Morse code

"HẢ? EM NÓI GÌ CƠ?"

Cả bọn đồng loạt đứng phắt dậy, mắt mở to, miệng há hốc sau khi nghe Thanh Pháp thuật lại câu chuyện. Em cau mày, giọng nhẹ nhàng nhưng nghiêm túc:

"Nói nhỏ thôi mấy ông này."

"Phòng có cách âm mà bé."

"Biết là cách âm, nhưng nhức đầu lắm. Ngồi xuống hết đi."

"Ờ... ờ..."

Đăng Dương là người đầu tiên lấy lại bình tĩnh để tóm tắt lại câu chuyện vừa mới nghe:

"Tức là, bọn nó từng bắt nạt An, rồi chuyển sang bắt cóc anh Phúc. Hội anh Tú đi cứu, cuối cùng cả bọn bị khống chế hết, đúng không?"

"Đúng vậy."

"Thế mục đích của chúng là gì ?"

"Là Hogwarts. Chúng kiểm soát anh Tú vì muốn họ đánh cắp thông tin mật của trường cho chúng. Sau khi hết giá trị lợi dụng thì bắt họ làm con tin để kéo thầy Tài ra mặt. Họ đã chọn nghe lời chúng nó, trao đổi thông tin để bảo đảm sự an toàn cho anh Khang."

"Anh... anh thôi..."

"Thì kéo anh Tài ra mặt. Lằng nhằng quá."

"Vậy tụi nhỏ đã mang những thông tin nào của trường đi trao đổi rồi ?"

"Anh nghĩ họ đổi thông tin thật à ? Tất cả đều là hàng giả do anh Quang Hùng làm ra thôi."

"Nhưng sao em biết. Em là gián điệp hai mang à ?"

"Không cha. Nghĩ sao vậy ? Anh Hào nói đó."

"Hả ? Hào á ?"

"Ờ... Anh Quang Hùng tìm ra... kiểu... một góc khuất của cái ma pháp đó. Nên họ vẫn có thể hành động, thu thập thông tin về. Anh Quân sẽ hỗ trợ mỗi khi anh Quang Hùng tác động."

"Bị bắt cóc mà vẫn liều lĩnh vậy sao?"

Kim Long úp mặt xuống đầu gối, tỏ vẻ hoàn toàn bất lực. Thanh Pháp nhìn cảnh đó, khẽ cười:

"Anh Hào lại đúng rồi."

"Hả?"

"Anh bảo kiểu gì anh Long nghe đến đây cũng lo lắng quá lên rồi gục mặt xuống. Em nhớ nhắc anh cần phải bình tĩnh, chưa đến đoạn anh cần shock đâu."

"GÌ NỮA CHA?"

"Long ơi, không khóc nhé."

Công Dương khoác vai Kim Long, nhìn cảnh anh úp mặt vào đầu gối mà vừa buồn cười vừa thương. Cả phòng bỗng nhẹ nhõm hẳn, sự căng thẳng ban nãy dường như tan biến theo nụ cười khẽ của anh.

"Thôi không vỡn nữa. Để em thuật lại kế hoạch của mấy ảnh cho mọi người nghe."

"Trước hết... sao em biết tất cả những chuyện này? Sao em lại có thể nói chuyện với bọn họ? Tại sao họ lại chọn nói cho em thay vì nói thẳng cho anh Tài."

Thái Sơn lên tiếng, giọng vừa thận trọng vừa đầy nghi ngờ. Trong tình huống hiện tại, cẩn thận một chút là điều cần thiết, hơn nữa đây còn là người cả hội chưa từng gặp bao giờ.

Thanh Pháp chớp mắt lia lịa, ánh mắt thoáng giận. Thái độ nghi ngờ của người này khiến em thấy tức. Tức thật nha. Nếu không có chuyện này thì giờ này em đã chăn ấm nệm êm trên chiếc giường thân yêu của mình rồi. Xong vụ này chắc chắn em sẽ mách anh Hào rồi bắt ảnh dắt đi ăn đền bù tổn thất tinh thần mới được. Em hít thật sâu, cố nén cảm xúc, nói bằng giọng nhỏ nhẹ nhất có thể:

"Vì mọi người một nốt nhạc bẻ đôi đéo biết chứ sao ?"

"Hả ?"

"Đm cái lũ người này."

Mặc kệ những ánh mắt ngơ ngác của cả đám, Thanh Pháp khẽ lục túi, rút ra một cây harmonica. Em đặt lên môi, hít một hơi sâu rồi bắt đầu thổi một đoạn nhạc.

