Bình yên

isaaclion -> songluan1709

Ê

Đang làm gì đấy ?

Đang đi tập với Tú

Đã gửi một ảnh


Cảm ơn mày vì đã đi với ẻm nhé
Phiền mày quá

Khách sáo quá vậy
Tao thấy phiền gì đâu
Tao cũng muốn có không gian riêng với Tú mà ( x )

Gỡ gì đấy ?

Không có gì
Gửi lộn icon


Bảo Tú tập vừa thôi
Giữ sức khoẻ nữa

Biết rồi

Đừng có nói mấy câu óc chó đấy

Dạ
Em chừa rồi 😞

👍🏻

Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với Tuấn Tài, Trường Sinh thở dài, nghĩ bụng

"Ải hội đồng quản trị khó qua vậy trời."

Anh ngồi lặng trên bậc gỗ gần cửa sổ, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt chăm chú dõi theo từng động tác của cậu.

Ánh đèn vàng từ bóng đèn dìu dịu phủ lên người Anh Tú như một vầng hào quang, khiến cậu trông chói mắt đến lạ. Tiếng nhạc vang lên không lớn, nhưng từng nhịp từng âm như len lỏi vào từng sợi thần kinh của Trường Sinh. Chỉ bởi vì người đang nhảy theo nó là Anh Tú.

Anh chăm chú nhìn từng bước chân, từng cái nghiêng đầu, từng động tác xoay người mượt như nước chảy của cậu. Không phải kiểu hoàn hảo được tính toán đến từng li, mà là sự nhuần nhuyễn bản năng, sự linh hoạt của một người yêu nhạc đến từ trong trái tim.

Mái tóc mềm rũ xuống trán, khẽ lay động theo từng động tác nhảy. Chiếc áo len rộng cổ hơi trễ, lộ xương quai xanh mảnh mai. Anh Tú nghiêm túc đến lạ, khác hẳn vẻ cãi bướng thường ngày, khác cả dáng vẻ nhõng nhẽo, càu nhàu đòi ăn vặt. Một Anh Tú say sưa với âm nhạc chính là phiên bản khiến Trường Sinh phát điên vì tình.

Trong khoảnh khắc đó, thế giới của Trường Sinh thu nhỏ lại, chỉ còn mình anh và cậu. Mọi âm thanh xung quanh đều nhòe đi. Trái tim anh như bị nắm lấy, bóp nhẹ từng nhịp.

"Bỏ mẹ rồi."

Anh nghĩ thầm.

"Mình lại yêu ẻm thêm một chút mất rồi."

Nhưng rồi anh lại bật cười.

"Cũng được thôi. Nếu đó là Tú thì nhiều chút cũng đáng."

Bịch.

"A!"

Tiếng va chạm cùng âm thanh khe khẽ làm Trường Sinh bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ. Anh giật mình ngẩng lên, chỉ kịp thấy Anh Tú – trân quý của anh – đang ngồi bệt dưới sàn, một tay ôm cổ chân, mặt hơi nhăn lại. Không chần chừ dù chỉ một giây, Trường Sinh bước nhanh tới.

"Tú! Em sao thế?"

"Không sao đâu... Em chỉ bị vấp hai chân vào nhau thôi."

Câu trả lời nghe chẳng có chút thuyết phục nào. Trường Sinh cau mày nhẹ, ánh mắt lướt xuống chân Anh Tú, đúng chỗ từng bị thương. Vẻ mặt Anh Tú cũng không giấu nổi cơn đau đang cố nuốt vào trong.

Lý do cậu ngã rõ ràng không phải do vấp, mà là vì vết thương cũ tái phát.

Trường Sinh biết chứ. Nhưng anh không nỡ vạch trần. Anh chỉ im lặng, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, một tay đỡ lấy vai để Anh Tú dựa vào, tay kia chạm vào mắt cá chân cậu thật khẽ như sợ làm đau thêm.

"Cũng muộn rồi. Về thôi. Mai tập tiếp."

"Nhưng em chỉ còn một đoạn ngắn nữa thôi."

"Anh nói về là về."

"..."

"..."

"Anh Sinh... mắng em ạ?"

Giọng Anh Tú mềm xèo như cún con bị mắng oan, đây đúng là điểm yếu chí mạng của Trường Sinh. Một cú búa gõ thẳng vào đại não, khiến anh ngay lập tức vào thế hèn.

"Đâu có đâu..."

"Có. Vừa xong luôn."

"Không phải mà... Anh chỉ... anh lo cho em thôi. Nên là ... chúng ta đi về nhé?"

Anh Tú nhìn anh một lúc lâu, rồi lặng lẽ gật đầu. Dù trong lòng còn tiếc nuối vì chưa tập xong, song cậu nhìn thấy sự lo lắng hiện rõ trong mắt anh. Cái gật đầu của Anh Tú nhẹ tênh nhưng lại khiến tim ai kia dịu xuống hẳn.

"Ngoan lắm. Về thôi."

Không đợi Anh Tú nói gì thêm, Trường Sinh đã xoay người, khẽ khom lưng xuống trước mặt cậu.

"Anh cõng em về."

"Hể... thôi em tự đi được mà."

"Chân cẳng vậy mà còn đòi tự đi nữa trời. Lên đi."

"Thôi..."

"Năn nỉ."

"..."

"..."

