Chuyến tàu định mệnh
23h56p đêm
Trường Sinh ngồi trên ghế, tay cầm chuột, ánh mắt dán vào màn hình máy tính. Trận PUBG đang ở giai đoạn gay cấn nhất.
Anh di chuyển một cách điệu nghệ qua các khu nhà, cẩn thận tránh ánh mắt của đối thủ. Một tiếng súng nổ vang lên từ phía xa, và lòng anh không khỏi căng thẳng. Cả đội của Trường Sinh đang cố gắng thu thập thêm trang bị, chuẩn bị cho pha quyết định trong vòng bo cuối. Bầu không khí mỗi lúc một nặng nề, chỉ còn vài phút nữa là trận đấu sẽ kết thúc.
Đối thủ bỗng xuất hiện từ phía trước, lập tức nã súng vào vị trí của anh. Không chút chần chừ, Trường Sinh bật ống ngắm, những phát súng trúng ngay mục tiêu, khiến kẻ địch ngã xuống. Anh nhẹ nhõm thở ra, lia xung quanh để kiểm tra vị trí đối thủ tiếp theo.
Ngay khi Trường Sinh định di chuyển tiếp, chiếc điện thoại trên bàn rung lên. Anh liếc xuống, có tin nhắn hiện lên trên màn hình. Chỉ trong một khoảnh khắc khi ánh mắt của anh sao nhãng, và cùng lúc đó, một tiếng súng khác vang lên ngay gần bên.
Anh quay lại màn hình, nhưng đã quá muộn. Đồng đội của anh bị tiêu diệt. Mặc dù Trường Sinh vẫn còn sống, nhưng với số lượng địch áp đảo 4vs1, anh cũng không chống chọi được lâu.
"VÃI L. Top 1 của bố màyy."
Trong cơn tức giận, Trường Sinh vớ ngay lấy cái điện thoại với ý định trút giận vào thằng mả mẹ nào đó gián tiếp làm mình thua trận game.
———————————————
isaaclion —> songluan1709
Ê
Ngủ chưa ?
Đcm mày làm tao thua trận game rồi con chó
Cơn gió nào khiến mày nhắn tin cho tao vào giờ này ?
Bình thường mày phải đi ngủ rồi chứ
Mới giúp mấy đứa em chuẩn bị đồ
Đi du lịch à ?
Không
Mai chúng nó nhập học
Trường nào đi học sớm vậy ?
Hả ?
Hả gì ?
Trường mình á Sinh
Trường mình làm sao
Trường mình mai đi học
Ủa
Gì
Hả
Mai mình phải đi học rồi á ?
Ừ
Dit me thằng ngu này đừng nói mày quên nhá ?
Ờ đúng rồi đấy
Sao mày không nhắc tao sớm hơn ???
Tại tao đéo nghĩ Á quân giải Quidditch 6 năm mới tổ chức một lần có thể ngu đến nỗi có thể quên lịch tựu trường
Chết rồi mày ơi cần những gì ?
Sáng mai tao đi mua kịp không ?
Không cần gì đâu.
Hầu như là dùng đồ từ học kì trước.
Sách mới mai lên trường mua cũng được.
Sáng mai đi đổi tiền thôi
Tao nợ mày một mạng
Đáng lẽ thế giới nên tạo ra một ngày lễ để tạ ơn mày
Câm mẹ họng đi =)))
Mai nhớ mà dậy đấy
Biết rồi
Mày không cần phải lo
Ngủ ngon
Mai gặp
Ngủ ngon
Tạm biệt Tuấn Tài xong, Trường Sinh lập tức quăng hết đồ vào vali, rồi leo lên giường ngủ một mạch.
Hình như là chưa đặt báo thức đâu ...
———————————————
isaaclion —> songluan1709
8h20
Ê nhớ đi đổi tiền đấy nhá
Không đéo có tiền để tiêu đâu
9h15
Em tao cũng quên đổi tiền.
Để tao đổi dùm mày luôn.
Báo trước để mày trả tao
10h00
Mày đâu rồi ?
Chưa dậy à ?
Cuộc gọi nhỡ
Cuộc gọi nhỡ
Cuộc gọi nhỡ
Đcm dậy đi
Ngủ đéo gì như chết vậy trời
10h15
Cuộc gọi nhỡ
Cuộc gọi nhỡ
Cuộc gọi nhỡ
Cuộc gọi nhỡ
Cuộc gọi nhỡ
Cuộc gọi nhỡ
Cuộc gọi nhỡ
Cuộc gọi nhỡ
Cuộc gọi nhỡ
THẰNG LỒNN
Địt mẹ ăn cứt rồi
Đcm sv
Nhanh mẹ lên 11h tàu chạy rồi
Tao đổi tiền cho mày rồi đấy nhá, liệu mà trả cho bố mày
Nhớ kéo vali đấy địt mẹ
Seen
———————————————
Sân ga 9¾ đông nghịt người, âm thanh huyên náo của những lời chào hỏi, tiếng còi tàu, và tiếng bánh xe va vào nền đá hòa vào nhau tạo nên một không khí hỗn độn nhưng quen thuộc. Trường Sinh vừa đến nơi - tay kéo theo vali, len lỏi giữa đám học sinh và phụ huynh đang tạm biệt nhau - đảo mắt nhìn quanh. Ánh mắt anh lướt nhanh qua từng gương mặt, cố tìm một bóng hình quen thuộc giữa biển người.
"Thằng Tài đâu rồi ta ?"
