Nghe như tình yêu
Sơn K x Vương Bình
_Lê Hồng Sơn x Ngô Nguyên Bình _
Vờ lờ xin lỗi cả nhà chứ tôi đói hàng cặp này quá🙏🏻
____________

Ngô Nguyên Bình làm việc ở một công ty công nghệ lớn có nhiều chi nhánh trên toàn cầu, hiện tại thì anh đang ở Anh, chuyên làm về trí tuệ nhân tạo. Bình quen Lê Hồng Sơn, một freelancer Việt giàu có từng đi nhiều nước, chuyên nhận thiết kế, vẽ minh họa, viết code, tạo website...bất cứ thứ gì không cần giao tiếp xã hội quá nhiều (tại bạn nhà nói chuyện hơi vấp).
Tính tình Sơn như ông cụ non, 24 tuổi đầu thôi mà làm gì cũng chuẩn chỉnh từng giờ từng phút, tối đến mở truyền hình cáp xem thời sự trên con TV thông minh siêu HD to đùng ở phòng khách, tối đến 10h30 đi ngủ, không bao giờ có khái niệm chạy deadline.
Ngô Nguyên Bình do tính chất công việc, và cũng có nói trước với Sơn, nên thường Sơn sẽ để anh thoải mái trong việc ăn ngủ nghỉ...Đấy là thời gian đầu thôi. Càng về sau, Lê Hồng Sơn với bàn tay vàng trong làng kỉ luật đã rèn nên được một Ngô Nguyên Bình dậy sớm, về sớm, không làm khuya, như một nhân viên nhà nước thực thụ.
Ban đầu, Bình chỉ tính để Sơn share phòng cho đỡ tiền nhà, nhưng thế nào mà chưa đầy một năm, cuộc sống anh biến thành một mớ bòng bong.
Í Bình là, tự dưng có một đứa người yêu bé tuổi hơn, kiêm trợ lí full time cho người lười nhưng phải làm quá nhiều việc vì chức cao như anh thì không thể nào là không lạ mà ha.
Sáng nào cũng vậy, vừa mở mắt ra, Bình đã nghe thấy giọng Sơn vang lên nhẹ nhàng, thì thầm bên tai.
"Chào buổi sáng Bình iu của em. Nhiệt độ hôm nay là 14 độ, trời có mưa nhỏ. Anh có muốn em pha cà phê và bật nhạc không? Nhạc của Vũ hay nhạc của Monstar ạ?"
Lần đầu trải nghiệm, 500% đầu óc Ngô Nguyên Bình thấy sợ hãi vô cùng, đi ci em, ai giải thích cho anh tại sao giọng thằng người yêu anh vào lúc 7h sáng lại nghe như AI vậy????
Bình lắp bắp.
"Ơ...ờm...Sơn, em tra thời tiết làm gì kĩ vậy?"
"Em check app thôi, anh hay quên mang áo mưa lắm."
"Ừ biết vậy đi...nhưng mà giọng em sao nghe giống mấy con trợ lý AI vậy? I chang luôn á!"
"Em là trợ lý thật của anh luôn nè. Bất ngờ chưa?"
Ngô Nguyên Bình đơ ra, đầu tóc rối bù, nhìn xuống cái chăn trên giường mà trong đầu chỉ có đúng một suy nghĩ:
Không lẽ công ty đối thủ gửi prototype AI sang cài vào nhà mình?!
Là mình yêu con AI đấy được mấy tháng rồi ấy hả??!!
Nguyên Bình bị một cái tật, nghĩ linh tinh, nghĩ nhiều và nghĩ toàn mấy cái ba xàm. Thế là từ hôm đó, chẳng hiểu sao Sơn thấy anh người yêu của nó bắt đầu âm thầm quan sát nó nhiều hơn mọi khi.
.....
"Vãi, thật à anh?"
"Ừ thật, vi ci eo thật ấy, buồn cười quá trời!"
Lê Hồng Sơn ngồi ở bàn phòng khách nhà ông anh thân thiết Nguyễn Thành Công, nhìn đối phương cười ặt ẹo hết cả ra thì mặt mày nhăn như chưa từng được nhăn, nó tiếp tục dúi người lên trước, hỏi lại ông anh mình.
