Bí mật bị che giấu

Ngôi nhà của Công Dương nằm cuối con đường đá nhỏ, bao quanh bởi hàng rào gỗ thấp và vườn cây xanh um rợp bóng. Khi cả nhóm bước đến trước cánh cổng, ánh đèn vàng hắt ra từ cửa sổ khiến khung cảnh thêm phần ấm cúng, như một chốn dừng chân dịu dàng sau một ngày dài mỏi mệt.

Công Dương đẩy cửa, quay lại nói với cả nhóm:

"Mời vào. Mẹ em đang bên trong chuẩn bị bữa tối."

Anh Tú đã được chuyển qua lưng Trường Sinh. Dù gì cũng là về nhà người ta, để mẹ Công Dương thấy con trai mình cõng bạn suốt thế thì cũng không tiện cho lắm. Đó là lý do mà cậu được nghe thôi, còn lý do chính là gì thì chỉ ai đó mới biết.

Kim Long nhìn quanh, ánh mắt lặng lẽ nhưng ánh lên vẻ tò mò. Tuấn Tài đi sau cùng, ánh mắt vẫn chưa rời khỏi Anh Tú, thi thoảng lại liếc nhìn chân cậu với vẻ lo lắng thầm kín.

Một người phụ nữ tầm trung tuổi, tóc búi gọn, mặc tạp dề đơn giản bước ra.

"Dương. Sao nay con về muộn vậy? Ủa. Đây là..."

"Cháu chào cô."

Nhóm bạn nhanh chóng đồng thanh, cúi đầu lễ phép chào.

"Mẹ. Đây là bạn con. Trên đường gặp một số chuyện nên chúng con về muộn. Có thể cho các cậu ấy ngủ nhờ đêm nay ở nhà mình được không mẹ?"

Người phụ nữ nhìn cả nhóm rồi quay sang Công Dương, mắt bà sáng lên bất ngờ, giọng lộ rõ niềm vui:

"Trời đất ơi... đây là lần đầu tiên con dắt bạn về nhà đó nha Dương."

Bà cười tươi.

"Vào nhà đi mấy đứa. Chắc lạnh lắm phải không? Cô mới nấu xong nồi súp đó. Vào ăn cho ấm."

Bà vừa nói vừa vội vã kéo họ vào, ánh mắt không giấu được sự háo hức hiếm thấy. Công Dương chỉ khẽ cười, lúng túng gãi đầu.

"Vậy điều Dương nói là thật à?"

"Tôi nói xạo cậu chuyện đó làm gì?"

"Sao cậu có thể sống mười mấy năm mà không có bạn vậy? Nếu là tôi chắc tôi buồn chết."

"Thì—"

"Mà thôi. Giờ tôi là bạn cậu tôi mà. Sau này— A đau. Anh có thể làm nhẹ nhàng hơn được không anh Sinh?"

"Đói mà sao nói nhiều thế không biết."

Anh Tú ngồi cạnh lò sưởi, tay cầm bát súp, cười cợt với Công Dương trong khi Trường Sinh đang giúp cậu sơ cứu vết thương.

"Súp có ngon không cháu?"

Mẹ Dương hỏi, ánh mắt vẫn dõi theo cả nhóm với vẻ trìu mến.

"Có ạaaa."

"Cháu thấy ngon là được rồi. Cô nấu kiểu truyền thống đó."

Anh Tú ngẩng lên nhìn mẹ Công Dương, lễ phép hỏi:

"Cô có phải là người bán kẹo con gà gáy không ạ? Hồi trưa cháu chạy khắp làng thấy đúng mỗi nhà cô có bán."

Người phụ nữ bật cười, tay chống nạnh một cách tự hào.

"Đúng rồi đó! Hàng độc quyền của nhà cô đó nha! Mà khoan..."

Bà nheo mắt nhìn kỹ Anh Tú.

"Cô nhớ ra cháu rồi! Cháu là cậu nhóc hồi trưa ghé quán cô nhìn mấy cái kẹo xong chạy cái vù đi đâu mất đúng không?"

"Ủa. Cô nhớ cháu ạ?"

"Ừa. Lúc sau thằng bé tóc đen trắng này có vào tìm cháu. Vẻ mặt nó gấp gáp lắm. Cô bảo cháu chạy đi rồi."

Cả nhóm khẽ chùng xuống. Ánh sáng ấm áp trong gian bếp giờ như đối lập với sự lạnh lẽo vừa thoáng qua trong lời nói. Anh Tú siết nhẹ bát súp trong tay, quay sang nhìn Kim Long – người vẫn đang im lặng ngồi đó, ánh mắt hơi cụp xuống.

"Long ơi tao xin lỗi nhé."

Kim Long lắc đầu.

"Không phải lỗi của mày đâu. Là do tao không để ý mày kỹ. Cũng may là mày gặp được người tốt đó."

Mẹ Dương thở dài, giọng trở lại nhẹ nhàng hơn:

"Ở khu này có khá nhiều tệ nạn. Nhất là cưỡng bức. Nên cứ đến chiều tối là các nhà đóng cửa hết."

