Cafe mèo
Thái Sơn vừa ra khỏi phòng tắm, cậu liền ngồi bệt xuống chiếc ghế bành. Một tay cậu cầm khăn lau mái tóc ướt, tay còn lại đang vuốt ve bé mèo không lông vừa nhảy vào lòng mình. Chợt cậu liếc mắt sang thấy màn hình điện thoại vừa sáng lên, cậu với tay lấy chiếc điện thoại xem ai nhắn. Vừa nhìn thấy dòng chữ hiện lên trên màn hình, gương mặt Thái Sơn bỗng rạng rỡ, khoé môi vô thức cong lên. Cậu vội vàng mở tin nhắn lên mà quên cả mái tóc ướt vẫn đọng lại vài giọt nước chưa được lau khô.
monstar_nicky
Sơn ơi
Còn thức không em
jsol.thaison
Em đâyy
Có chuyện gì hả anh?
monstar_nicky
Em có bị dị ứng với cái gì không
jsol.thaison
Em không
Anh định làm bánh cho em hả 😳
monstar_nicky
Thì em bảo thích cơ mà
Coi như trả công em chở anh đi mấy bữa nay
jsol.thaison
Thế thì anh làm dần từ giờ đi
Ngày nào em cũng sẽ qua đón anh!
monstar_nicky
Anh đã đồng ý đâu, ơ 😾
jsol.thaison
Không cho phép anh từ chối 😼
Ngày nào tui cũng qua đứng lì ở đó, anh không thoát được tui đâu!
monstar_nicky
Thế thì lại phải chở anh đi mua nguyên liệu làm bánh nhiều rồi 🙄
jsol.thaison đã thả 😳
jsol.thaison
Quyết định thế nhó
Mai anh Hào muốn ăn gì nàoo
monstar_nicky
Bò né 😙
jsol.thaison đã thả ❤️
Cậu vừa nhắn tin với anh vừa cười tủm tỉm. Không hiểu sao mỗi khi thấy anh, lòng cậu cứ rộn ràng cảm giác lạ kì. Sao mà đáng yêu quá đi!
...
"Mở túi mù hôm nay lẹ đi anh, tụi em hóng quá rồi."
Vừa thấy Thái Sơn đặt mông xuống ghế, ba cái đầu loi nhoi của văn phòng liền chụm lại.
Chuyện là kể từ sau cái hôm Phong Hào làm bánh cho cả văn phòng ăn, thì hôm nào Thái Sơn cũng nhận được một "blind box" từ anh. Hôm thì bánh su kem, hôm thì cupcake rồi lại còn tiramisu. Phong Hào làm rất nhiều nên hầu như ngày nào cả văn phòng cũng được dịp ăn ké Thái Sơn. Cứ đều đều như vậy đã được hai tuần, việc mở túi mù trở thành thói quen của văn phòng, sáng nào mọi người cũng háo hức không biết hôm nay được ăn món bánh gì của Phong Hào làm, và Thái Sơn không phải ngoại lệ.
"Panna Cotta!"
Mọi người ồ lên khi nhìn vào trong chiếc hộp trắng. Sáu chiếc hũ nhỏ được xếp ngay ngắn ở bên trong, mỗi hũ là một loại mứt khác nhau trông rất ngon mắt.
"Sao? Thích không?"
Phong Hào đặt túi xách xuống bàn làm việc, mỉm cười nhìn Thái Sơn. Cậu hớn hở gật đầu lia lịa.
"Thích ạ, anh Hào làm cái gì cũng ngon!"
"Dẻo miệng vừa thôi! Chưa ăn đã vội khen rồi."
Cậu cười khì, quay sang lấy bánh rồi chia cho mỗi người một hũ. Sau đó cậu ngồi xuống cạnh anh, đẩy một hũ bánh đến chỗ anh. Còn mình thì thong thả ngồi thưởng thức. Nhìn cậu ăn ngon mà anh vô thức mỉm cười, không hiểu sao anh rất thích làm bánh cho Thái Sơn ăn rồi lại được nhìn thấy vẻ mặt vui vẻ của cậu khi thưởng thức.
"Mặt em dính gì hả anh?"
Thấy anh cứ nhìn mình mãi, cậu cũng thấy ngượng, không biết lo ăn nãy giờ có dính gì lên mặt không.
"Dính nhan sắc đó anh, bởi vậy anh Hào nhìn hoài không dứt ra được đâu."
