Van Gogh
Cody Nam Võ x Jaysonlei
_Võ Đình Nam x Lê Hồ Phước Thịnh_
_____________

Còn trong căn phòng có ban công đối diện kia, chẳng ai lên tiếng trả lời.
Chỉ có mùi thuốc lá quen thuộc thoảng nhẹ trong gió, như một lời chào hỏi, từ một ai đó, có lẽ đã đi xa.
——————
Trời của những đêm đầu hạ không quá nóng, Lê Hồ Phước Thịnh mừng là thế, trời ban sáng oi đến choáng váng đầu óc, ban đêm chỉ còn mỗi mấy cơn gió chẳng biết ở lại được bao lâu.
Lê Hồ Phước Thịnh, sinh viên năm nhất, mới chân ướt chân ráo lên thành phố học tập, cu cậu dọn đến ở tại một khu tập thể cũ ở cuối ngõ Láng, chỗ gần trường cậu học nhất mà cậu có thể tìm ra. Chỗ này trông khá xuống cấp, tường loang màu rêu, cầu thang kẽo kẹt mỗi lần bước, căn phòng của cậu nằm ở tận tầng trên cùng, tầng 5, nhỏ và cũ kỹ, nhưng rẻ, đấy là yếu tố cu cậu cần nhất.
Chẳng biết chăng tại sao chỗ tồi tàn này vẫn có cho nó một ban công nhỏ nhìn ra dãy phòng đối diện.
Phước Thịnh dọn bớt đồ, trải tạm cái chăn ra, nghĩ nghĩ.
"Không sao hết, ở tạm cũng được. Khi nào tự kiếm được tiền thì dọn ra chỗ khác."
Dọn đồ xong, thằng nhóc xách theo bao thuốc quen, ra lan can, bật thuốc, hít một hơi dài. Thịnh giữ thói quen này tù cuối lớp 12, nhiều chuyện ập tới với nó, và cách nó giải toả chả biết bao giờ đã biến chuyển thành hành động như vậy. Mùi thuốc lá hòa vào mùi ẩm của tường cũ, vừa khó chịu, vừa khiến đầu óc nó thoải mái đến lạ.
Rồi nó nghe tiếng bật lửa khác, ở bên kia lan can.
Một người đàn ông đang đứng dựa lan can đối diện, ánh lửa hắt lên gương mặt nghiêng, lẫn trong làn khói.
Áo sơ mi trắng bung hai cúc, tóc ướt, trông không quá trẻ, cũng không quá già. Trông anh ta trưởng thành lắm.
Anh ta nhìn Thịnh một cái, khẽ cười, nhếch môi.
"Ở phòng mới à?"
Thịnh giật mình, rồi gật.
"Dạ, mới dọn vào hồi nãy ạ."
Khoảng cách giữa hai ban công chẳng quá xa, nó có thể dễ dàng nghe thấy tiếng của anh, giọng anh trầm, và nó vu vơ thầm nghĩ, có lẽ anh sẽ hát hay lắm.
"Ừ, khu này cũng cũ rồi. Vẫn có sinh viên thuê đúng là đáng mừng, nhưng nhóc yên tâm, cũ cũ thế thôi được cái là yên tĩnh."
"Vầng ạ."
Cả hai im lặng một lúc, điếu thuốc trên tay hai người vẫn cháy dở, xung quanh chỉ còn tiếng gió, tiếng xe, và phải chăng có cả tiếng radio nhà ai trong hẻm vẫn mở mấy bản nhạc bất hủ của Trịnh Công Sơn.
Phước Thịnh chủ động lên tiếng.
"Anh tên gì thế?"
"Võ Đình Nam, 26 gần 27 rồi."
"À, em là Thịnh, sinh viên năm nhất."
"Năm nhất mà hút thuốc thành thạo vậy nhỉ?"
"Giải toả thôi ạ, em cũng không đến mức nghiện đâu."
Một cuộc đối thoại lửng lơ, chả đâu vào đâu.
Những đêm sau đó, họ vẫn gặp nhau như thế.
Không hẹn trước, cũng chẳng nhắc, chỉ cần nghe tiếng bật lửa vang lên bên kia lan can giữa không gian yên tĩnh, Phước Thịnh sẽ bước ra, dựa người vào lan can sắt đã rỉ, tay cầm điếu thuốc, ánh mắt nó sẽ dán vào nụ cười nhàn nhạt ấm áp quen thuộc.
Đình Nam nói ít lắm, chỉ hay hỏi han vu vơ:
"Hôm nay đi học mệt không?"
"Thầy cô có khó không?"
Thỉnh thoảng cả hai trao đổi nhau vài câu chuyện nhỏ, như việc con mèo hoang dưới tầng một cứ kêu suốt đêm, hay chuyện cãi vã ở mấy tầng dưới.
Thịnh cười suốt, chẳng hiểu sao nó lại dễ cười đến thế. Anh Nam mỗi lần gặp nó chẳng nói quá nhiều, nhưng mỗi câu lại khiến nó thấy bình yên ghê gớm, tối nào cũng vậy, hai anh em gặp nhảy nói chuyện như thể trong cái khu nhà cũ này chỉ có hai người họ là còn thức thôi vậy.
Có hôm chạy bài tập đêm, nó xách máy tính ra ban công, vừa ngồi với anh vừa gõ bài, Thịnh ngồi co chân, hỏi vu vơ.
"Anh sống một mình thế, anh có hay cô đơn không?"
