Chút nắng biết chạy
Dọc hành lang hướng về phía khu Slytherin, Hải Đăng và Thái Sơn đang lững thững bước đi, mỗi người ôm theo một cảm xúc khác nhau.
 
"Tại sao mày đi gặp crush mà phải kéo tao đi cùng?"
Thái Sơn nhăn nhó, giọng đầy bất mãn. Vốn định yên ổn đi xem biểu diễn, tự dưng lại bị lôi đi làm nền cho một cuộc "giao giày trao tình".
"Tao sợ mày ơi... Tao sợ tao làm gì ngu ngu, nói gì ngu ngu, nên kéo mày đi để còn có người cản tao lại..."
Hải Đăng lí nhí, trên mặt cậu hiện rõ hai từ căng thẳng.
"Mày kéo tao đi như này rồi còn đâu là không gian riêng cho hai người?"
"À... ờ... nhỉ..."
"Thằng ngu."
Đi thêm vài bước, cả hai dừng trước một cánh cửa gỗ lớn. Hải Đăng hít một hơi thật sâu, đưa tay lên gõ ba tiếng rõ to. Từ bên trong lập tức truyền lại tiếng trả lời:
"Ai vậy?"
"Anh Hùng ơi, em là Đỗ Hải Đăng. Phúc đang bận kiểm tra mic nên nhờ em mang giày tới cho anh... Anh cần giày để nhảy đúng không ạ?"
Cánh cửa mở ra ngay sau đó. Đập đập vào mắt Hải Đăng là hình ảnh khiến tim cậu như trật một nhịp: Hoàng Hùng với mái tóc vuốt ngược, mặc sơ mi đen lụa bóng, cổ áo xẻ sâu tới ngực để lộ xương quai xanh sắc nét. Hai dây đeo đỏ thả hờ hững hai bên vai, tạo điểm nhấn phá cách. Quần đen ánh kim ôm gọn vóc dáng, tôn lên vòng eo săn chắc và đôi chân dài.
"Đẹp... đẹp vãi lồn... nứ—"
"Ủa? Là hai đứa à?"
Hoàng Hùng lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ bậy bạ của Hải Đăng. Anh nhận ra ngay gương mặt quen thuộc của nạn nhân cũ, liền cười tươi, giọng vô cùng nhẹ nhàng:
"Cảm ơn nha. Hai đứa vào phòng ngồi một chút đi, anh chuẩn bị xong sẽ thử giày luôn."
"Dạ... thôi ạ..."
Hải Đăng hơi lúng túng. Cậu không ngờ Hoàng Hùng lại mở cửa nhanh như vậy, càng không ngờ được người đối diện mình hôm nay lại đẹp đến mức khiến não bộ có nguy cơ lỗi hệ thống. Anh mà vào phòng lúc này, sợ là làm gì ngoài tầm kiểm soát thì...
"Cứ vào đi, không sao đâu. Anh còn phải chỉnh lại đồ một chút, với cả để hai đứa đứng ngoài anh ngại lắm. Anh đưa đôi dép cho, chờ anh xíu nha."
"V-vậy nếu anh nói vậy thì... em không khách sáo nữa ạ."
Hải Đăng lắp bắp, cổ họng khô ran. Cậu liếc nhanh sang Thái Sơn, người bạn bất đắc dĩ bị kéo theo làm bình phong.
Thái Sơn khoanh tay, liếc nhẹ một cái đầy ẩn ý:
"Mày vào đi. Tao đi tìm bạn cái. Tí gặp."
Chưa kịp phản ứng, Thái Sơn đã quay lưng rời đi, bỏ lại Hải Đăng đang đứng trước cửa phòng, tim đập như trống trận, trong khi Hoàng Hùng vừa mở túi đồ vừa huýt sáo vui vẻ, không mảy may để ý đến nạn nhân đang đỏ mặt tía tai của mình.
———————————————
Thái Sơn không vội quay lại hội trường sau khi tạm biệt Hải Đăng. Thay vì nhập hội ngay với đám bạn ồn ào kia, anh lặng lẽ rẽ bước về phía sân sau của trường – một khoảng không gian khá tĩnh mịch và khuất người, nơi những rặng cây rậm rạp vươn mình che bóng cả một góc Hogwarts. Không khí ở đây mát rượi, mùi lá và đất ngai ngái dễ chịu. Từng làn gió luồn qua cành cây khiến tán lá xào xạc một cách dịu dàng.
