Trục trặc
Boyband toàn cầu
5h43 PM
atus310
@all
Xong chưaaa
monstar_nicky
Em đang makeup
atus310
@nguyeducphuc_ sân khấu thì saoo
nguyenducphuc_
Giờ em chạy ra check lại á
atus310
Có gì báo lại sớm nhé
nguyenducphuc_
Oke anh
nguyenducphuc_ offline
hurrykhang
Ê em hồi hộp quá =))))
quan.phamanh
+1
Looooo lắnggggg quáaaaa
quanghung.masterd
Tao cũng lo
Lo thằng Quân khóc trên sân khấu 🙂
monstar_nicky
Anh cũng lo
quanghung.masterd
Anh lo cgi
monstar_nicky
Anh lo mày đánh thằng Quân với ông Long tại chỗ
quanghung.masterd
Hong mòooo
Em đâu có ngu mà làm v
Có làm gì cũng phải chọn chỗ kín, và ra tay một cách thầm lặng
Làm xong chôn luôn
quan.phamanh
...
atus310
⤷ Có làm gì cũng phải kín kín th
Gr 1 thằng Hùng máu liều nhiều hơn máu não là được r em ☺️
hurrykhang
Mấy thằng tên Hùng nguy hiểm vl 🙏🏻
atus310
Nhắc mới nhớ
@gemini.hunghuynh đâu
Nãy giờ không thấy thoại
monstar_nicky
Chịu
Em gọi điện cũng không thấy nghe
atus310
Ơ lạ nhể
Thằng này có bao giờ ngủ quên đâu
gemini.hunghuynh
Clm cả nhà ơi cứu em 😭
hurrykhang
Há ?
monstar_nicky
⤷ Clm cả nhà ơi cứu em 😭
Im đi Hùng
Tao không muốn nghe đoạn tiếp đâu
atus310
Có lần nào diễn mà suôn sẻ từ đầu đít không trời...
gemini.hunghuynh
Đcm qua em giặt giày
Mà sáng nay mưa
Giờ giày chưa khô 😭
monstar_nicky
Tiên tri chuẩn hơn cả thằng Long Lê
quan.phamanh
Vãi
7h diễn rồi còn gì
gemini.hunghuynh
Thì thế mới hoảng đây
monstar_nicky
Không có đôi khác à ?
gemini.hunghuynh
Mày biết thừa mà
Tao còn mỗi đôi giày tây thôi
Nhảy tđn được
atus310
Báo điên người ☺️
Có ai dư giày cho nó mượn 0 kìa
quan.phamanh
Em không á 🥹
hurrykhang
Em cũng vậy
gemini.hunghuynh
Ckkdsjiskekejd
Clm
Em sẽ chết
😭😭😭😭😭😭😭
nguyenducphuc_
Mọi người ơi sân khấu vẫn ổn nhéee
⤷ Giờ giày chưa khô 😭
Vãi lìn
Bố đã bảo r
Giặt thì giặt sớm hẳn
Đ ai trước 1 ngày đi giặt giày
Nói thì đ nghe cơ
gemini.hunghuynh
Đcm ai mà lường được
Thời tiết lồn 😭
atus310
🐻 makeup chưa
gemini.hunghuynh
Em chưa nữa
Nãy giờ em thử sấy xong làm khô các kiểu rồi mà em thấy không khả quan lắm
nguyenducphuc_
Mày bình tĩnh makeup đi
Để tao đi tìm mượn cho
gemini.hunghuynh
Trời ơi
Phật sống
Thiên thần của em 😭
nguyenducphuc_
Kinh quá
Mày không nhảy được cũng ảnh hưởng đến tao chứ
Làm nhanh lên
Sắp đến giờ r
atus310
Còn lại ra hội trường dần đi
———————————————
"Nào... Giờ phải đi mượn giày của ai đây..."
