để tôi ôm em bằng giai điệu này
Hải Nam x Jaysonlei
_Ngô Hải Nam x Lê Hồ Phước Thịnh_
________________

"Thằng Thịnhhhhhh, tao đã nói với mày bao nhiêu lần rồi, học hành cho nó đàng hoàng vào!!!!"
Phương Lan gào lên giữa phòng khách, tay chống nạnh, giọng đanh lại, hét thẳng vào thằng nhóc đang ngồi trên sô pha vừa rung đùi, vừa nghe nhạc lại vừa chơi game kia, mà trông cu em đấy không có bất kì sự xao động nào.
Lê Hồ Phước Thịnh ngồi vắt vẻo trên ghế, hai chân rung rung, mặt tỉnh bơ đáp lại.
"Chị kệ em đi! Em vẫn đi học đầy đủ, đâu có trốn tiết. Vậy là tốt lắm rồi còn gì."
"Mẹ cái thằng này!"
"Mẹ em mẹ chị mà!!!!"
Phương Lan tức run người, đưa tay vò tóc, quay phắt sang, nâng giọng nói lớn.
"Mày có biết hôm nay cô giáo chủ nhiệm gọi tao lên trường không? Người ta bảo học lực của mày tụt thảm hại, toàn cắm đầu vào vẽ vời."
"Thịnh, mày năm cuối rồi, học hành cho tử tế lấy cái bằng cấp ba thì học cái gì thì học, mày bảo mày muốn đi lò luyện vẽ để vào trường Mỹ thuật mà học hành như này tao không đồng ý đâu."
Thịnh chớp mắt, sau đó nhướng mày, môi nhếch lên:
"Ủa? Chị không thấy tự mâu thuẫn hả? Chị học khoa thiết kế, rồi chị chê em vẽ vời? Người trong ngành nói câu này bộ không thấy ngại hay gì!"
Phương Lan tiếp tục gắt lên:
"Đừng có cãi cùn! Ngày mai mày bắt đầu học thêm thằng Nam đi. Mày phải lọt ít nhất top 20 của lớp cho tao. Xong xuôi cái học kì I rồi tao sẽ xem xét việc cho mày đi thi năng khiếu."
"Còn không thì sao?"
"Thế tao cắt hết tiền mua màu vẽ cho mày. Không có vẽ vời gì hết, tự ra ngoài lao động mà kiếm tiền sống. Hoặc nhé, tao sẽ mách bố. Xem ông bô có đập cho mày nhừ xương ra không?"
....
Câu đấy đe doạ hình như có tác dụng phết đấy.
_______________
Ngô Hải Nam bấm chuông cửa nhà của Lê Hồ Phước Thịnh đúng bảy giờ tối, tiếng chuông vang lên, áng chừng 2 phút sau, Thịnh mới mở cửa với mái tóc rối bù, áo phông xộc xệch lem nhem chì, dường như cái áo quá khổ oversize kia không vừa với chiều cao khiêm tốn của đối phương, hơi lệch xuống để hở một bên vai trắng ngần.
Thịnh đảo mắt, lừ đừ như vừa thức dậy giữa trưa
"Đúng giờ thế?" Thịnh hỏi người anh đối diện, không biết rằng ánh mắt đối phương đang chực chờ nhìn chằm chằm vào vai mình chứ không hề có một tí gì gọi là eye contact.
"Ờ, ừm, anh đoán em chưa ăn gì, tại nay Lan bận mà đúng không, anh mua cơm với kem nè."
"Kem á?!"
Ngô Hải Nam đưa túi đồ ăn lắc lắc trước mặt, cố gắng làm vẻ thản nhiên.
"Ừm, kem. Dâu hay socola em chọn đi."
Thịnh ngáp dài một cái, tóc mái rũ xuống che nửa mắt, rồi giơ tay cầm lấy hộp cơm.
"Anh nghĩ em là loại người gì... tất nhiên là vani rồi. Đừng có giấu, đưa hộp kem vani đây cho em! Nhưng mà sao anh lại mua nhiều thế?"
Nam nhún vai, tháo giày ngoài cửa rồi tự nhiên bước vào như thể đây không phải nhà người ta.
"Thì anh ăn cùng, chứ ngồi nhìn em nhai cơm buồn muốn chết."
Phước Thịnh hừ một tiếng, khẽ kéo áo cho ngay ngắn rồi ngồi phịch xuống bàn.
"Diễn viên giờ đúng là rảnh rỗi ghê. Người ta cuối tuần thì đi quay phim chụp ảnh, còn anh thì tới đây phát cơm từ thiện."
Hải Nam ngồi đối diện, chống cằm nhìn cậu, khóe môi cong cong:
"Ờ thì ai biểu có thằng nhóc nào suốt ngày quên ăn, quên học, để chị gái phải cầu cứu anh. Không qua coi chắc nay mai cậu xỉu trong lớp không ai đỡ à."
Phước Thịnh liếc lên, lườm, giọng nhỏ lại:
"Anh làm như mình là anh hai em không bằng..."
Nam gắp miếng thịt bỏ vào hộp cơm của Thịnh, buông đũa rồi đưa tay vò tóc thằng em, cười cười:
"Thế có muốn anh làm anh hai không, hay muốn anh làm cái khác?"
"Còn lâu nhé! Tránh xa tui ra đi, tui biết ông tới đây làm gì mà!!!!"
Ngô Hải Nam bật cười khẽ, chống một tay lên bàn, mắt không rời khỏi dáng vẻ xù lông nhím của cậu nhóc. Anh bỗng nhướn người, dí sát vào cậu nhóc đối diện, miệng nở nụ cười đểu.