Tiếng ồn ảo náo của sân khấu chính bị chặn lại đằng sau dãy nhà, chỉ còn tiếng gió thổi khe khẽ qua những cành lá. Thái Sơn chậm rãi ngồi xuống một chiếc ghế đá phủ rêu dưới bóng cây, thở dài như thể cuối cùng cũng được thở một hơi đúng nghĩa.
"Meow meow."
"Hử?"
Thái Sơn mở mắt, ngẩng lên theo phản xạ. Giọng nói vang lên trong trẻo, vọng nhẹ từ phía bên phải. Cậu quay đầu nhìn, mắt dừng lại ở hình ảnh một cậu trai đang ngẩng đầu, đôi mắt chăm chú hướng lên tán cây phía trên.
"Ủa? Hình như là... Phong Hào."
Cậu nheo mắt nhìn kỹ. Đúng rồi, là đàn anh nhà Ravenclaw, nguyên nhân chính khiến cho Thái Sơn phải nằm phòng ba ngày để dưỡng thương.
"Anh ta đang làm cái gì vậy? Không phải sắp diễn rồi à?"
"Meow meow."
"Lại nữa. Meow meow là sao trời?"
Thái Sơn nghiêng người nhìn kỹ hơn. Không có con mèo nào hết. Chỉ có Phong Hào, đứng thẳng lưng, hai tay chắp sau lưng như thể đang gọi ai – hoặc cái gì đó – trên cây.
Cậu thật sự không thể hiểu nổi.
———————————————
Phong Hào lúc này đang đứng dưới tán cây già phía sân sau trường, đầu ngửa lên, ánh mắt dán chặt vào một cành cao tít tận ngọn.
Trên đó, chú mèo con lông xám nhỏ xíu – một sinh vật bé bỏng mà cậu mới phát hiện ra vài hôm trước – đang loay hoay bò ngang bò dọc, đuôi vẫy vẫy căng thẳng như cũng không hiểu tại sao mình lại có mặt ở cái độ cao oái oăm này.
Phong Hào thì hoàn toàn chết lặng. Trước giờ lên sân khấu, anh cố tình tranh thủ rẽ qua đây. Vẫn như mọi ngày, cậu mang theo túi bánh cá khô – thứ mà mèo con cực kỳ khoái – định ghé cho ăn một chút rồi chạy về chuẩn bị. Anh lo lắng rằng bản thân sẽ quá mải mê với sân khấu mà quên mất sinh vật nhỏ bé này.
Nhưng giờ thì...
"Mày lên bằng đường nào vậy trời?"
Phong Hào không khỏi hoang mang. Cái cây này ít nhất cũng cao tầm sáu mét, mà con mèo này thì nhỏ xíu. Trên mặt đất cũng chẳng có thùng rác hay mảng tường nào đủ cao để làm bàn đạp.
"Bằng cách nào..."
Anh tự hỏi, rồi lại nuốt xuống một tiếng thở dài. Gió thổi lùa qua tán lá, khiến cành cây rung nhẹ. Chú mèo con lập tức nằm rạp xuống, hai tai cụp lại, kêu lên một tiếng rất khẽ.
Phong Hào bối rối đảo mắt nhìn xung quanh tìm sự trợ giúp nhưng chẳng thấy ai cả. Anh sắp lên sân khấu, trang phục diễn vẫn chưa thay, mà giờ lại đứng giữa sân sau, tay ôm túi đồ ăn mèo, lo lắng nhìn sinh vật nhỏ bé kia như một đứa trẻ bị bỏ rơi vào ngày khai giảng.
Sau vài phút đứng dưới gốc cây lo lắng kêu "meow meow" với mong muốn rằng mèo con sẽ dũng cảm nhảy thẳng vào lòng mình nhưng không thành, Phong Hào đã đi đến một quyết định mà bản thân anh cho là hợp lý nhất.
Giải pháp?
Leo cây.
Dù gì Phong Hào cũng chưa thay trang phục biểu diễn nên không quá lo chuyện làm dơ. Nghĩ là làm, anh lập tức đặt túi đồ ăn mèo xuống gốc cây, vén gọn vạt áo, chắp tay khấn thầm mấy câu trời độ, rồi bắt đầu hành trình chinh phục cái cây cao gần sáu mét.