Đình Nam cười cười, hơi khói mờ quanh môi, anh đáp.
"Nhóc hỏi kỳ ghê. Cô đơn thì ai chẳng cô đơn."
"Nhưng người cô đơn thường hay giấu lắm."
"Em thì sao?"
"Em không giỏi giấu."
"Chẳng sao cả. Em sẽ giỏi dần thôi."
Câu nói đó cứ mắc lại trong đầu Phước Thịnh.
Mấy ngày sau, nó bắt đầu đợi tiếng bật lửa quen thuộc mỗi tối. Khi không nghe thấy, nó thấy thiếu thiếu lạ thường, đến khi nghe thấy rồi, nó lại cầm theo bao thuốc như một cái cớ ra gặp anh.
__________
Nó để ý thấy Đình Nam chẳng ra ban công nữa.
Phước Thịnh cũng thôi hút thuốc, chỉ ngồi bên cửa sổ, nhìn sang ban công đối diện đã tắt đèn.
Rồi cái hôm đó, đến gần nửa đêm, khi mưa rơi lất phất, ánh đèn bên kia mới bật lên. Anh đứng đó, tay cầm điếu thuốc, gương mặt ẩn trong làn khói.
"Anh ơi?"
Thịnh ra ngoài, đứng gọi, nhưng không nghe anh trả lời gì hết.
Nó nhíu mày, định gọi lần nữa thì thấy anh quay sang nhìn nó, cười, khẽ giơ tay, chỉ vào tai mình rồi lắc lắc tay, ra hiệu không nghe thấy.
Rồi anh xoay người, đi vào trong.
Thịnh đứng đó, chẳng nghĩ nhiều, nó cũng muốn cho người kia một không gian riêng tư nhất định. Có lẽ anh đang gặp áp lực công việc hay gì đó.
Thế mà từ hôm đó, Võ Đình Nam như biến mất khỏi tầm mắt nó.
Căn phòng bên kia im ắng lạ lùng, không còn ánh đèn, không còn tiếng bật lửa, chẳng còn ai hút thuốc trên ban công nữa.
Một tuần sau, Thịnh ghé văn phòng quản lý khu trọ để nộp tiền điện. Khi điền số phòng, nó chả biết vì sao vô thức hỏi cô quản lí.
"Phòng có cái ban công đối diện phòng cháu ấy, cái anh sống ở đấy dạo này bận lắm hả cô?"
"Phòng nào hả cháu?"
Thịnh chớp chớp mắt
"Dạ phòng anh Nam ấy ạ. Phòng ở đối diện ban công phòng cháu ấy."
Cô chủ khựng lại, giọng nhỏ đi thấy rõ.
"Phòng đấy ở khu cũ, tầng 5 có mỗi phòng đấy từng có người ở thôi, tên gì ấy nhỉ...? À, Đình Nam, mấy tháng trước gặp tai nạn ở cầu Nhật Tân, mất cũng lâu rồi, mà cô sợ tâm linh nên khu bên đấy có đã ai thuê đâu."
Phước Thịnh đứng yên, cảm giác lạnh dọc sống lưng.
Cô chủ vẫn tiếp tục kể, giọng đều đều như kể một chuyện đã xa xưa.
"Thằng cu đấy hiền lắm, như cục bột, hồi nó sống ở đấy ai cũng quý, mà tội cái chết trẻ, chả hiểu làm sao mà số lại bạc thế nữa...hôm trước người nhà mới đến dọn lại khu phòng bên đấy, chắc tháng sau cô cho thuê lại được rồi."
Thịnh không nhớ mình về phòng thế nào.
Nó mở cửa, nhìn sang ban công đối diện, giờ cảm giác nó trống trơn, lạnh ngắt, không có một tí gì ấm áp như hồi nó nói chuyện với anh.
Trời về khuya, gió thổi nhẹ, tàn thuốc cũ trên gạt tàn bên phòng nó bị cuốn bay đi.
Trong khoảnh khắc, nó nghĩ nó bị ảo giác, nó thấy có gì đó le lói bên kia, như ánh lửa bật lên trong đêm.
Và nó thấy anh vẫn đứng đó, vẫn nụ cười dịu dàng như lần đầu tiên họ gặp.
Thịnh không biết mình đang mơ hay thức.
Trong khoảnh khắc, Thịnh nghe vang vọng đâu đó tiếng anh ta cười.
"Em thấy chưa, anh bảo rồi... cô đơn thì ai chẳng cô đơn."
Và ánh lửa tắt.
Thịnh đứng rất lâu, trong cái thời tiết lất phất mưa, nước mưa thấm vào áo lạnh buốt.
Lần đầu tiên trong 2 năm, nó bật khóc, vì một người mà nó không biết gì cả.
Thịnh nghĩ, nếu có một điều ước nhỏ bé, nó chỉ muốn được nghe lại tiếng bật lửa ấy một lần thôi.
Vì ở đâu đó, bên kia của những đêm giữa phố xá tấp nập, vẫn có một người đàn ông ấm áp, nói chuyện với cậu như thể còn tồn tại, mỉm cười với cậu qua làn khói mỏng.
Còn trong căn phòng có ban công đối diện kia, chẳng ai lên tiếng trả lời.
Chỉ có mùi thuốc lá quen thuộc thoảng nhẹ trong gió, như một lời chào hỏi, từ một ai đó, có lẽ đã đi xa.
————————
Cái l má tập 5😭😭😭😭😭tôi là con bò được chưa????
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top