Tuấn Tài cau mày, ánh mắt vô thức hướng về phía Anh Tú.

Cảnh tượng đập vào mắt khiến tim anh chững lại một nhịp khi Công Dương – người vốn trầm ổn từ đầu buổi đến giờ – thoáng giật mình, mắt mở to. Còn Anh Tú thì đang cúi gằm mặt xuống tô súp, vai khẽ run, bàn tay cầm thìa hơi lẩy bẩy.

Tuấn Tài nhìn kỹ thấy mặt Anh Tú cứng lại, mắt không rời khỏi lòng bát, và có gì đó trong tư thế co mình ấy khiến anh cảm thấy...

Lo sợ.

Anh luôn tin vào trực giác của mình, nhưng đây là lần đầu tiên anh mong rằng nó sai.

Chuyện gì đó đã xảy ra.

Anh Tú đang cố giấu nó đi.

Tuấn Tài liếc mắt sang Trường Sinh. Thấy bạn mình vẫn nhìn chằm chằm vào Anh Tú, ánh mắt tưởng chừng như không biết gì nhưng chính phản ứng của cơ thể đã bán đứng anh. Bàn tay Trường Sinh siết chặt đến mức khớp ngón tay trắng bệch. Trán anh căng lên, một đường gân xanh nổi rõ bên thái dương, như thể đang cố dồn nén cơn giận đang sôi sục bên trong.

Rõ ràng là Trường Sinh cũng đang nghĩ giống anh.

Bên kia, Kim Long hiểu Anh Tú đang muốn giấu. Và anh thì không bao giờ ép buộc cậu.

Anh khẽ cười, cố tình nâng cao giọng một chút để thu hút sự chú ý của mọi người:

"Vậy Dương quyết định chọn Tú là người bạn đầu tiên của cuộc đời mình à? Mày chắc chưa thế?"

Không khí có chút khựng lại bởi sự bất ngờ.

Anh Tú như người sắp chìm được nắm lấy tay kéo lên, cậu lập tức hưởng ứng, phản ứng nhanh đến mức khiến ai nhìn vào cũng nhận ra cậu đang bám víu lấy chủ đề mới ấy như một cái phao cứu sinh.

"Mày nói thế là ý gì hả Long?"

"Tao chỉ đang muốn hỏi xem tâm lý nó có đủ mạnh để làm bạn mày không mà."

"Đừng lo. Tâm lý tao đủ dùng mà."

"Đủ dùng là thấy không ổn rồi. Để tao kể mày nghe chi tiết về mấy trò đùa ác quỷ của Anh Tú Bùi nhé."

———————————————

Cả nhóm tụm lại bên lò sưởi, tiếng cười nói rộn vang giữa căn bếp ấm cúng.

Mẹ Dương thì rửa mấy chiếc bát bên gian bếp, thỉnh thoảng lại ngoái lại trêu:

"Trường tụi con chắc vui dữ ha?"

"Vâng ạ. Từ ngày Tú vào trường, không biết bao nhiêu giáo sư xin đình công. Tú nhỉ?"

Câu hỏi không có người trả lời.

Trường Sinh nghiêng người, khẽ chạm tay vào vai Anh Tú – người đang ngồi nép giữa mấy cái gối lớn. Đầu cậu gật nhẹ một cái, miệng hơi hé ra, vẻ mặt hoàn toàn thả lỏng. Hơi thở đều đều, ngực phập phồng nhẹ theo từng nhịp.

"Tú ngủ rồi. Phòng em còn giường không Dương?"

"Phòng em có một cái giường thôi. Nhưng nhà em có phòng cho khách."

"Vậy anh bế Tú vào đó ngủ nhé?"

"Để em chỉ cho ạ."

Nói dứt lời, cả hai cùng đứng dậy, đi về phía phòng.

Trường Sinh đặt nhẹ Anh Tú lên giường, cẩn thận kéo chăn đắp ngang ngực cho cậu. Ánh mắt anh dịu lại, đầy xót xa khi nhìn khuôn mặt đã thiếp đi vì mệt mỏi của Anh Tú.

Một khoảnh khắc im lặng trôi qua, Trường Sinh cúi xuống, khẽ hôn lên trán cậu một cái thật nhẹ trước khi lặng lẽ rời khỏi phòng.

Và đương nhiên Công Dương – đang đứng ngoài – đã chứng kiến tất cả.

Giờ thì mình hiểu vì sao khi nãy cõng Tú lại có cảm giác như có ai đó đang lườm mình rồi.

———————————————

Cả hai trở lại phòng khách, nơi giờ đây chỉ còn lại sự tĩnh lặng bao trùm. Mẹ Dương thì đã vào phòng nghỉ từ lúc nào. Bầu không khí đặc quánh lại bởi những câu hỏi chưa lời giải đáp.

Trong khoảnh khắc ấy, Công Dương là người phá tan sự im lặng:

"Em biết là mọi người có chuyện muốn hỏi em. Thật ra em cũng không biết từ đầu, nhưng em sẽ kể cho mọi người từ lúc em phát hiện ra Tú."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top