"Anh Bình nói chuyện với anh, bảo anh í nghi em là AI, thật đấy?"
"Ô mẹ cái thằng, tao đùa mày làm gì?"
"Anh Bình nói thật á?"
"Chậc, đù mẹ chứ tao bịa ra làm gì má. Hôm trước anh í nhắn tao 'Mày ơi, mày nghĩ có khi nào tao đang quen với AI prototype của đối thủ không?'. Vờ lờ tao cười muốn khùng luôn á."
Nguyễn Thành Công nói tới đây thì cười to đến mức làm đổ cả ly cà phê, suýt nữa đáp thẳng lên laptop của anh.
Lê Hồng Sơn ngồi đối diện, gương mặt trầm mặc, hai tay đan vào nhau. Mặc kệ cái nụ cười hihi hí hí của anh mình, nó nghĩ nghĩ suy suy một hồi, mặt bỗng nhiên trở nên rất thích thú, như tìm ra trò vui.
____________
Sáng hôm sau, 6h30, Sơn lại dậy sớm. Thói quen rồi, pha cà phê, quét nhà, check noti hộ anh của nó, rồi lúc sau nó vệ sinh bàn phím của anh luôn (vì Ngô Nguyên Bình đánh máy như kiểu trút giận vào bàn phím).
7h05.
Sơn nhẹ nhàng mở cửa phòng ngủ.
Giọng Sơn trầm và êm, hơi khàn buổi sáng,nó tiếp tục cúi sát xuống tai anh người yêu của nó, thì thầm.
"Chào buổi sáng, Bình iu của em. Nhiệt độ hôm nay là 13 độ, gió Tây Nam 14 km/h, trời có thể mưa lất phất, anh nhớ mang áo khoác khi đi làm nha."
Đống chăn bỗng cựa quậy.
"Lê Hồng Sơn..."
"Dạ?"
"Em là Siri à?"
Sơn im vài giây, Rồi bật cười khúc khích.
"Em là Siri, là Sơn Hồng Lê Intelligent Realistic Individual ạ."
"Trời đất ơi, sao sáng sớm bắt não anh phải vận động rồi vậy, mệt quá, mệt quá huhu..."
Bình trùm mền kín đầu, lẩm bẩm lí nhí trong họng, thế nào mà cu Sơn vẫn nghe được mới tài. Nó cười.
"Mệt lắm không, em bế dậy nhé."
"...ưm, em đừng có dụ tui..."
"Nào, dậy đi, không muộn làm mất nè."
Ngô Nguyên Bình mắt nhắm mắt mở, mở mắt quay sang nhóc người yêu mặt mày tươi rói, tràn đầy sức sống kia, chẳng biết sao mà khó chịu ghê gớm cơ, anh đưa tay lên, dở giọng nũng nịu:
"Bế anh."
"Đây ạ."
"Úi-"
Bình đang rất tỉnh táo mà cũng rất mệt mỏi trong cùng một giây, bởi vì cái thằng bé nhỏ tuổi hơn mình kia thật sự cúi xuống bế anh dậy luôn chứ không phải nói đùa.
Ngô Nguyên Bình, tiến sĩ trí tuệ nhân tạo, giám đốc phụ trách một nhánh nghiên cứu AI tầm cỡ ở London, giờ đang được bế xốc lên như một con mèo bị bắt đi tắm.
"Cái thằng nàyyyy, sao mày bế anh thật rồi!"
"Ô hay nhỉ, anh bảo em bế mà, mà đừng có vùng vẫy, bé quàng tay sau cổ em đi không ngã."
"Ơ... nhưng mà anh nói đùa thôi mà!"
"Đùa cũng phải chịu trách nhiệm chứ."
