too good to be friend

Sơn.K x Vương Bình
_Lê Hồng Sơn x Ngô Nguyên Bình_

_____________

Ngô Nguyên Bình, lớp 12A9, trai đẹp thể thao lớp chuyên Anh có một "huyền thoại" mà cả trường anh chàng theo học đều biết, cụ thể thì: là việc anh chàng vạn người mê ấy quay sang thích con trai, lại còn là tân hotboy khối 11 - Lê Hồng Sơn lớp 11A1.

Chuyện này xuất phát là tin đồn, mà là tại ai kia tự khởi xướng mà thôi. Cái khoảnh khắc âm thanh"Chồng ơiiii!!!" mà Bình hét chói tai để cổ vũ Sơn trong trận bóng rổ năm ngoái đã được ghi vào "sử sách" trên confession trường. Clip quay lại cảnh đó thậm chí còn viral trên group kín hội học sinh, chẳng biết lí do gì mà đến giờ vẫn chưa hết hot.

Không phải là trò đùa, người không tinh tế cũng nhìn ta ngay là Nguyên Bình thực sự rất thích Hồng Sơm, ai mà lại chưa từng chứng kiến cảnh Nguyên Bình hăng say theo đuổi Hồng Sơn chứ.

Buổi sáng thì mang đồ ăn sáng đặt ngay lên tận bàn học cho cậu nhóc. Ngày nào Sơn quên trực nhật thì Bình lẳng lặng làm hộ. Sinh nhật thì tận tuỵ quà cáp, thiệp viết tay, thậm chí còn mua chuộc luôn hội bạn thân của đối phương (cụ thể là Nguyễn Thành Công bị dụ bởi vài cái bánh).

Nhìn chung thì sự kiên trì của Bình khỏi phải bàn rồi.
Nhưng vấn đề lớn nhất lại nằm ở đối tượng theo đuổi, tức Lê Hồng Sơn, lúc nào cũng né tránh cực kỳ khéo. Bao nhiêu lần tỏ tình, câu trả lời vẫn nguyên văn:
"Em cần tập trung vào sự nghiệp và tương lai."

Anh mày lớp 12 cuối cấp còn chưa lo, mày lo cái quái gì không biết? Trả lời thế cũng trả lời được.

Tất nhiên là cái kiểu trả lời ấy chỉ làm Bình càng máu hơn. Người ta thường nói: "Đẹp trai không bằng chai mặt". Và trong trò chơi này, Bình đã kiên trì (một cách mặt dày nhất có thể) hẳn một năm, ba mươi sáu ngày, cộng thêm vài tiếng đồng hồ lẻ tẻ.

Thỉnh thoảng, cũng có người tạt gáo nước lạnh vào mặt Bình: "Tao thấy mày ấy hả, bình thường thôi, không xứng với thằng Sơn đâu, nói thật."

Bình nghe xong, mặt lạnh te, lôi ngay mấy cái huy chương vàng thể thao quốc gia ném ra trước mặt:
"Xin lỗi đi, cái này có được tính là 'bình thường' không?"

Có đứa lại xì xào: "Bạn Sơn trông như hoàng tử. Còn anh Bình thì trông trẻ con quá."

?!!! Xin lỗi đi, tại anh chưa lên đồ thôi các gái ạ, anh mà lên đồ thì các em lại ghen với thằng Sơn vì được anh crush ấy!

Cũng không thiếu những lời khuyên kiểu: "Thôi bỏ đi mày ạ, chỗ bạn bè khuyên thật, yêu đơn phương mệt lắm. Kiểu gì cũng khổ."

Xin lỗi đi!!!! Không hề có sự đơn phương nào ở đây cả nhé!!!

Đơn phương mà lúc trời lạnh, ai đó lại lẳng lặng ném cho cái áo khoác, cái khăn len? Đơn phương mà Valentine năm ngoái còn dúi cho hộp socola, xong giả vờ bảo "bị thừa"? Đơn phương mà trưng quà sinh nhật handmade của người ta lên giá sách trong phòng như đồ quý hiếm thế đấy?