Đức Phúc thở dài, giọng thì thầm như đang nói chuyện với cái sân khấu trống trơn trước mặt. Cậu vừa hoàn thành xong lượt kiểm tra âm thanh, ánh sáng, xong xuôi đâu đó mới rảnh tay rút điện thoại ra thì thấy tin nhắn của Hoàng Hùng.
Một câu thôi đủ để khiến Đức Phúc đứng hình.
Cậu bối rối nhìn xung quanh. Hoàng Hùng thì đang chuẩn bị, mà không có giày nhảy thì làm sao nhảy nổi. Vấn đề bây giờ là: mượn thì mượn của ai? Cỡ chân Hoàng Hùng cũng không phải dễ để mượn đại ai đó.
"Ôi... tao mệt quá mà. Chả nhẽ cho nó nhảy chân trần thật."
Bộ não cậu hoạt động hết công suất, nhưng vẫn chưa nghĩ ra được cái tên nào hợp lý.
"Anh Phúc."
Giọng gọi quen thuộc vang lên khiến cậu ngẩng dậy. Đức Phúc quay đầu lại, và nhìn thấy Trung Thành đang phất tay, dẫn đầu một nhóm người vừa vào hội trường.
Phía sau Trung Thành là nguyên một hàng visual sống động: Trường Sinh, Kim Long, Hải Đăng, Đăng Dương, Thái Sơn, Minh Hiếu, Thượng Long – mỗi người một kiểu nhưng ai cũng sáng bừng giữa đám đông. Dù chỉ mặc đồ casual đơn giản, cả nhóm vẫn toát ra vibe "Absolutely cinema", đẹp một cách bất cần, hút mắt đến mức khiến cả hội trường như chậm lại vài nhịp khi họ bước vào.
Đức Phúc chớp mắt thầm cảm thán:
"Mấy người này mà làm main visual trong nhóm nhạc thì chắc là tuyệt vời lắm."
Ngoài những gương mặt thân quen đã cùng mình vào sinh ra tử, Đức Phúc còn có thể dễ dàng nhận ra vài nhân vật nổi bật khác trong nhóm: thằng nhóc hôm bữa vừa thấy nhóm cậu đã quay đầu bỏ chạy như bị ma đuổi, hai thằng nhóc bị Hoàng Hùng tẩn cho một trận tơi bời, cả thằng nhóc xanh mặt đỡ bạn dậy mà trông còn hoảng loạn hơn đứa bị đánh.
"Phúc hả? Sao đứng đực ra thế kia?"
Giọng Trường Sinh vang lên, lôi Đức Phúc ra khỏi mớ suy nghĩ rối bời.
"Ối dồi ôi, gặp mọi người đúng lúc ghê... Em đang cần mọi người giúp một chuyện."
Như người sắp chết đuối vớ được phao, Đức Phúc chớp lấy cơ hội trước mặt, chẳng buồn giữ thể diện.
"Gần tới giờ diễn rồi mà còn sự cố à?"
"Không hẳn sự cố... Chuyện riêng thôi. Nhưng gấp thiệt đó anh."
Thấy cả nhóm bắt đầu ngó nhau kiểu "gì nữa đây", cậu liền nói tiếp, giọng gấp gáp:
"Chả là thế này... Cái thằng báo con Hoàng Hùng hôm qua nổi hứng đi giặt giày, bảo là xả vía xui gì đó. Mà sáng nay lại mưa, giờ giày chưa khô, trong khi nó chỉ có đúng một đôi giày nhảy. Mọi người ai đi giày size 42 cho em mượn đỡ được không?"
"Đôi này được không ạ?"
Hải Đăng nhanh nhảu cong chân lên, chỉ vào đôi giày thể thao đang mang:
"Anh cũng không biết chắc nữa... Nhưng chắc được á. Miễn đi vừa là được. Nó mà đòi hỏi thì cứ đấm vào mặt nó đi."
"Ai mà nỡ đấm người đẹp..."
"Em nói gì đấy?"
"Dạ, không có gì."