Trường Sinh lùi lại một bước, tránh dòng người đang đổ về phía tàu, rồi lôi điện thoại trong túi áo khoác ra. Ngón tay lướt nhanh qua màn hình khoá. Có tin nhắn mới từ Tuấn Tài, gửi 5p trước.
isaaclion —> songluan1709
Tao lên tàu rồi nhá
Khoang số 7 cạnh cửa sổ
Anh nhét điện thoại vào túi, bước chân di chuyển nhanh hơn hẳn, chen qua đám đông học sinh, vội vã bước lên tàu tìm khoang số 7.
———————————————
"Đây rồi"
Trường Sinh vừa nghĩ vừa kéo cánh cửa khoang.
"Ủa ?"
Anh khựng lại một chút khi thấy bên trong đã có người ngồi, nhưng không phải thằng bạn thân mình.
Trước mặt anh là một cậu nhóc với mái tóc rối tung, chân gác lên ghế đối diện, tay chơi game, tai đeo tai nghe. Và đứa bên cạnh lại trái ngược hoàn toàn, trông trầm lặng, điềm đạm, như thể không cùng thuộc về một thế giới.
Một nhóc con nổi loạn và đứa bạn trầm như giếng nước. Tổ hợp đéo gì thế này ?
Nghe thấy tiếng động, Anh Tú rời mắt khỏi điện thoại, ngẩng đầu lên.
"Khoang này hết chỗ rồi."
Đôi mắt đen ánh lên vẻ cảnh giác, nhưng không hề sợ sệt. Khuôn mặt cậu nhỏ nhắn nhưng sắc nét, mũi cao, môi mỏng, và một kiểu biểu cảm kiêu kỳ. Một vẻ đẹp đậm chất nguy hiểm như thể chỉ cần nói sai một câu là Trường Sinh sẽ ngay một cú đá thẳng vào mặt.
Tuy nhiên với tích cách không sợ chết của mình, anh vẫn mặc kệ lời Anh Tú, ngồi xuống ghế.
"Điếc à ? Tao bảo chỗ đó có người ngồi rồi."
"Ủa ? Nhưng anh có thấy ai ngoài hai đứa đâu ?"
"Không có mắt để nhìn ra là dưới ghế có vali à ?"
"Có mắt nên mới chọn chỗ 'đẹp' nhất chuyến tàu này để ngồi chứ."
Anh Tú trừng mắt, bỏ tai nghe xuống.
"Mày là ai ? Sao vô duyên vậy ?"
"Mới gặp lần đầu đã chửi người ta thì ai mới là người vô duyên đây hả bé ?"
Kim Long ngồi bên cạnh Anh Tú, từ nãy chỉ im lặng quan sát, giờ phải nhích tới kéo nhẹ tay bạn mình, nói nhỏ.
"Thôi Tú ơi. Ngồi chung một khoang thôi mà. Đằng nào bên đó cũng có mỗi anh Tài-"
"Nhưng tao đéo thích thái độ của nó."
"Ủa ? Anh chỉ vào ngồi thôi mà. Em mới là người giãy nảy lên đấy chứ."
"Em nào ? Sao biết hơn tuổi mà gọi em ?"
"Nhìn mặt non choẹt thế kia, chưa gọi nhóc là may."
Anh Tú tức đến đỏ tía tai, đứng dậy với ý định đấm vào mặt cái tên đang ngồi đối diện mình.
Cánh cửa khoang bật mở.
"Ê hai đứ-"
Tuấn Tài bước vào, tay cầm túi bánh, lời chưa kịp dứt đã đứng hình khi đứa em họ mình định cho Trường Sinh ăn một đấm thay lời giới thiệu.
"Gì đây ? Đại hội võ lâm à ?"
Trường Sinh nhìn Tuấn Tài, chớp mắt.
"Người quen mày à ?"
Tuấn Tài gật đầu.
"Em họ tao - Bùi Anh Tú. Còn đây là Hoàng Kim Long - bạn thân nó. Còn tụi bay, đây là-"
Kim Long cướp lời Tuấn Tài.
"Anh là Nguyễn Trường Sinh à ?"
"Mấy đứa biết anh à ?"
"Bọn em có nghe anh Tài nhắc đến."
Anh Tú khoanh tay, hậm hực ngồi xuống ghế.
"Bạn thân của anh mà cư xử vậy đó hả ?"
Tuấn Tài thở dài, đặt túi bánh lên bàn.
"Rồi. Bình tĩnh lại hết đi. Tao có mua bánh phô mai này."
Không ai nói gì. Bầu không khí trong khoang dần hạ nhiệt.
Trường Sinh ngả người ra sau, ánh mắt lướt qua Anh Tú rồi dừng lại có chủ đích. Anh không nói gì, chỉ nở một nụ cười nhạt pha chút nghịch ngợm.
Anh Tú khẽ nhíu mày. Cảm giác bị soi mói không rõ lý do khiến cậu khó chịu thấy rõ. Cậu nhìn thẳng vào anh, giọng lạnh tanh.
"Nhìn đéo gì ?"
"Tú, không hỗ-"
"Bé này đẹp mà coi bộ đanh đá quá ha ? Bé có người yêu chưa ? Tặng bé con chim thay lời làm quen nhé."
Kim Long nghe vậy, ho khẽ. Tuấn Tài đơ mất vài giây, giọng trầm xuống, quay qua nhìn về phía Trường Sinh, ánh mắt cảnh giác.
"Ê nha ê. Em tao nha mày ? Vượt mức pickleball rồi đó."
"Dạ biết rồi. Em chào anh Tài ạ."
"?"
"Tao đùa thôi, mày đừng có nóng."
Anh Tú không đáp, mắt nhìn vào điện thoại, tay lấy bánh. Song vẫn không giấu được vành tai hơi ửng đỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top