Nghệ thuật gây náo loạn

Đúng như Hoàng Kim Long đã lo sợ.

Ngay từ tuần học đầu tiên, cái tên Bùi Anh Tú đã trở thành nỗi ám ảnh chung của hầu hết các giáo sư. Mỗi lần chuông báo vào tiết vang lên, không ít người phải thở dài trước khi bước ra khỏi phòng nghỉ, như thể chuẩn bị bước vào một trận chiến chứ không phải một lớp học.

Mở màn là vụ bánh kem nổ ngay trong Đại Sảnh.

Không ai biết bằng cách nào, Anh Tú - với khuôn mặt ngây thơ hơn cả thiên thần trong tranh - lại có thể thuyết phục được mấy con gia tinh dưới bếp thử một công thức "đột phá" do chính cậu sáng tạo ra.

Kết quả là trong bữa tiệc thường niên, khi chiếc bánh kem khổng lồ được đẩy ra giữa bàn, đám học sinh còn chưa kịp hò reo thì-

BÙMMM!

Một tiếng nổ vang lên, kem trắng phun tung tóe, phủ kín mặt ba vị giáo sư ngồi gần nhất. Cả Đại Sảnh như đóng băng trong 0.3 giây, rồi vỡ òa thành một trận cười vang trời. Một vài con cú giật mình, bay loạn xạ, làm rơi cả xấp thư xuống đầu học sinh.

Anh Tú ngồi ở bàn Gryffindor, vẫn thong dong ăn súp bí đỏ như chưa hề có "khủng bố học đường" nào vừa xảy ra.

"Chắc do nguyên liệu quá hạn thôi. Em đâu biết gì hết."

Cậu nhún vai, thìa vẫn gõ lách cách vào bát.

Bên bàn Slytherin, Kim Long chỉ khẽ đưa tay vuốt mặt, thở dài.

"Tao nói rồi, đừng có trộn bột nhấp nháy của Zonko vào đồ ăn..."

"Nhưng vui mà ? Cả Đại Sảnh giờ trắng như tuyết luôn. Giáng sinh sớm á, lãng mạn ha ?"

Một vài học sinh Hufflepuff còn hăng hái đứng lên selfie bên đống bàn phủ đầy kem, coi như cảnh nền "huyền thoại". Nhưng không phải ai cũng hào hứng. Giáo sư Vexley - người vừa bị kem dính cả kính mắt - chỉ lẳng lặng lau trán, liếc thẳng về phía bàn Gryffindor, nói khe

"Bùi Anh Tú... em có thể làm việc gì đó có ích hơn không ?"

Nhưng câu chuyện không dừng lại ở đó.

Chỉ một tuần sau, khi học sinh vẫn còn ngái ngủ chải răng buổi sáng, tin mới đã ập tới: ai đó đã lẻn vào phòng giáo viên trong đêm, dán kín sticker Hello Kitty từ tường, bàn, ghế cho đến cây bút lông của Giáo sư Merrin dạy Bùa chú. Nguyên một buổi sáng, phòng giáo viên trông như cửa hàng văn phòng phẩm dành cho học sinh tiểu học. Trong khi cả trường nhốn nháo bàn tán, thì thủ phạm lại đang ngủ say như chết trong ký túc xá.

Ở một nơi khác, tin tức nhanh chóng đến tai Trường Sinh và Tuấn Tài.

"Mày nghĩ là ai làm ?"

"Dễ đến mức không cần đoán."

"Khuôn mặt thiên thần đó đúng là cái vỏ bọc hoàn hảo cho cả kho mưu mô."

"Giống mày hồi năm ngoái ghê."

"Ê, đừng có vu oan. Tao cùng lắm chỉ nhuộm tóc giáo sư Percival thành màu tím hồng thôi. Em mày là một đẳng cấp khác rồi."

"Tao nói rồi, ẻm nghịch vl."

"Nói hồi nào?"

"Ngay lần đầu tụi mình gặp lại nhau trên tàu."
   
"À. Nhớ rồi."

Đêm trước đó - 3 giờ sáng.

Hành lang giáo viên im lìm, chỉ còn tiếng gió rít khe khẽ qua những ô cửa kính. Anh Tú rón rén bước đi, tay ôm cả xấp sticker Hello Kitty với đủ kiểu: đội nón phù thủy, cưỡi chổi bay, thậm chí quậy cả nồi độc dược.

Phía sau, Kim Long khoanh tay dựa tường, thở dài lần thứ mười mấy trong đêm.

"Không tin nổi tao đang đứng đây chỉ vì mày thua kèo cá cược với đám Ravenclaw. Tính mạng quan trọng hơn mà."