"Thôi được rồi mà. Đừng nhìn em bằng ánh mắt đó nữa, kinh dị lắm anh Sinh ơi."

Anh nhận được sự cậu đồng ý như mở cờ trong bụng, cười toe toét.

"Nhưng nó có hiệu quả mà."

Trường Sinh cúi người xuống, cõng Anh Tú lên lưng một cách nhẹ nhàng như thể đã làm điều này hàng trăm lần. Anh bước ra khỏi phòng tập, đôi giày chạm nhẹ lên từng bậc thang gỗ cũ kỹ của hành lang, mang theo cả một người trên lưng mà vẫn vững chãi đến lạ.

Trời đã tối hẳn. Màn đêm phủ đầy hành lang bằng sắc xanh tím mơ hồ, còn ánh trăng vằng vặc trên cao soi sáng từng ô cửa kính. Sao đêm nay cũng nhiều hơn mọi khi, như thể ông trời biết có ai đó đang cần một chút dịu dàng.

"Em ăn nhiều lên đi. Nhẹ quá đó."

Trường Sinh nói, giọng nhẹ nhàng nhưng có phần lo lắng.

"Anh chê em hả?"

"Không có đâu. Gầy quá anh xót thôi."

Anh Tú nhíu mày, nhìn anh một cách nghi ngờ.

"Dẻo miệng vl. Ai anh cũng nói chuyện kiểu này à?"

"Không. Chỉ với mỗi em thôi."

Anh Tú im lặng, không đáp. Cậu chỉ khẽ tựa đầu vào vai Trường Sinh, để mặc nụ cười của mình ẩn trong bóng tối. Lưng anh ấm, vai anh rộng, từng bước anh đi đều nhịp nhàng, mang đến cho Anh Tú một cảm giác yên bình lạ lùng. Cảm giác như cậu có thể ngủ luôn ở đây, trong ánh trăng, giữa sao trời, trên lưng anh mà không lo sợ gì cả.

Pheromone hương Gỗ phảng phất trong không khí, nhẹ nhàng mà ấm áp. Mùi hương đó cuốn lấy Anh Tú, khiến cậu cảm thấy mình như được bao bọc trong một lớp chăn ấm, thoải mái đến mức không muốn thoát ra. Giữa đêm khuya tĩnh lặng, dưới ánh trăng lấp lánh, mọi thứ chỉ còn lại cảm giác bình yên và sự hiện diện của anh bên cạnh.

Trường Sinh thấy Anh Tú yên lặng một lúc lâu, lén ngoái đầu lại nhìn, thấy cậu đã ngủ từ bao giờ, hơi thở đều đặn, khuôn mặt yên bình đến dịu dàng.

Anh mỉm cười, nhẹ nhàng điều chỉnh lại cách cõng, rồi lặng lẽ đưa cậu về phòng mình. Mỗi bước đi đều cẩn thận, không muốn làm Anh Tú tỉnh giấc.

Trường Sinh nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, đắp chăn, rồi trải đệm dự phòng xuống sàn. Trước khi chìm vào giấc ngủ, anh cúi xuống hôn lên trán Anh Tú, một nụ hôn nhẹ thay cho lời chúc ngủ ngon.

———————————————

Trường Sinh đang ngủ thì nghe thấy tiếng động khẽ phát ra từ phía giường. Anh mở mắt, đầu còn nặng trĩu vì cơn buồn ngủ, nhưng lập tức bừng tỉnh khi nhìn thấy Anh Tú đang mơ màng trở mình, mồ hôi đầm đìa, miệng lẩm bẩm không rõ ràng.

"Cứu em với... Anh Sinh ơi..."

Trái tim Trường Sinh như thắt lại. Anh ngồi bật dậy, luống cuống bò lên giường. Cơn giận bùng lên trong lòng khi anh nghĩ đến bọn khốn kia đã khiến Anh Tú sợ hãi đến mức này. Nhưng rồi cảm giác xót xa nhanh chóng nhấn chìm tất cả.

Em bé của anh đang nằm đó, run rẩy vì cơn ác mộng.

"Anh đây... anh đây rồi... không sao đâu, em an toàn rồi."

Anh khẽ thì thầm, bàn tay dịu dàng lau những giọt mồ hôi lạnh trên trán cậu. Một chút pheromone được anh thả ra để xoa dịu, rồi anh nhẹ nhàng kéo cậu vào lòng.

Cảm nhận được mùi hương Gỗ quen thuộc, Anh Tú dần thả lỏng, hơi thở không còn gấp gáp. Trường Sinh vuốt nhẹ mái tóc cậu, kéo cậu sâu vào lòng mình như để trấn an. Giọng anh nhẹ như gió thoảng.

"Có anh ở đây. Không ai làm gì được em đâu."

Anh Tú không đáp, bàn tay run rẩy nắm lấy vạt áo anh, như thể nếu buông ra thì anh sẽ biến mất. Trường Sinh không nói gì, chỉ ôm cậu chặt hơn, kéo cả hai vào sự ấm áp dịu dàng. Và lần này, khi đôi mắt khép lại, giấc ngủ ập đến không còn mang theo ác mộng.

———————————————

Eo ơi, hơn 1k5 chữ chỉ để cho độc giả ăn cơm chó. Tôi từng trải qua hai mối tình như cứt luôn. Từ nay xin phép dồn hết trí tưởng tượng về một mối tình ngọt ngào cho OTP

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top