Ủa?

07:00

Phong Hào đã ăn mặc tươm tất, anh ngồi cạnh cửa sổ ngắm nhìn khung cảnh buổi sáng. Chợt anh đưa mắt xuống trước cửa nhà, Thái Sơn đã đến, cậu đứng trước cổng nhìn ngó xung quanh rồi cầm điện thoại lên định gọi cho Phong Hào.

"Sơn!"

Không biết từ lúc nào, Phong Hào đã đứng ngay sau lưng Thái Sơn. Anh mỉm cười tiến đến xe của cậu.

"Anh Hào, sao anh biết em đến mà xuống?"

Thái Sơn chợt khựng lại nhìn anh một lúc lâu. Hôm nay anh khoác một chiếc cardigan xám, bên trong là áo thun trắng đơn giản phối với quần short jean ống rộng.

Sao trông đáng yêu thế nhỉ?

"Anh thấy em từ trên tầng, vậy giờ mình đi nhé?"

"Vâng ạ."

Không biết do Phong Hào đáng yêu thật hay cậu bị ảo giác nữa. Rõ ràng vẫn là phong cách ngày hôm qua nhưng trong mắt cậu giờ đây Phong Hào như bừng sáng lên vậy. Thấy Phong Hào chuẩn bị lên xe, Thái Sơn nhanh chóng gạt chỗ để chân cho anh. Để anh ngồi ngay ngắn rồi cậu mới đề số mà chạy.

"Cậu Sơn tính dẫn tôi đi ăn gì đấy?"

Thái Sơn giật thót tim với cái cách xưng hộ kì lạ của Phong Hào. Dư âm của cuộc hội thoại hôm qua vẫn còn hả ta? Nhưng mà thấy Phong Hào đùa giỡn thoải mái với mình như vậy khiến cậu cũng nhẹ lòng phần nào, vậy là anh không khó chịu với cậu rồi.

"Đi ăn phở ạ, anh Hào thích không?"

"Thích chứ!"

Thật ra Phong Hào chính xác là kiểu người dễ nuôi, cho gì ăn nấy, ăn gì cũng thích. Thế nên Thái Sơn có đề nghị ăn món gì đi chăng nữa thì anh đều thích hết.

"Hôm qua em đi làm thấy ổn không?"

Thấy cậu hơi im lặng nên Phong Hào bắt chuyện.

"Ổn ạ, mọi người thân thiện hơn em tưởng. Cả anh Hào nữa, nhờ anh mà em cảm thấy thoải mái hơn nhiều."

"Thế hoá ra cậu mời tôi đi ăn là để lấy lòng hả?"

"Ơ cái anh này?"

Thái Sơn hết biết nói gì với cái anh này luôn, toàn nghĩ xấu cho người ta thôi. Anh là đang trả thù chuyện tối qua hay sao đây.

"Anh đùa, cảm ơn Sơn đã quý anh nha."

"..."

"Hình như tim mình vừa hẫng một nhịp?"

Sau đó vẫn là một nói một nghe cùng nhau đến quán phở. Bước xuống xe, trước mặt cả hai là một quán phở trông bình dân và có vẻ lâu đời, có thể thấy dấu tích của thời gian trên tấm bảng hiệu đã bạc màu.

"Quán ruột của em đó anh, thời sinh viên đi ăn suốt."

Thái Sơn quay lại mỉm cười với anh.

"Nghe uy tín nhỉ."

"Đảm bảo ngon!"

Cả hai vừa bước vào quán vừa cười đùa. Bỗng từ đâu giọng nói quen thuộc vang lên.

"Ủa anh Hào, anh Sơn?"

Cả Phong Hào lẫn Thái Sơn đều không hẹn mà quay lại cùng lúc. Trước mắt cả hai là cặp đôi Đăng Dương và Pháp Kiều đang ngồi ngay ngắn trên bàn ăn. Tám mắt nhìn nhau.

"Qua đây ngồi với tụi em nè."

Pháp Kiều nhanh chóng nở nụ cười, vẫy hai anh đến ngồi chung. Đăng Dương cũng theo đó gật đầu chào hai anh.

"Không ngờ gặp hai đứa ở đây."

Phong Hào sau khi ngồi vào ghế cũng tán gẫu mấy câu.

"Nay bé Kiều đòi ăn phở, mà nằng nặc phải là quán này mới chịu."

Đăng Dương vừa nói xong thì từ đâu ra một cậu nhân viên đẹp trai đi đến bàn hỏi mọi người cần dùng gì. Vừa thấy Thái Sơn, cậu nhân viên làm ra vẻ mặt bất ngờ.

"Anh Sơn! Lâu lắm mới thấy ghé quán, tưởng anh giàu rồi quên em chứ."

"Làm gì có, anh bận quá nên chưa có dịp ghé qua."

Thái Sơn trả lời, nhìn cả hai có vẻ thân thiết. Được mấy câu thì cả bốn cũng nhanh chóng gọi món. Nhìn cậu nhân viên, Phong Hào đoán được lý do Pháp Kiều nằng nặc đòi ăn quán này rồi.

"Anh quen cái anh đẹp trai đó hả?"

Pháp Kiều tròn xoe mắt nhìn hai người trò chuyện nãy giờ, đợi cậu nhân viên rời đi thì mới mở lời.

"Ừm, thằng đó tên Hiếu, anh em kết nghĩa của anh từ thời đại học. Ghé quán hoài nên nó quen mặt anh."

"Trai đẹp sống theo bày đàn hả ta." - Pháp Kiều thầm nghĩ.

Nói chuyện rôm rả được một lúc thì bốn tô phở nóng hổi được bưng lên. Pháp Kiều mỉm cười nhìn anh người yêu đang cẩn thận lau muỗng và đũa cho mình, sau đó em nhận lấy muỗng đũa từ tay Đăng Dương rồi chợt liếc mắt sang thấy Thái Sơn cũng vừa lau muỗng đũa cho Phong Hào.

Ủa? Hai cái người này...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top