"Cá cược cũng là một phần trưởng thành, Long à."

Anh Tú thì thầm, giơ một tờ sticker

"Nè, nhìn cái này đi, dễ thương không ?"

Kim Long lườm cậu.

"Tao đang đứng trước nguy cơ bị đình chỉ học, và mày thì dán mèo hồng vào bàn giáo sư Độc dược..."

"Chính xác ! Giáo sư Percival mà thấy con mèo quậy nồi thuốc chắc ổng thích lắm."

Anh Tú khẽ búng đũa, mở khóa cửa phòng nghỉ giáo viên - vốn dĩ được bảo vệ bằng bùa, nhưng cậu đã "học lỏm" từ Tuấn Tài cách phá tạm.

Rồi thì: sticker lên mũ, sticker dưới ghế, sticker trong ly trà, trên nắp lọ mực, thậm chí cả gót giày trong tủ. Một tấm được dán ngay ngắn lên chiếc gối lưng của Giáo sư Ashford, kèm dòng chữ nhỏ xíu.

Mơ đẹp, giáo sư nhé ~

Trong lúc đó, Kim Long vẫn canh gác ngoài cửa, mắt đảo lia lịa.

"Mày xong chưa ? Trời sắp sáng rồi."

"Gần xong ! Chỉ còn cái này cho bình trà giáo sư Miranda nữa thôi là hoàn hảo."

Kim Long nhắm mắt, tự kiềm chế tiếng hét.

Cuối cùng, Anh Tú ló ra, giơ ngón cái, cười rạng rỡ như vừa hoàn thành sứ mệnh quốc gia.

"Thành công mỹ mãn. Không ai biết gì đâu."

"Nếu bị phát hiện, tao khai mày đầu tiên."

"Mày mà khai, tao biến mày thành sticker Hello Kitty phiên bản gác cửa biết nói."

Cả hai biến mất vào bóng tối, để lại căn phòng giáo viên rực rỡ mèo hồng chờ buổi sáng đầy ác mộng.

Đỉnh điểm là trong tiết Biến hình.

Trong khi học sinh khác đang tập biến cái cốc thành con chuột, cái kim thành cái kẹp, thì Anh Tú - tất nhiên - không chịu "bình thường".

"À ha !"

Cậu reo lên đầy phấn khích.

Trên bàn xuất hiện một con chuột nhỏ. Nhưng thay vì chạy loạn, nó đứng thẳng dậy và hát.

Đứng tít ở trên anh cảm thấy hơi thiếu oxy
Ngó xuống mà xem nhìn tụi em anh thấy oki

Cả lớp há hốc mồm. Con chuột lắc lư cái đuôi theo nhịp, vừa rap vừa chỉ mõm về phía giáo sư Miranda. Anh Tú thì vỗ tay theo nhịp, mặt đầy mãn nguyện.

Giáo sư Vexley dừng ngay cửa, nhìn con chuột hát, rồi nhìn Anh Tú. Ba giây im lặng căng như dây đàn. Bà khẽ hỏi.

"Bùi Anh Tú. Em có định phá nát ngôi trường này không ?"

Anh Tú nhoẻn cười vô tội.

"Chỉ là nghệ thuật thôi mà, giáo sư. Hogwarts cần âm nhạc."

Bàn bên, Kim Long gật gù.

"Không xét đến cái giọng chua loét thì con chuột hát cũng không tệ lắm."

———————————————

Trong vỏn vẹn một tháng, cái tên Bùi Anh Tú đã trở thành truyền thuyết sống ở Hogwarts.

Học sinh mong chờ "tiết mục tiếp theo", trong khi giáo sư bàn cách "phòng ngừa rủi ro". Có tin đồn rằng Giáo sư Bramm còn định chế ra một loại thuốc triệt ý tưởng nghịch ngợm. Nhưng chưa kịp thử, thì Anh Tú lại chuyển qua trò khác: biến đũa thành bút lông chấm mực, ký tên vào áo choàng bạn bè dòng chữ "Thương hiệu Atus - Độc quyền".

Thế nhưng, kỳ lạ thay, chẳng ai ghét cậu. Từ bực bội đến quen, rồi thành chờ đợi. Bởi mỗi trò nghịch phá của Anh Tú đều có sự sáng tạo, dí dỏm và quan trọng nhất là không làm ai tổn thương thật sự.

Người ta bảo.

"Tú không phải con người. Tú là một sự kiện."

Và họ nói đúng.

Vì ở Hogwarts, khi cái tên Bùi Anh Tú được nhắc đến, ai cũng sẽ nghĩ ngay đến một điều.

Sự náo loạn. Và những trận cười không dứt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top