"Sao? Anh tới đây làm gì nhỉ?"
"Thì-thì...."
"Thôi, không nghĩ linh tinh, nay anh tới dạy em học, từ giờ tối nào anh cũng tới, kèm em 1 với 1 luôn. Lan nhờ anh rồi."
"Cái gì? Chứ không phải nhờ anh Đình Nam hả?"
"Em thích thằng đấy hơn anh à?"
"Không-không có phải ý đó-"
"Ăn nhanh lên rồi học, sai một bài phát vào mông 2 cái nhé, anh nói là làm đấy."
Trời ơi bà chị già khốn kiếp, sao lại dồn thằng em trai số khổ của bà vào tình cảnh này thế hả trời??!!! Phước Thịnh trừng mắt nhìn hộp cơm trước mặt, bực bội gắp lấy miếng thịt cho vào miệng nhai nhồm nhoàm, vừa ăn vừa lầu bầu:
"Đúng là số khổ... lớn đầu rồi còn bị dọa đánh đít."
Hải Nam ngồi đối diện, thong thả xử lí hộp cơm của mình, ánh mắt cứ long lanh như kiểu đang rình thú cưng làm trò. Anh thản nhiên đáp:
"Ờ, ai biểu nhóc con nhà anh lì quá chi. Học hành thì lười, ăn uống thì thất thường. Không có anh chắc giờ này đói nằm lăn ra đất rồi."
"Anh nghĩ anh là ai chứ? Siêu nhân chắc?!" – Thịnh phồng má, đưa đũa chỉ chỉ như thể muốn chọc Nam một cái.
Nam cười tươi, nháy mắt với Phước Thịnh.
"Không phải siêu nhân, nhưng mà em thích thì anh sẽ làm nè."
"Quao! Tự tin ghê ha, đúng là sinh viên Sân khấu điện ảnh. Nghe mắc ói quá đi mất. Tui ăn không vô nữa rồi!"
Cậu nhóc thả đũa cái cộp xuống bàn, giả vờ bực bội.
Nam nghiêng người, đưa tay nhấc đôi đũa lên, đặt lại vào tay đối phương, giọng nửa dỗ nửa nạt:
"Ăn cho hết đi. Học thì có thể lười, nhưng anh không cho Thịnh bỏ bữa đâu nhé."
Thịnh chun mũi, cố tình quay đi, tóc mái rũ xuống che nửa khuôn mặt đỏ bừng:
"Anh nghĩ mình là gì mà cứ ra lệnh cho em vậy hả?"
Nam chống tay lên má, khoái chí ngắm cái điệu bộ lầm lì trẻ con kia, nghiêng đầu, sát vào tai Thịnh mà thì thầm:
"Không tính cho anh danh phận gì à, hôm trước mới nhận làm người yêu anh mà ha?"
"Ahhhhhhh đừng có nói nữa, tui nổi da gà rồi nè."
Hai bên cứ đưa qua đẩy lại, lằng nhằng một hồi lâu. Đến lúc ăn xong, Hải Nam dọn hộp cơm đi, quay lại thấy Thịnh đã lăn ra ghế sô pha, lấy gối che mặt, la oai oái.
"Em tuyên bố! Em mệt rồi, em không học nữa, tối nay nghỉ đi anh Nam!!!"
"Không thương lượng. Ăn no rồi thì càng phải học. Giờ mà không học, mai chị Lan biết, anh cũng chết chung với em đấy."
"Anh chết thì chết, liên quan gì em!"
Ngô Hải Nam cúi xuống, cười gian, bàn tay búng nhẹ vào trán cậu nhóc một cái.
"Liên quan chứ. Vì nếu anh bị mắng thì anh sẽ trút giận lên em. Hai cái phát mông biến thành bốn cái đó."
"Ahhhhhhh, đồ ác quỷ!!!!"
Thịnh ngồi bật dậy, ôm gối thủ thế, trừng mắt nhìn Nam như thể muốn ném thẳng vào mặt anh bất cứ lúc nào.
Nam chọc được con mèo xù lông thì khoái chí.
"Rồi, chơi đủ rồi. Lấy tập toán ra đây, bắt đầu làm. Anh đếm tới ba, mà không đưa là anh lấy đánh mông thật đấy."
"Đồ... đồ tồi tệ, đồ gia trưởng, đồ đàn ông xấu xa!"
Mồm mắng chửi chứ tay vẫn vội vàng mò cặp tìm vở, cậu nhóc để cái bộp lên bàn, quay mặt đi không thèm nhìn đối phương nữa. Nam ngồi xuống cạnh, mở vở ra, tay cầm bút, giọng vui vẻ:
"Đấy, ngoan thế mới đáng yêu."
"Anh mà còn nói thêm một câu sến súa nữa, tui ném tập vô mặt liền!"
Nhưng cái gò má đỏ hồng của Thịnh thì lại chẳng hề hợp với lời dọa dẫm kia một chút nào.
Có lẽ Phương Lan, chị của Thịnh sẽ chẳng thế biết rằng, thằng em trai mà chị bao bọc, nuôi lớn nó, mắng nó thì nó cãi lại, mà dăm ba câu doạ nạt nhẹ nhàng từ thằng bạn thân của chị, cũng là "người yêu bí mật" của thằng em trai chị, là đã im phăng phắc, ngoan ngoãn làm theo như cún con.
Chà, nhìn vào mặt tích cực thì cuối cùng cũng có người trị được thằng em chị mà ha?
___________
Deadline một ngày một chương nha các tình yêu😭😭😭 tui sẽ cố gắng trả req cho mấy bạn nhanh nhanh ạaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top