Chưa để Phong Hào kịp trả lời, Pháp Kiều vừa đút muỗng bánh cho Đăng Dương xong liền quay ra trêu chọc. Em thấy là nãy giờ Phong Hào cứ ngắm Thái Sơn rồi cười hoài nha. Hai người này chắc là có gian tình rồi.
"Nói cái gì vậy! Tại... Tại Sơn đang ăn bánh của anh làm nên anh muốn xem biểu cảm của em ấy thôi. Như đầu bếp với thực khách ấy!"
Bị nói trúng tim đen làm anh giật thót, vội vàng giải thích nhằm thanh minh. Dáng vẻ của anh khiến Pháp Kiều không thể nhịn cười được.
"Em cũng đang ăn bánh của anh nè, sao anh không nhìn em?"
"Mày thì khỏi đi Hùng."
"Ê!"
Hoàng Hùng cũng chêm vào vài câu làm không khí mới sáng sớm mà nhộn nhịp hẳn. Thái Sơn cũng được dịp cười sảng khoái, Phong Hào lúc bị trêu đáng yêu quá đi. Cậu vô thức nghĩ.
"À, Hào ơi. Cái video giới thiệu sản phẩm hôm trước em làm xong chưa? Hôm nay là hạn chót đấy.
"..."
Chỉ một câu nói của trưởng phòng Anh Tú có thể khiến cả văn phòng im bặt ngay lập tức. Mải đùa giỡn mà cả đám quên mất deadine vẫn luôn chờ đợi họ. Rồi thì mọi người lại phải dán mặt vào màn hình máy tính làm việc nghiêm túc cho đến tận giờ tan làm.
...
"Xong rồi!"
Phong Hào vươn vai một cách nhẹ nhõm khi đã hoàn thành công việc. Liếc nhìn đồng hồ cũng đã đến giờ tan làm, nhìn xung quanh đã thấy mọi người dọn dẹp đồ đạc hết cả rồi.
"Có gì em xuất file gửi cho anh nhé. Nay anh có hẹn, đi trước đây. Tạm biệt mấy đứa."
Khác với dáng vẻ thong thả thường ngày, hôm nay đồng hồ vừa điểm 5 giờ chiều, Anh Tú đã vội đứng dậy xách đồ chuẩn bị tan làm. Thậm chí còn nhanh hơn cả cặp đôi trẻ Đăng Dương và Pháp Kiều.
"Đi hẹn hò với anh Hiếu bưng phở đã hen."
"Im coi!"
Bị Pháp Kiều trêu chọc khiến anh ngượng chín mặt. Anh vội mắng một câu rồi nhanh chân đi ra khỏi phòng.
"Thôi tụi em về nha."
Sau khi Anh Tú rời đi thì Pháp Kiều và Đăng Dương cũng nhanh chóng gật đầu chào các anh rồi ra về. Tiếp sau là Hoàng Hùng, để lại căn phòng chỉ còn mỗi hai người. Hôm nào cũng là cả hai về cuối cùng. Thái Sơn chủ động tắc đèn rồi cùng anh đến nhà xe, chở anh về nhà.
...
jsol.thaison
Anhhh
monstar_nicky
Sao em
jsol.thaison
Mai anh rảnh hong
monstar_nicky
Với Sơn thì chắc anh rảnh ó 😗
jsol.thaison đã thả 🫣
jsol.thaison
Anh nàyy 😾
Thế với người khác thì không à?
monstar_nicky
Với người khác thì anh bảo bận làm bánh cho Sơn 😌
jsol.thaison
Không đùa đâuu
Anh làm hoài có thấy phiền hong
monstar_nicky
Cậu cũng biết hỏi câu đó hả cậu Sơn?
jsol.thaison đã thả 😿
Nói chứ đi làm cũng đòi chở, mua nguyên liệu cũng đòi trả thì sao mà không làm cho ăn đây hả?
Với lại thật ra cứ nhìn em là anh cứ muốn cho ăn, vỗ béo luôn 😈
jsol.thaison đã thả 🙀
jsol.thaison
Anh hãm hại tuiii 😾
monstar_nicky đã thả 😏
monstar_nicky
Mà có chuyện gì?
jsol.thaison
Mai cuối tuần rùi
Gần đây có quán cafe mèo mới mở, sáng mai anh Hào đi với em không?
monstar_nicky
Được á
Cả tuần nay chạy deadline rã rời, cuối tuần healing với mấy em mèo luôn
jsol.thaison
Vậy mai em qua nhó
monstar_nicky đã thả ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top