Đức Phúc không rời mắt khỏi Hải Đăng trong xuyên suốt cuộc trò chuyện, vậy là đủ đọc ra ngay khẩu hình miệng vừa rồi. Ánh mắt cậu nheo lại đầy thích thú.
"Cái thằng nhóc này... lại có chuyện vui để hóng rồi đây."
"Chết cha rồi. Quên kiểm tra mic. Đăng ơi, em qua phòng đưa giày cho Hùng giúp anh được không?"
"Được ạ."
Hải Đăng gật đầu cái rụp, tốc độ nhanh tới mức như sợ chỉ cần chậm nửa giây là Đức Phúc sẽ đổi ý.
"Okeee, cảm ơn em. Hộ anh nhá."
Nói xong, Đức Phúc quay sang nhìn cả nhóm, không quên mỉm cười chân thành:
"Cảm ơn mọi người đã đến ủng hộ buổi biểu diễn của tụi em. Nhớ ngồi hàng đầu đấy nháaaa."
"Anh Phúc làm tốt nhá! Em yêu anhhh!"
Trung Thành đột ngột vươn tay nắm lấy một tay cậu, cổ vũ bằng một câu khiến không khí xung quanh như chao đảo. Đức Phúc cười tươi, cũng đặt tay còn lại lên tay anh, giọng lém lỉnh:
"Anh cảm ơn. Anh cũng yêu em."
Câu nói vừa thốt ra khiến não bộ Trung Thành tạm thời đứng hình. Đức Phúc hôm nay thật sự đẹp không tưởng: mái tóc xanh vừa nhuộm nổi bật, lớp trang điểm nhẹ tôn lên từng đường nét thanh tú, trông cứ như một thiên thần sắp nhảy múa trên sân khấu.
Nhưng trước khi anh kịp phân tích hết cảm xúc vừa ùa tới, Đức Phúc đã giật tay lại, xoay người chạy thẳng vào sau cánh gà, để lại Trung Thành đứng như trời trồng cùng một loạt tiếng cười khúc khích phía sau từ hội bạn.
Trường Sinh đặt tay lên vai anh, cố nén cười mà không thành công:
"Nói câu đó mà mặt tỉnh bơ vậy, không có tình cảm thật rồi."
"Ông im mẹ mồm đi."
Trung Thành thật sự muốn đấm thẳng vào mặt đàn anh nhưng không thể. Anh hậm hực hất tay Trường Sinh ra, lầm lũi đi về phía hàng ghế khán giả với vẻ mặt cực cáu bẳn, cặp lông mày như sắp hôn nhau kiểu Pháp đến nơi.
"Đừng có chọc mấy đứa simp lỏ nữa anh ơi. Ác quá à."
"Ủa, thằng Đăng với thằng Sơn đâu?"
Minh Hiếu nhún vai, đáp tỉnh queo:
"Đăng đi đưa giày cho anh Hùng, kéo cả Sơn theo. Tụi nó nhờ mình giữ chỗ."
Cả bọn vừa đi tìm chỗ ngồi vừa rôm rả nói chuyện, và Kim Long – người đi sau cùng – khẽ lẩm bẩm:
"Gr này điên tình hết rồi."
———————————————
Sau khi chạy như bay vào sau cánh gà, mặt Đức Phúc lúc này đỏ bừng. Tim đập thình thịch. Cổ họng khô ran. Đầu gục nhẹ xuống, tay chống gối, rồi từ từ ngẩng lên, ánh mắt đờ đẫn nhìn vào khoảng không trước mặt
"Thành vừa nói cái gì vậy trời ? Ẻm vừa nắm tay mình, xong nói yêu mình nữa chứ. Mà mình trả lời cái gì vậy trời ? Sao mình lại nói vậy. Đm ngại vai lon."
Một tiếng "tút" vang lên từ bộ đàm bên hông nhắc cậu còn phải lo kiểm tra thiết bị lần cuối. Nhưng trước mắt, vẫn là một thiên thần tóc xanh đang co ro vì chính mình.
Ít ra việc simp công khai vẫn đỡ khổ hơn simp ngầm như này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top