'em sẽ cười tươi vào ngày anh cưới'

Bray x Gill
_Trần Thiện Thanh Bảo x Vũ Trường Giang_

______________

Ngày hôm ấy, bầu trời xanh đến lạ. Trên con đường dẫn về hội trường tiệc cưới, từng dải ruy băng trắng bay phần phật theo gió, như thể cả vũ trụ cũng chúc phúc cho một tình yêu vừa nở hoa.

Vũ Trường Giang bước xuống xe, tay ôm một đoá hướng dương vàng rực, đính kèm hai lá thư, nhìn qua cũng có thể hiểu, một cho cô dâu, một cho chú rể.

Giang đi chậm rãi, vừa bước vừa ngẩng nhìn xung quanh. Nó thấy Thanh Bảo - người từng là cả bầu trời của nó, đứng nơi sân khấu trong bộ vest đen vừa vặn. Anh chỉnh tề, dáng đứng thẳng tắp, trông nghiêm chỉnh, vừa vặn đến lạ. Nhưng thứ khiến người ta dừng mắt lại có lẽ chính là nụ cười rạng ngời rực rỡ của anh, cái nụ cười mà sau hôm nay, sẽ thuộc về một cô gái khác.

Nó nhìn lên sân khấu, nhìn người từng là nơi nó thuộc về đang đứng. Giây phút ấy, một nụ cười thoáng qua môi Giang. Không rõ là vui, hay là một cách tự trấn an bản thân của nó.

Tim Trường Giang nhói lên một nhịp. Nhưng rồi nó bỗng bật cười trong vô thức, khe khẽ, như thể tự nhắc nhở bản thân: Ừ thì, hôm nay là ngày của anh ấy mà.

Ánh mắt Thanh Bảo tình cờ quét qua đám đông, dừng lại trước nó. Bảo tất nhiên nhận ra ngươid từng ngồi trong căn phòng nhỏ, tóc rối, ôm gối nằm dài trên ghế sô pha, liu diu ngủ vì chờ anh về. Người từng tranh cãi ỏm tỏi vì mấy cái chi tiết phim linh tinh. Người từng chọc ghẹo anh đến đỏ mặt, nhưng cũng là người khiến trái tim anh yên ả suốt một đoạn đường dài.

Khoảnh khắc ấy, Thanh Bảo khựng lại, một giây thôi. Rồi anh mỉm cười, không phải nụ cười dành cho cô dâu, cũng không phải cho khách mời, mà dành cho người từng là của anh.

Trường Giang giơ nhẹ đoá hoa lên, như một lời chúc mừng. Bảo mỉm cười đáp lại, ánh mắt ấm áp nhưng không còn là ánh mắt của những người yêu nhau.

Tiệc cưới diễn ra, khách mời nâng ly, cô dâu bước vào với nụ cười rạng ngời. Trường Giang đứng lẫn trong dòng người, đôi tay khẽ siết đoá hoa, rồi thả lỏng.

Giang đem bó hoa lại khu vực gửi quà rồi gửi ở đấy. Sau đó, chẳng biết vì sao, nó nhấc máy, bấm một số máy quen.

Chuông reo, Bảo bắt máy, âm thanh ồn ào của đám tiệc.

"Alo?"

"Ừm...anh cưới rồi nhỉ?"_Giọng Giang nhẹ tênh.

"Ừ, anh cưới rồi."_Tiếng Thanh Bảo cười trong điện thoại, nhưng nụ cười kia lại như có gì đó lẫn lộn.

"Chúc mừng anh. Hôm nay anh đẹp trai lắm."

"Cảm ơn em. Em đã tới rồi nhỉ? Anh có thấy em."

"Ừm. Em có tới. Em về sớm một chút, có chút việc, không thể ở lại gặp anh."

Rồi Bảo chậm rãi nói qua điện thoại:

"Anh...cảm ơn em vì đã đến. Thật đấy."

Trường Giang khẽ đáp.

"Ừ. Em sẽ không làm phiền nữa. Từ nay anh chăm sóc cô ấy cho tốt nhé."

Nó bước ra khỏi khu vực dám cưới, lòng nhẹ tênh. Phía sau là tiếng nhạc cưới vẫn còn vang vọng, nhưng với nó, tất cả đã khép lại.

Ngày mai, nó sẽ trở lại với công việc, với cuộc sống riêng nó, với tương lai còn dài, Vũ Trường Giang nhẹ nhõm đi đôi phần, khi trái tim đã không còn nặng trĩu hình bóng của người ấy nữa.

Trần Thiện Thanh bảo đã hạnh phúc. Còn nó, có lẽ sẽ yêu anh vào một ngày khác, ở một đời khác.

________________

Đêm nay, chỉ cần như vậy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top