Ngoại 2: Muộn

Giữa lòng thành phố phồn hoa tấp nập Kim Long như lạc hẳn khỏi nhịp sống nơi đây, dưới lớp màn đêm đen là một tâm hồn cô đơn, bơ vơ trơ trọi không lối thoát. Trong căn phòng nhỏ không chút ánh đèn, tiếng nhạc du dương tựa hồ nói lên cả những tâm sự chất chứa bấy lâu nay. Anh lại nhớ đến nó rồi, nhớ đến đoạn kí ức mà anh không bao giờ muốn nhớ lại, nhớ đến người đã làm trái tim anh âm ỉ đớn đau với những vệt máu đã khô.

Hai người đã từng có khoảng thời gian dành cho nhau những ấm áp đầu đời. Ông trời đưa hai nhịp đập con tim lại gần nhau nhưng lại chẳng đúng thời điểm, khiến hai người yêu nhau ngay lúc chẳng có gì trong tay. Nghịch cảnh trớ trêu, một người buông tay, một người nếu kéo. Anh đã từng là người chấp nhận ra đi, đã từng là người gạc bỏ hết tất cả mọi lời nói của người anh yêu, từng là người vô tâm rời khỏi đoạn tình này. Còn cậu lại luôn muốn giữ mối quan hệ với anh, chẳng biết đã tốn bao nhiêu sức lực, đau biết bao nhiêu lần, đến cuối cùng vẫn không thể nào giữ được người mình yêu bên cạnh.

Điều buồn cười hơn cả là khi cậu đã quay lưng rời đi anh lại là người cản bước. Đôi lúc Kim Long còn chẳng biết tại sao bản thân làm ra những hành động đó, anh là người chủ động gạc bỏ cậu ra khỏi cuộc đời mình, và cũng chính anh đến cuối là kẻ quay lại bước đường cũ, nhưng lúc ấy đã không còn bóng dáng người con trai ấm áp tựa mặt trời kia ở đấy nữa rồi.

Có phải cậu mệt rồi không khi phải luôn đuổi theo cái bóng quá xa vời. Cậu từ bỏ, sợi dây lương duyên này cậu không thể giữ tiếp được nữa rồi, đôi chân cậu đã mỏi, trái tim đã kiệt sức nhường chỗ cho nổi thất vọng, trống vắng xâm chiếm.

Nhưng sao Kim Long không thể buông tay được nhỉ, đã biết bao nhiêu lâu rồi tại sao hình bóng kia vẫn còn ở trái tim anh, khiến anh hao tâm phí sức nhớ nhung mỗi khi đêm về.

"Đừng khóc một mình em ơi

Vì những câu chuyện đâu ai hiểu được

Là do ta đã quá yêu thôi mà

Là do ta đã chấp nhận tổn thương

Vì thế gian này ưu tư

Vì thế ta lạc mất nhau thật rồi

Anh chẳng thể níu giữ, anh chẳng thể lau những nỗi đau còn giấu

Từ sâu trong đôi mắt em....."

...

Bẵng đi một thời gian, Kim Long cứ ngỡ qua lâu như thế anh đã có thể quên đi hình bóng cậu trong tim mình, nhưng số phận lại một lần nữa trêu đùa anh, để cho anh gặp lại cậu.

- Anh Long, chúng ta gặp nhau rồi.

Kim Long trơ mắt nhìn người trước mắt mình, vẫn gương mặt đó, vẫn nụ cười dịu dàng luôn hướng về anh, nhưng bây giờ đã không còn là của anh nữa rồi. Kim Long đã buông tay, buông tay Phạm Anh Quân từ khá lâu rồi.

- Quân...

- Anh sao vậy, không muốn nhìn thấy người bạn như em sao?- Từ 'bạn' ấy sao lại có sức nặng tới như vậy, đè chặt lòng anh đến không thể nào thở nổi. Thì ra tình cảm của Kim Long vẫn còn đó, thì ra bấy lâu qua là anh tự dối lừa lòng mình, thì ra dù có qua bao nhiêu năm đi chăng nữa anh vẫn không thể buông bỏ được Anh Quân.

Kim Long không biết lý do tại sao Anh Quân lại tìm thấy anh giữa hàng triệu con người, tại sao cậu lại đối xử với anh một cách dịu dàng như thế mặc dù trước kia anh đã tổn thương trái tim cậu, tại sao cậu lại yêu anh?

Cuộc sống Kim Long trở nên bị đảo lộn hoàn toàn kế từ khi Anh Quân lần thứ hai xuất hiện trong đời mình. Tầng xuất cậu hiện diện trong từng giấc ngủ của anh ngày càng nhiều hơn, nổi nhớ càng thêm da diết hơn. Nếu đã rời đi rồi thì còn quay trở lại làm gì, có phải ông trời đang cố tình làm khó anh, muốn anh một lần nữa phải đau khổ?