"♬ ♩♬ ♬ ♩♩ ♩ ♬♬ ♩ ♬ ♬♩♬ ♩ ♬♩ ♩ ♩ ♩♩ ♬♬ ♩♩ ♩ ♩ ♩ ♩ ♬ ♬♩ ♩ ♩ ♩ ♩♩ ♬♩ ♬ ♬ ♩"

Những nốt nhạc cuối cùng khẽ ngân lên, vang vẳng khắp căn phòng, âm thanh trầm ấm nhưng sắc bén, như vừa dứt thì vẫn còn vương vấn trong không khí. Thanh Pháp ngẩng lên, ánh mắt lấp lánh sự hài lòng, nhìn quanh cả nhóm rồi lên tiếng:

"Mọi người thấy đoạn kèn này như nào ?"

"Hmmmm. Hay."

"Mỗi vậy thôi hả ?"

"Ừm."

"Đó. Đó chính là lí do mà tại sao anh Tú chọn em để nói chứ không phải nói thẳng cho anh đó anh Tài."

"Anh. Anh biết."

Không để cho Tuấn Tài kịp thắc mắc thêm gì, Minh Hiếu à một cái rõ to, nheo mắt, cười hớn hở như một đứa trẻ vừa tìm ra đáp án, giơ tay lên hỏi:

"Đoạn em vừa thổi là một đoạn morse code đúng không ?"

"Đúng rồi. Anh biết nó nghĩa là gì không ?"

"Tên em. Đúng chứ ?"

Thanh Pháp bất ngờ, mắt sáng lên đầy thích thú. Rõ ràng Anh Tú từng nói rằng trong đội Quidditch chẳng ai hiểu nổi cái này, nào ngờ ở đây vẫn còn một viên ngọc thô. Niềm vui và sự ngưỡng mộ hiện rõ trên gương mặt em.

"Anh giỏi thật đấy. Anh học qua âm nhạc à?"

"Ừm... trước anh có học một chút thôi."

"Một chút mà biết được vậy là giỏi lắm nha."

"Ôi đừng khen nữa, anh ngại lắm."

Thanh Pháp cười hì hì nhìn Minh Hiếu, rồi thôi không khen anh nữa, quay lại vấn đề chính:

"Đúng như anh Hiếu nói. Bọn em trao đổi với nhau bằng morse code qua nhạc cụ."

Cả hội không còn nhớ mình đã bất ngờ bao nhiêu lần nữa khi nghe Thanh Pháp kể chuyện. Mỗi câu chữ, mỗi chi tiết mà em tiết lộ đều khiến họ há hốc mồm. Họ sửng sốt không chỉ vì mức độ tường tận của thông tin, mà còn vì khả năng của mấy đứa nhỏ vượt xa tưởng tượng — thông minh, nhanh nhạy, dám liều lĩnh và đặc biệt là biết vận dụng những chiêu thức tinh vi đến mức khiến cả những người từng "đặt chân lâu năm" vào cuộc cũng phải nể phục. Sự ngạc nhiên pha lẫn niềm kinh ngạc cứ dâng trào trong ánh mắt từng người, làm bầu không khí thêm phần lặng im, đầy cảm giác sững sờ.

"Cụ thể câu chuyện là như này."

———————————————

Một tuần trước, sau khi đã ổn định mọi thứ trong công việc cá nhân, Thanh Pháp quay trở lại CLB Nghệ thuật với tâm trạng vừa háo hức vừa phấn chấn. Ngay khi vừa bước vào, em bị chào đón bởi một làn sóng niềm nở tràn ngập phòng. Tiếng cười, tiếng reo hò, những ánh mắt lấp lánh niềm vui và sự thân thiết khiến em vừa cảm thấy ấm áp vừa hơi bối rối.

"Chào mừng thành viên mới đến câu lạc bộ."

Lời nói của Anh Tú không chỉ khiến Thanh Pháp cảm thấy lạ lùng, mà còn khơi lên trong em một cảm giác bất thường khó tả. Em là thanh viên quá quen thuộc CLB Nghệ thuật, từng ánh mắt, từng thói quen nhỏ của các thành viên em đều nhớ rõ, nên sự nồng nhiệt bất ngờ này lập tức khiến em nghi ngờ. Thanh Pháp quét mắt khắp phòng và ngay lập tức nhận ra khoảng trống nơi Đức Phúc và Bảo Khang thường ngồi – một sự vắng mặt rõ ràng giữa những gương mặt thân thuộc. Hình ảnh Khang cũng không xuất hiện trên lớp ngay lập tức lướt qua đàu em, và trí óc tinh nhạy của em ngay lập tức liên kết: có điều gì đó không ổn đang xảy ra. Cảm giác bất an trộn lẫn với tò mò, khiến em vừa căng thẳng, vừa hứng thú, thúc giục em phải tìm hiểu ngay.