Giọng Sơn nhẹ như không, nhưng sức nó bế thì chẳng nhẹ chút nào. Bình vừa ú ớ vừa vội quàng tay qua cổ, trong khi chăn vẫn còn vướng quanh người, trông chẳng khác nào cái bánh chưng được gói bằng chăn bông. Anh đang lơ ngơ, tóc rối loạn, còn Sơn thì tỉnh như sáo, quần áo gọn gàng, bế anh ra khỏi giường dễ như bế một con mèo ngoan.
Căn nhà ngập trong thứ ánh sáng mờ dịu của buổi sớm London. Hơi lạnh len qua khe cửa, nhưng hơi thở của Sơn thì ấm, đều, mùi cà phê từ gian bếp vẫn còn vương. Bình chớp mắt liên tục, đầu tựa hẳn vào lồng ngực người yêu.
"Lê Hồng Sơn, em là cái giống gì mà 7 giờ sáng đã có sức bế người khác hả?"
"Là người yêu siêu cấp dễ thương của anh, chuyên cung cấp dịch vụ đánh thức tận tình, gói trọn combo phục vụ, chăm sóc và nâng niu."
"Trời đất ơi, sến chết anh, cái thằng điên này thả anh xuống, anh xấu hổ quá đi."
"Không được, AI không nhận lệnh từ user khi đang trong quy trình khởi động đâu."
Sơn vừa nói vừa cố nhịn cười, nhưng khoé môi cong rõ mồn một. Bình thì càng nghe càng cạn lời, đành úp mặt vào cổ Sơn, giọng nhỏ như muỗi.
"Em thù anh vụ anh nói em là AI thật đấy à...?"
"Thù đâu, em thấy đáng yêu mà, anh cũng do làm việ nhiều quá nên thỉnh thoảng ảo tưởng tí có sao đâu hihi- ô anh đừng giẫy, ngãaaa."
"Anh mà rớt xuống là kiện em liền, nghe chưa."
"Chả sợ, em có bảo hiểm tình cảm, bồi thường anh bằng 10 nụ hôn, hay bồi thường cái khác đi nhở?"
Ngô Nguyên Bình giật mình, mở mắt ra nhìn người yêu, khuôn mặt cậu trai nhỏ hơn vài tuổi rạng rỡ, đôi mắt sáng như vừa nạp đủ năng lượng mặt trời. Mà mồm nói toàn cái gì không...
Khó chịu ghê!!!!
Không để nó trêu mình được, rõ là mình lớn hơn nó!!!
Hồng Sơn đặt Nguyên Bình ngồi lên ghế sofa, kéo chăn lại ngay ngắn, sau đó cúi xuống buộc lại tóc cho anh.
"Rồi, ổn định hệ thống, khởi động chế độ buổi sáng nha. Anh muốn cà phê sữa hay latte?"
"Anh muốn em."
"Không có trong danh sách lựa chọn."
"Thêm vào đi. Anh thích mà."
Anh nhìn thằng nhóc đấy đờ người ra mà thấy trong lòng vui ghê gớm, cuối cùng cũng trêu được nó rồi!!!!
"Anh chắc chưa?"
Sơn hỏi lại.
"Chắc!!"
Nhận được câu trả lời như mong muốn, Lê Hồng Sơn mặt mày tối sầm lại, nở một nụ cười.
"Đưa điện thoại anh đây."
"Ủa, làm gì dọ?"
"Xin cho anh nghỉ làm, hôm nay em ăn sáng trước."
"Ơ, là sao-ứmmmmm."
Hôm đấy Ngô Nguyên Bình tạm xa rời dự án của phòng anh một ngày với lí do sức khoẻ, còn Lê Hồng Sơn thì ăn sáng đến tận 10h30 trưa. Ngô Nguyên Bình nhận thêm một bài học nữa trong đời, không bao giờ được thách thức con người máu liều sống cùng nhà ấy nữa.
__________________
Viết ngọt khó hơn tôi tưởng, có lẽ tại tôi đang trong thời kì đau buồn vì thi giữa kì💔📚
Thôi tôi thương các bạn lắm, và tôi cũng đói hàng nữa, chắc mai kia tôi lên con mã MasonB vậy⛈️⛈️⛈️⛈️⛈️
*insert Ti I Zi múa múa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top