuân bách đã kéo nó vào lòng gã. bách quấn chặt nó bằng pheromone của mình nhằm khiến cậu bạn kia không thể tiến gần hơn. từ phía sau, một lực tay vừa đủ giáng thẳng xuống gáy của cậu ta khiến hai mắt cậu ta mờ dần rồi cũng ngất lịm đi.

"lại mệt rồi đây.." tất vũ thở dài, nhìn tên alpha đang nằm gục dưới sàn. khỏi phải nói thì thầy cũng biết cậu học trò trước mặt đã trốn tiết học giáo dục giới tính. "lớp trưởng đi gọi thầy dương giúp thầy."

thành công nép trong lòng của xuân bách mà vẫn chưa hết sợ hãi. nó không ngờ kì phát tình của alpha lại có thể doạ nó sợ đến như vậy. bách dịu dàng trấn an, vuốt lưng để giúp công bình tĩnh lại.

"giờ hiểu tại sao phải học lớp giáo dục giới tính cho alpha chưa? hửm?"

"bách.. sợ quá.. bách đừng có giống thế.."

"đấy là lý do đây phải đi học đấy, không bỏ tiết để đi chơi với bạn được đâu."

thầy thành dương mau chóng có mặt để xem tình hình, đằng sau còn có cả trường linh đi theo.

"thầy đánh hơi mạnh rồi đó!"

"chịu thôi, không đánh cho nó ngất là nó ăn thịt thằng nhóc kia mất."

trường linh nhìn theo hướng tay của thầy vũ, thấy thành công đang ngồi co ro trong lòng của xuân bách. anh đi đến vỗ về, an ủi người em cùng phòng rồi bảo cả hai mau ra khỏi nhà thi đấu để các thầy xử lý tình hình.

"các em khác cũng vậy, mau đi ra ngoài để thầy và thầy vũ lo cho bạn này nha!"

"vâng!" cả lớp đồng thanh trả lời rồi tản ra trở về kí túc xá của mình.

trên đường về phòng, thành công đã quay sang hỏi xuân bách về những chuyện trong lớp giáo dục giới tính dành cho alpha.

"chủ yếu là dạy cách kiểm soát bản năng thôi. với cả dạy quan hệ sao cho an toàn."

"chỉ vậy thôi á?"

"ừ, quanh quẩn chỉ có nhiêu đó bài học nhưng tuần nào cũng phải học đi học lại để không được quên. à, còn nhắc nhở uống thuốc nghiêm chỉnh để tránh đến kì bất ngờ như thằng lúc nãy."

"bách này."

"sao thế?"

"nếu bách đến kì bất ngờ như vậy, bách sẽ tìm đến ai?"

___

end 01.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top