"Chào mọi người. Em là Nguyễn Thanh Pháp, năm nhất nhà Slytherin ạ."

Thanh Pháp lập tức nhập nhịp, diễn kịch cùng cả nhóm một cách tự nhiên như đã có kịch bản từ trước. Nhìn thấy em đã nắm được ý đồ của mình, Phong Hào nháy mắt tinh nghịch, tiếp lời một cách đầy hài hước:

"Để chào đón thành viên mới, CLB Nghệ thuật đã chuẩn bị một vài tiết mục văn nghệ đặc biệt. Đây là truyền thống của CLB á nha."

"Awww mọi người nhiệt tình vậy ? Em thích lắm."

"Được rồi. Mời em ngồi xuống đây."

Anh Quân ngay lập tức kéo một chiếc ghế ra, cẩn thận đặt Thanh Pháp ngồi xuống, sao cho em vừa thoải mái vừa có thể quan sát toàn bộ sân khấu. Trên sân khấu, Quang Hùng ngồi trước cây piano, tay lướt nhẹ trên các phím đen trắng, chuẩn bị cho từng nốt nhạc. Bên cạnh, Phong Hào cầm cây guitar, ánh mắt chăm chú theo nhịp điệu.

Khi những nốt nhạc đầu tiên vang lên, trong không gian vừa ấm áp vừa căng thẳng, Thanh Pháp lập tức nhận ra đây là mã Morse. Tay em nhanh nhẹn rút cuốn sổ nhỏ trong túi, vừa ghi chép từng dấu chấm, dấu gạch, vừa lắng nghe kỹ lưỡng từng nốt nhạc. Mỗi nhịp điệu đều được em giải mã cẩn thận, mắt sáng lên, lông mày hơi nhíu khi phải tập trung. Anh Tú đứng cạnh, nụ cười hiện rõ trên gương mặt, ánh mắt đầy tự hào khi nhìn em ghi chép, vừa khuyến khích vừa theo dõi từng hành động của em. Không khí quanh đó vừa hồi hộp vừa mê hoặc, cả nghệ sĩ và khán giả đều hòa nhịp vào trò chơi âm nhạc đầy trí tuệ này.

———————————————

"Em sẽ tóm tắt lại cho mọi người."

Thanh Pháp một tay cầm bút, tay còn lại mở quyển sổ nhỏ trước ánh mắt vừa ngơ ngác vừa sửng sốt của mọi người, trong khi nét căng thẳng vẫn hiện rõ trên gương mặt em.

"Người khống chế tụi em là tay sai của gia tộc R. Mục đích của gia tộc này là cướp Hogwarts. Chúng có liên quan đến ma pháp hắc ám."

"Tất cả bằng chứng Quang Anh đã cấp cho bọn em đều được Kiều giữ."

"Khang bị bắt làm con tin. Hào đã đứng ra đàm phán cộng với việc Quang Anh hỗ trợ phía sau nên tạm thời thằng bé sẽ không gặp nguy hiểm gì."

"Phúc tạm thời sẽ không xuất hiện vì bị thương khá nặng, được điều trị tại yy."

"Bảo vệ An. Ẻm ở cùng chỗ với Phúc."

"Không cần lo cho tụi em. Tụi em vẫn an toàn."

"Không được đến gặp Quang Anh. Tất cả hãy trao đổi qua Kiều."

"Cứu Khang trước. Khang bị nhốt ở xx. Em sẽ vẽ qua bản đồ khu đó bằng mã morse."

"Fighting. Bọn em đợi mọi người đến cứu !"

———————————————

Giải thích

N: – ·          → ♬ ♩
G: – – ·        → ♬ ♬ ♩
U: · · –        → ♩ ♩ ♬
Y: – · – –      → ♬ ♩ ♬ ♬
Ễ: ·            → ♩
N: – ·          → ♬ ♩ 
T: –            → ♬
H: · · · ·      → ♩ ♩ ♩ ♩
A: · –          → ♩ ♬
N: – ·          → ♬ ♩
H: · · · ·      → ♩ ♩ ♩ ♩ 
P: · – – ·      → ♩ ♬ ♬ ♩
H: · · · ·      → ♩ ♩ ♩ ♩
Á: · –          → ♩ ♬
P: · – – ·      → ♩ ♬ ♬ ♩

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top