Mỗi bước leo lên, anh lại tự trấn an bản thân:
"Không sao đâu. Mình làm được. Hồi nhỏ từng trèo cây ổi ở nhà dì mà."
Nhưng cây ổi chắc chắn không cao đến mức này. Và cũng không có rêu trơn trượt. Mèo con trên cao kêu "meow" một tiếng nhỏ, như cổ vũ hay cảnh báo nguy hiểm, anh cũng không chắc.
Sau vài phút chật vật, mồ hôi lấm tấm trên trán, cuối cùng Phong Hào cũng chạm đến cành cây mà chú mèo đang đứng. Anh vươn tay ra thật chậm, nhẹ nhàng bế nó vào lòng:
"Được rồi, ngoan. Đừng sợ nữa nhé."
Anh thì thầm, ôm con mèo bé bỏng như ôm một kho báu.
Và...
RẮC
Âm thanh giòn tan vang lên như sét đánh bên tai.
Cành cây nứt ra, không kịp cảnh báo. Phong Hào chỉ kịp siết chặt vòng tay quanh chú mèo rồi rơi tự do xuống như viên thiên thạch nhỏ.
Anh nhắm chặt mắt lại.
"Thôi xong rồi..."
Nhưng thay vì tiếng "bụp" đau đớn như anh tưởng, Phong Hào chỉ thấy mình rơi vào một thứ gì đó mềm mềm, chắc chắn, và ấm áp hơn.
Anh từ từ hé mắt.
Ngay phía dưới là một mái tóc hồng rối bời, có chút quen mắt. Hình như anh đã gặp ở đâu rồi thì phải.
"Đau..."
Một giọng nói rên rỉ vang lên từ phía dưới.
Phong Hào chớp mắt một cái, rồi hét toáng lên như vừa nhìn thấy ma:
"Aaaaa! Nhớ ra rồi! Cậu là người đánh bóng vào mặt tôi!"
Người kia - không ai khác ngoài Thái Sơn - trợn mắt một cái, cười khổ:
"Ừm... cảm ơn vì đã nhớ. Nhưng anh có thể... làm ơn rời khỏi người tôi được không?"
"Ơ! Xin lỗi!"
Phong Hào lập tức bật dậy, mặt đỏ như gấc. Thái Sơn chống tay ngồi dậy theo, khẽ nhăn mặt vì lưng và vai ê ẩm.
"Sao tự dưng anh lại trèo cây? Tôi mà không vô tình lảng vảng chỗ này chắc giờ anh nằm dưới ba tấc đất rồi."
"Tôi... tôi chỉ muốn cứu mèo con thôi mà."
"Mèo?"
Anh chậm rãi mở tay ra, giơ ra trước mặt Thái Sơn. Một bé mèo con lông xám đang nằm gọn trong lòng Phong Hào, đôi mắt tròn xoe lấp lánh như thủy tinh, lưỡi thè ra liếm nhẹ tay chủ như một lời cảm ơn.
Thái Sơn nhìn nó chằm chằm, rồi bật ra tiếng bất lực:
 
"Trời đất ơi."
"Ủa..."
Phong Hào hơi giật mình. Anh vội vã cúi xuống, khẽ kéo nhẹ tay áo của Thái Sơn lên. Ở khuỷu tay của cậu là một vết trầy dài chừng một gang tay, da bị cà rát đến đỏ au, lấm tấm vài giọt máu đã khô lại, xung quanh còn vương đất cát và chút mảnh vỏ cây.
"Chảy máu rồi nè."
"Ừ nhỉ. Anh không nói tôi cũng không biết luôn."
Thái Sơn làm ra cái vẻ không mấy để tâm.
"Bộ cậu không thấy đau à?"
 
"Không."
      
"Thiệt tình... xin lỗi cậu nha."
Phong Hào mím môi, giọng nhỏ đi thấy rõ. Anh lục túi áo khoác, lôi ra một túi vải nhỏ, kéo khoá. Bên trong ngăn gọn gàng là băng cá nhân nhiều kích cỡ, khăn sát trùng, gạc vô trùng, thuốc mỡ, thậm chí còn có cả băng dính y tế cuộn nhỏ. Một bộ cứu thương thu nhỏ đúng nghĩa.
