Từng ngày yêu em

Otis x Ryn Lee
_Đỗ Nhật Trường x Lê Quang Huy_

___________

Sau khi Lê Quang Huy đập đầu xuống bàn đến lần thứ n trong một buổi sáng, Đỗ Nhật Trường cuối cùng cũng hết chịu nổi, giơ tay lắc mạnh vai cậu.

"Ê, tỉnh cái coi."

"... dạ...?"

Cậu nhóc tóc đen lờ đờ ngẩng mặt lên, đôi mắt chỉ hé được một khe nhỏ. Ánh nắng ngoài cửa sổ rọi thẳng vào quyển bài tập và gương mặt ngái ngủ của Huy, khiến Trường bực không biết để đâu cho hết.

"Ngủ gật nữa là anh đánh em thật đấy, nghe chưa?"

Rõ ràng Nhật Trường đang rất tỉnh táo, nhưng bên cạnh lại có một đứa như đang hấp hối vì buồn ngủ, khiến anh cũng chẳng thể tập trung nổi.

Cứ tưởng nghe vậy thì Huy sẽ ngồi thẳng lên, ai ngờ cậu chỉ nghiêng nghiêng đầu, nheo mắt nhìn Trường một lúc lâu mới lí nhí:

"...Anh nói cái gì thế...?"

Nhật Trường suýt bật cười, chẳng buồn đáp. Mà Quang Huy thấy im lặng thì y như rằng mắt lại díp xuống, sắp ngã sang một bên.

"Chậc, đừng có ngủ nữa!" _Trường lại vội vàng lắc thêm vài cái.

"Nhưng mà, em buồn ngủ quáaaaa..."_Huy bỗng dưng bật dậy, may là không đứng hẳn lên, rồi chẳng tới mấy giây sau lại chao đảo, ngã xuống bàn như cây chuối gãy.

Nhật Trường nhìn mái tóc đen xù tung cùng gương mặt đỏ ửng vì thiếu ngủ mà chỉ biết thở dài. Anh biết rõ hôm qua Huy đã thức gần như trắng đêm để xử lí 2 bài thuyết trình liên tiếp, vậy nên hôm nay cái thân thể yếu ớt này mới lết đến giảng đường trong tình trạng như zombie.

Mà khổ nỗi, chính cái miệng này buổi sáng còn cố chấp bắt Nhật Trường hứa:

"Nếu em ngủ gật thì anh phải làm đủ cách gọi em dậy, không thì tan học em khóc cho anh coi!"

Được rồi, được rồi, đâu phải Trường sợ cậu khóc, chỉ là ánh mắt lúc đó quá nghiêm túc, khiến anh chẳng nỡ từ chối.

"Không phải em bắt anh phải lay cho dậy sao?"_Trường nhéo nhẹ cánh tay Huy, giọng nửa dỗi nửa bất lực.

"...Giờ em đổi ý rồi...Cho em ngủ chút đi... Anh note bài hộ em..."_Huy rầu rĩ dụi mắt.

"Không được. Lần này mà gục nữa, anh đá em dậy thật đấy."

"Trời ơi... anh phiền dễ sợ..."_Huy càu nhàu, xoay đầu qua hướng khác, vẻ rõ ràng là không thèm nghe.

Khó chiều thật. Nhật Trường nhíu mày, nghĩ một giây, rồi ghé sát tai Huy, nhỏ giọng nhưng gẵn từng chữ rõ ràng.

"Nếu em còn nhắm mắt, anh hôn em ngay tại lớp bây giờ."

Câu dọa này ấy thế mà lại lập tức có hiệu nghiệm. Huy giật bắn người, run lẩy bẩy, mắt bật mở tròn xoe, mặt đỏ gay.

"Cái gì?? Nhật Trường, anh bị điên à?!"

Nhật Trường bật cười, đưa tay che miệng để giấu nụ cười ranh mãnh.

"Ờ, vậy tỉnh chưa?"

Huy trừng mắt, cắn môi, lắp bắp vài chữ rồi lúng túng quay đi. Sau đó, cậu vô tình hắng giọng:

"Ờ, cảm ơn anh nha!!!"

Cả lớp ngoái lại, Huy vội cúi gằm mặt xuống quyển vở, còn Nhật Trường thì nhếch môi, hài lòng như vừa thắng một trận to.

Cái đồ mèo con khó chiều.



_________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top