Gớm. Ngô Nguyên Bình chắc chắn thằng nhóc lì lợm Lê Hồng Sơn cũng có tình cảm với mình mà Bình không thể chứng minh.

________

Sinh nhật Ngô Nguyên Bình. Nói cho đúng, cái ngày này vốn chẳng còn được tổ chức mấy năm nay. Bốn năm liền, cậu tự nhủ: "Chỉ là một ngày bình thường thôi, qua nhanh rồi cũng chẳng ai nhớ." (Thật ra trong lòng thì hơi tủi thân, nhưng sĩ diện lớn nên không nói ai bao giờ).

Sáng hôm đó, khi đến lớp, để đồ vào hộc bàn ra, Bình sững sờ nhận được một hộp quà.

Một hộp quà nhỏ, gói cẩn thận, kèm tờ note vỏn vẹn:
"Tặng Ngô Nguyên Bình."

Trời đất ơi, ai đây?? Là ai đã đi trước cả xã hội loài người một bước vậy???

Tim Bình đập thình thịch. Vội mở ra, quà cũng đơn giản thôi: vài cái bút bi, một con gấu trúc bé xíu. Nhưng điều khiến Bình đứng hình chính là chiếc bút hình quả quýt. Đúng cái bút mà hôm đi chơi Tết ở trường, Bình có xuýt xoa bảo dễ thương quá, đáng tiếc chưa kịp mua. Và hôm đó, Sơn hình như có đi ngay bên cạnh.

Trời ơi, không lẽ...

Trong hộp còn có một mảnh giấy nhỏ. Bình nheo mắt đọc, vừa đọc vừa nghẹn cười. Chữ viết cực kỳ gọn gàng, nhưng vẫn dễ dàng nhìn ra nét chữ hơi có phần cẩu thả quen thuộc của Lê Hồng Sơn. Đến lúc này Bình mới chắc chắn trong lòng.

"Sản phẩm này chỉ là quà tặng mang tính vật chất, không có tác dụng thay thế thuốc chữa 'bệnh'."

Ôi thôi, thế là xong. Thằng cu kia cứ như này là chết Bình rồi.

Đang trong cơn phê pha, lơ ngơ rồi tự ngồi cười hềnh hệch với cái món quà đó, tất nhiên chưa kịp cất mảnh giấy đi, một giọng nói vang lên ngay phía sau:

"Anh."

Bình giật bắn, quay ngoắt lại, và...đoán xem ai nào?

Lê Hồng Sơn chứ còn ai?

"Ơ...ờm... cái này..."_Bình ú ớ, hai tai bắt đầu đỏ bừng.

Sơn khoanh tay, mặt tỉnh bơ, giọng trêu chọc rõ ràng:

"Sao thế? Anh không thích à? Hay anh chê quà của em?Em còn mỗi tấm thân này cho anh thôi đấy nhé. "

"Đ-Đâu có chê gì đâu..." Bình lắp bắp, tay vẫn ôm chặt cái hộp và bức thư nhỏ như báu vật.

"Vậy thì tốt rồi." Sơn nhún vai, nửa cười nửa không.

"Tí tan học, anh có đi chơi với em được không? Người yêu của em ạ?"

Câu cuối rơi xuống như sét đánh ngang tai. Bình đứng hình ba giây, tim đập như trống hội làng. Mặt đỏ bừng lên không kiểm soát được.

Hóa ra cái gọi là "tập trung vào tương lai" suốt một năm qua, chỉ là cách cậu nhóc tâm cơ kia trì hoãn đến đúng khoảnh khắc này thôi.


___________________

Chương này viết siêu nhanh luôn, chắc tại có tí ke vào người viết mượt hẳn=)))))))))))

Các bạn đặt các couple khác yên tâm nhé, tớ lên plot hết rồi, chờ hoàn thiện rồi đăng dần thôiii

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top