Nhưng đâu phải chỉ mỗi Kim Long là đau, bởi Anh Quân cũng đang khổ sở vì trái tim mình đây này. Ai bảo cậu không yêu anh, Phạm Anh Quân yêu Hoàng Kim Long đến say mê, yêu đến dại khờ. Cậu buông tay không đồng nghĩa là cậu từ bỏ, cậu muốn gầy dựng nên sự nghiệp, muốn có sự thành công, đến khi đó Anh Quân mới có thể đủ sức lo lắng và bảo vệ cho người cậu yêu. Chỉ là cách cậu rời đi không mang lại cái kết tốt đẹp cho cả hai. Anh Quân hối hận rồi, nhưng cái hối hận đó có nói ra cũng chẳng còn quan trọng vì người cậu yêu đã không còn yêu cậu.

- Đừng uống nữa, em say rồi.

Kim Long đến bên cạnh ngăn lại ly rượu đầy trên tay Anh Quân, nhìn cậu thế này chỉ khiến con tim anh thêm nhói lên từng hồi. Anh thích một Phạm Anh Quân luôn lạc quan, một Phạm Anh Quân vui vẻ và mỉm cười với mọi thứ chứ không phải là con người chìm đắm trong hơi men cay nồng của bây giờ. Anh Quân nhìn Kim Long rất lâu, sao anh lại ở đây nhỉ, hay chỉ là ảo giác? Phải rồi, cậu có lẽ đã say, say vì rượu, vì anh, vì tình cảm quá lớn đã trao đi.

- Anh Long..

- Ừ.

- Anh ơi...

- Ừm.

- Tại sao anh nhỉ, em rất muốn biết lý do tại sao ông trời lại chia rẽ chúng ta. Em và anh đều là thật lòng mà, hay là ông ấy muốn thử thách tình yêu của tụi mình? Nếu vậy thì có lẽ em đã bị ông ấy đánh bại mất rồi vì em đã làm lỡ mất anh. Năm ấy khi anh rời đi em đã suy nghĩ rất nhiều, nếu lúc đó em có đủ mạnh mẽ và quyết đoán để bảo vệ tình yêu của mình thì bây giờ đã không phải xa cách anh.

Anh Quân tựa lưng ngã ra sau ghế, hai mắt nhắm nghiềm lại, giọng nói trầm khàn chất chứa đầy bi thương. Kim Long không đáp lời, chỉ ngồi bên cạnh lắng nghe lời cậu tâm tình. Rượu vào người những lời được thốt ra đều là thật lòng hết cả.

- Anh ơi em còn yêu anh lắm, anh có còn lưu lại chút tình cảm nào cho em?

Câu hỏi vu vơ từ Anh Quân, thật ra cậu biết câu trả lời là gì đấy, nhưng cậu vẫn muốn nghe nó từ chính miệng anh. Ở đâu đó trong góc nhỏ ở căn phòng bí mật chôn sâu dưới đáy lòng Anh Quân vẫn ôm ấp một nổi niềm hy vọng rằng anh vẫn còn yêu mình. Nhưng sự thật đối với cậu quá mức phủ phàng, sự im lặng chính là câu trả lời mà Kim Long dành cho cậu. Cái im lặng đôi khi là một thứ gì đó rất đáng sợ và đủ sức để giết chết một người mà không cần đến vũ khí.

Anh Quân bật cười nhàn nhạt, quá rõ ràng rồi, cậu lạng quạng thanh toán tiền rượu bỏ lại Kim Long một mình rồi đi mất. Ngồi ở ghế đá công viên, từng con gió lạnh thổi qua khiến đầu óc cậu dần lấy lại được tỉnh táo vốn có thường ngày. Trên bầu trời đêm nổi lên các đợt sấm vang trời, giông bão lũ lượt kéo đến. Cơn mưa đổ xuống như trút nước, nhìn người khác ai nấy đều tay trong tay mà Anh Quân chạnh lòng. Cậu yêu anh hơn chính bản thân mình, niềm vui của cậu là anh mang đến, nổi buồn của cậu cũng chính anh gây ra.

Anh Quân ngữa đầu hứng lấy giọt nước nặng trĩu rơi xuống, kì lạ thật sao cậu lại nếm được vị mặn nhỉ? Mưa hôm nay sao lạ quá, có cảm giác cay nồng ở sóng mũi. À, ngoại cảnh lẫn bên trong đều đang đổ lệ rồi.

- Quân về đi em, ngồi đây sẽ bệnh mất.

- Anh đi theo em làm gì? Nếu không còn yêu thì anh cần gì phải quan tâm em, anh biết như vậy rất độc ác không? Anh ơi đừng như vậy, đừng tiếp tục gieo hy vọng cho em nữa.

-...được, anh sẽ không làm phiền em nữa, nhưng xin em về nhà nhé, nghe lời anh một lần cuối thôi, được không?