"Lúc nào anh cũng mang theo cái này à?"
"Tôi hay té."
Phong Hào trả lời tỉnh queo, tay vẫn lựa khăn sát trùng.
"Nhưng không ngờ sẽ có ngày phải dùng cho người khác."
Anh nói thêm, rồi bắt đầu xử lý vết thương cho Thái Sơn.
Phong Hào xé gói khăn, gấp lại cho vừa tay, rồi nhẹ nhàng chấm từng góc quanh vết xước để loại bớt cát bụi. Dù đã cố nhẹ tay hết mức, Thái Sơn vẫn hơi nhăn mặt vì rát.
"Đau hả?"
"Ừm... một chút."
"Chịu khó xíu, xong ngay thôi."
Phong Hào thì thầm, giọng dịu xuống như an ủi một đứa con nít. Anhlàm rất cẩn thận. Chấm. Lau. Băng bó. Khi xong, cậu còn kiểm tra lại mép dán xem có chặt không, rồi mới yên tâm buông tay.
"Xong rồi. Có thể mấy hôm nữa vết thương lên da non sẽ hơi ngứa, nhưng không được gãi tróc ra nghe chưa?"
"Biết rồi mà. Anh dặn hơi kĩ rồi đó."
"Đằng nào cũng tại tôi mà cậu mới bị như này..."
Phong Hào cúi mặt, lí nhí như đang tự trách.
"Nè, y tá trưởng."
Thái Sơn cũng không biết mình thở dài lần thứ bao nhiêu trong ngày, tay vô thức đặt lên đầu anh như đang dỗ dành một bé cún lớn.
"Anh có định đi diễn không đấy?"
"Hử?"
"Gần đến giờ rồi đó. Còn định ngồi bần thần ở đó bao lâu nữa? Tôi không sao đâu, đừng lo nữa."
Phong Hào lúc này mới ngớ người, giật nảy, đứng bật dậy:
"Chết rồi! Tôi còn chưa thay đồ."
"Nhìn là biết rồi. Mau đi đi."
"Cảm ơn... cảm ơn cậu! Và xin lỗi lần nữa. Thiệt luôn."
Phong Hào luống cuống cúi nhẹ, rồi người chạy vụt đi, vừa lầm bầm:
"Chết rồi chết rồi, trễ là tiêu, tiêu luôn..."
Thái Sơn vẫn ngồi bệt dưới đất, dựa lưng vào thân cây to. Cậu nhìn theo bóng dáng nhỏ bé đang lúp xúp chạy khuất dần giữa hàng cây, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười vừa bất lực vừa dịu dàng.
"Đi cẩn thận không ngã đấy."
Phong Hào quay đầu lại trong khi chân vẫn không ngừng chạy. Tay phải vẫy vẫy trong không trung, nụ cười thì sáng bừng như nắng đầu thu, rạng rỡ đến mức khiến cả khu vườn nhỏ như sáng lên một nhịp.
"Biết rồi! Hẹn gặp lại cậu ở hội trường nha."
Thái Sơn nhìn theo bóng dáng ấy cho đến khi khuất hẳn sau dãy hành lang gạch cổ. Trong lòng cậu bất giác dâng lên một cảm giác ấm áp và mềm mại đến lạ
Bên cạnh, chú mèo con khẽ dụi đầu vào tay cậu, bộ lông xám mềm mại cọ nhẹ như một lời cảm ơn. Thái Sơn cúi xuống, thấy cái bịch thức ăn mèo nhỏ xíu mà Phong Hào đem theo vẫn còn đặt bên cạnh gốc cây, chưa kịp mở ra.
Cậu bật cười khẽ, mở túi ra, đổ một ít thức ăn lên lòng bàn tay rồi đặt xuống trước mặt mèo con.
"Đây, để tao thay anh ấy cho mày ăn nhé."
Chú mèo con lập tức rúc đầu vào lòng bàn tay cậu, chiếc đuôi nhỏ ve vẩy khe khẽ như một lời cảm ơn. Thái Sơn vẫn ngồi yên dưới gốc cây, gió cuối thu lùa qua mái tóc hồng rối nhẹ, ánh mắt xa xăm nhưng nơi khóe môi lại thấp thoáng một nét cười dịu dàng.
Một chú cún yêu mèo à ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top