Trùng hợp

Cả thang máy bỗng chốc rơi vào yên lặng. Phong Hào ngước lên nhìn số tầng đang chạy, sao mà không khí ngột ngạt dữ vậy nè. Anh định quay sang người kia xã giao vài câu thì cậu đã nhanh chóng mở miệng.

"Em là Thái Sơn, nhân viên mới vào của bộ phận marketing. Anh tên gì?"

Gương mặt anh thoáng ngạc nhiên khi nghe Thái Sơn tự giới thiệu. Vậy ra cậu chính là cái người "đẹp như idol Hàn" mà Anh Tú đề cập đến sao. Lúc này Phong Hào mới nhìn trực diện Thái Sơn, phải công nhận là rất đẹp trai.

"Anh tên Phong Hào, cũng ở bộ phận marketing."

"Ủa, trùng hợp quá vậy!"

Thái Sơn lộ rõ vẻ hớn hở khi nghe tin được làm chung bộ phận với anh. Cậu định nói thêm gì nữa thì cửa thang máy bỗng nhiên mở ra. Thấy vậy cả hai cũng không nói gì thêm mà cùng nhau bước vào văn phòng.

"Hào tới rồi hả em, ủa đây là...?"

Anh Tú thấy cửa phòng mở thì quay ra. Anh chợt khựng lại vì đi sau Phong Hào là một thanh niên lạ mặt, cơ mà cũng không lạ lắm, cái mặt này trông quen quen.

"Em chào anh, em là Thái Sơn. Nhân viên mới của bộ phận mình ạ."

"À, anh là Anh Tú, trưởng phòng marketing. Em vào làm quen với mọi người đi nhé."

Thái Sơn mỉm cười gật đầu rồi đi vào trong, vừa đặt mông xuống ghế là đã có ba cặp mắt hướng về cậu.

"Chu choa, anh đẹp trai quá à. Nãy còn tưởng idol nào lạc vào á."

Pháp Kiều vừa thấy anh đã che miệng cười khoái chí, người gì mà đẹp trai dữ thần. Thái Sơn nghe vậy cũng phì cười, anh nào biết sau lưng bông hoa xinh đẹp kia là gương mặt đen ngòm của Đăng Dương.

"Anh còn ở đây mà..."

Đăng Dương làm ra vẻ cún con tội nghiệp, nũng nịu ôm lấy Pháp Kiều từ đằng sau. Em thấy vậy không nhịn được cười mà quay sang nựng má người kia.

"Rồiii, Dương của em là đẹp trai nhất."

Đăng Dương nghe vậy thì gương mặt thoáng chóc đã vui vẻ hẳn lên, anh thơm má Pháp Kiều rồi dụi đầu vào vai em. Nhìn anh không khác gì chú cún bự cả.

"Nếu anh ta thật sự có đuôi thì chắc rằng nó đang ngoe nguẩy dữ dội lắm..." - Thái Sơn thầm nghĩ.

Hai người không kiên dè anh nhân viên mới đẹp trai mà thoả sức phát cơm khắp văn phòng. Hoàng Hùng thấy vậy thì không khỏi nhăn mặt tỏ ý khinh bỉ.

"Bây có thôi đi không, người ta mới vào cũng không tha."

Hoàng Hùng sau khi quăng cho đôi trẻ kia cái liếc mắt thì quay sang nhìn Thái Sơn, anh cười giả lả làm ra vẻ thân thiện.

"Chào em nha, anh là Hoàng Hùng. Thằng một mí là Đăng Dương, nhỏ xà nẹo kia là Pháp Kiều."

"Ê giới thiệu kiểu gì vậy?"

Pháp Kiều nghe vậy thì lập tức chen vào nói. Nghĩ chị đây dễ động vào hả.

"Thôi nha mấy đứa, người ta mới vào thì mình cũng giả bộ tử tế xíu đi. Cái gì mà rần rần vậy."

Anh Tú nãy giờ thấy bộ dạng xịt keo cứng ngắt của Thái Sơn mà thương giùm. Anh đành phải mở lời để chặn mấy cái mỏ của văn phòng mình lại.

"Em ổn không Sơn?"

Phong Hào cũng đi tới ngồi cạnh Thái Sơn, nói thật tới anh đây còn chịu không nổi đám giặc này, Thái Sơn phải cạn phước lắm mới vô cái ổ này.

"Em thấy văn phòng mình sôi nổi, vui quá trời."

Cậu nhìn Phong Hào cười cười đáp. Làm cả Anh Tú lẫn Phong Hào đều trở tay không kịp mà đứng hình.

"Đó anh thấy chưa, tụi em mang năng lượng tích cực cho văn phòng mà!"

Hoàng Hùng khoác vai Thái Sơn cười khanh khách, nhân viên mới này có vẻ thú vị nè, hợp với cái văn phòng ồn ào này. Anh Tú thấy vậy cũng xoa thái dương thở dài.

"Thôi đấy, lo mà làm việc đi."

Nói rồi anh quay sang nhìn Phong Hào.

"Hào xem có gì giúp đỡ em nó nha."

Anh vỗ vai Thái Sơn. Cả cái văn phòng này chỉ có Phong Hào là đáng tin cậy nhất nên Anh Tú giao trọng tránh dìu dắt người mới cho anh. Phong Hào gật đầu rồi nhìn Thái Sơn.

"Sơn đi theo anh nè."

Thái Sơn nghe vậy cũng lủi thủi theo sau anh đến bàn làm việc. Chiếc bàn được bố trí đơn giản với máy tính và một chậu cây nhỏ, không gian bàn hầu như trống trơn.

"Chỗ này là bàn làm việc của em nha, có gì thắc mắc thì cứ hỏi anh."

"Cảm ơn anh."

Phong Hào gật đầu định bụng quay lưng về bàn làm việc thì Thái Sơn cất tiếng.

"À, còn chuyện tiền xăng..."

"Thôi, không cần đâu. Giờ đã là đồng nghiệp rồi thì mấy đồng bạc mình coi như là giúp đỡ nhau nhé."

"Ơ thế thì không được ạ."

"Anh bảo không sao mà, sau này Sơn giúp lại anh cũng được."

"Vậy tối nay anh đi ăn với em đi, em mời. Coi như cảm ơn anh."

Nhìn ánh mắt kiên định của Thái Sơn khiến anh không thể từ chối. Anh khẽ thở dài.

"Vậy tan ca rồi mình đi."

"Đồng ý luôn!"

Thái Sơn được anh chấp nhận lời mời thì vui lắm, dù là cậu trả tiền thì cũng hí hửng ngồi ngâm nga khiến Phong Hào không khỏi bật cười.

Sao mà giống con nít quá đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top