Anh Quân đi phía trước, Kim Long đi phía sau, hai người một đoạn đường nhưng lại tựa hai thế giới khác nhau. Cậu đấm mình trong cơn lũ mà ông trời trút xuống, anh chìm sâu vào cơn lốc từ cõi lòng dâng lên. Hai người đứng ở hai đầu khác nhau, cách biệt nhau chỉ một tấm kính mỏng manh. Chỉ cần ai đó chủ động cũng đủ phá hủy ranh giới ấy nhưng tại sao lại im lặng, để rồi cho cách ngăn đấy ngày một rộng hơn?

Đứng ở ngã tư Kim Long vẫn còn bị cuốn vòng trong mớ suy tư rối rấm của mình, anh không còn tâm trí mà để ý đến xung quanh nên chẳng thể nào thấy được ánh đèn từ lúc nào đã gần sắp chuyển sang xanh. Anh giật mình vội vàng cất bước chạy đuổi theo Anh Quân từ lúc nào đã sang đường, có lẽ vì thế mà chẳng nhận ra một chiếc xe đang lao đến mình.

- CẨN THẬN!!!!!!!

Kéttttttt

Rầm

Một loạt các âm thanh vang dội lên, chỉ trong tít tắt cả một ngõ đường trở nên im lặng đến nghẹt thở. Hòa cùng với cơn mưa là màu đỏ thẫm của máu tươi lan ra một góc đường, phía xa là người con trai nằm im bất động. Ngay sau đó tiếng người hô hoán lên một cách khẩn trương, âm thanh của xe cứu thương rất nhanh đã đến. Người con trai ấy được đưa lên xe trong tình trạng nguy kịch, kế bên là chàng trai khác với những vết thương xay xát nhẹ.

Kim Long vẫn còn bàng hoàng chưa kịp hiểu những gì vừa diễn ra trước mắt, mọi thứ đến quá nhanh, anh chỉ nghe thấy tiếng hét thất thanh của Anh Quân, nhìn thấy cậu chạy thật nhanh về phía mình rồi đẩy ra, sau đó là một chiếc xe lao đến đâm xầm vào cậu. Chẳng biết từ lúc nào khoé mắt anh đã ướt đẫm lệ nhòa, anh nắm chặt lấy đôi bàn tay lạnh của Anh Quân, run rẩy.

- M..may quá..anh không sao..cả...

- Tại sao...hức...em đỡ cho anh làm gì chứ...

- Em không...không muốn người em yêu..phải bị thương...anh vẫn ổn...thật tốt...- Anh Quân khó khăn thều thào từng câu một, điều ấy chỉ làm cho Kim Long càng rơi nước mắt nhiều hơn.

- Tốt cái gì chứ...em bị thế này mà tốt sao?? Em điên rồi hả Phạm Anh Quân?

- Ha..haha...chắc là em...yêu anh đến điên..rồi, còn anh thì sao..anh...anh thật sự không còn yêu...em sao...

- Không...anh yêu em..hức..anh yêu em mà...nên đừng bỏ anh...đừng bỏ anh lại..hức..

- Anh ơi em thấy...mệt quá...em muốn ngủ một chút...

- Không được ngủ...Quân em có nghe anh nói không??? Em không được ngủ anh không cho phép em ngủ...

- Anh ơi...em đi trước nhé...đi đến nơi chỉ có hạnh phúc...của đôi ta..em sẽ chờ anh, lần này em sẽ...không..buông tay nữa...đâu..

- Không không...đừng mà..hức..anh xin em đừng đi đừng bỏ anh....Quân...QUÂN!!!!!

...

Kim Long giật mình choàng tỉnh, thì ra anh đã vô thức đi vào giấc ngủ, bài nhạc cũng đã tắt từ lâu rồi. Anh nhìn ra cửa kính trong suốt, hà thành lại mưa rồi, cơn mưa nặng hạt cuốn trôi mọi thứ nhưng lại đưa cơn ác mộng kinh khủng nhất trở về bên anh. Đã bao nhiêu năm kể từ khi Anh Quân rời bỏ anh để đến một nơi xa thật xa rồi nhỉ, 1 năm? 2 năm? Hay 5 năm?

Từ ngày cậu đi không lúc nào là anh không gặp ác mộng, nó luôn ám ảnh anh trong từng giấc ngủ. Kim Long đã nhiều lần có ý định muốn đi tìm Anh Quân nhưng không thể, cậu sẽ rất buồn nếu anh làm như vậy, cậu mong anh sống thật tốt thay cho phần của cậu mà, cho nên anh phải tìm tòi học hỏi thật nhiều, biết thêm nhiều thứ để có thể kể cậu nghe khi hai người hội ngộ chứ.

Tình yêu của anh và em như con thuyền bôn ba trên biển, có lúc êm đềm cũng có lúc sóng gió. Dù có bị tổn thất nặng nề cách mấy chỉ cần là vẫn còn bệ đỡ thì cuối cùng con thuyền cũng sẽ đến được bến mà nó luôn ngày đêm mong ngóng. Chúng ta đã vượt qua cơn bão lớn nhất, và anh đang trên đường đến nơi có bình yên của em, sớm thôi anh sẽ đến gặp Quân...

...chờ anh nhé?

Yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top