nhớ mong nhiều đêm,
chết mất thôi, chết đến nơi rồi, ông trời lại đây mà coi này, hải đăng bị đăng dương cho ăn bơ ngay vào giáng sinh. coi coi có tức không cơ chứ! ôi nó thề nó chưa làm gì nhá, mà nhá, dương nhá, tự dưng ngó lơ nó nhá. định bụng rủ người yêu lượn phố đêm noel cho vui nhà vui cửa, xong sẽ đánh xe vào khách sạn nghỉ ngơi (chắc chắn là nghỉ ngơi không có gì hết á) ngặt nỗi, nay cứ hễ nó bước một bước lại gần là y như rằng em lùi hai bước.
- hu hu dương ghét anh thì nói
- ừm ghét đăng nhất á
- anh không tin!!!
hải đăng ôm mặt khóc lóc. thương cho tấm thân nó, bị người nó yêu nhất đối xử chẳng ra gì. buồn cho nó quá, đăng dương sao mà nặng lời dữ vậy? hỏi đùa thôi mà nói ghét người ta, đồ ngốc xít trần đăng dương. may cho em là nó yêu em nên không nói gì đó nha, phải thằng khác thì- thằng nào cơ!?
đang ngồi đần cái mặt ra suy nghĩ làm gì cho qua đêm nay đây, đêm noel một mình trong căn phòng nghĩ nó bạc dã man. hải đăng bỗng nhận được tin nhắn của đăng dương. có mấy câu thôi mà khiến nó loạn hết cả lên, vội vớ lấy áo khoác với xỏ đôi giầy mà chạy tót khỏi nhà.
──────────────
dương ngố
đăng ơi
rảnh không?
qua nhà em
có quà cho đăng nè
──────────────
hải đăng hồi hộp bấm chuông cửa, chả biết đi kiểu gì nhanh thế, có vượt đèn đỏ không đấy? cái này nó xin khẳng định là không nhé, sinh viên 3 tốt đấy đừng có đùaaa.
- đăng tới rồi hả?
hải đăng nghe thấy tiếng mở cửa, giọng nói ngọt ngào của người nó yêu vang lên khiến trái tim nó bắt đầu loạn nhịp. cửa mở ra, trước mặt nó là một đăng dương đầu tóc bù xù, mặc một chiếc tạp dề hình cá mập trông yêu dã man. hải đăng đưa tay lau vết trắng trắng dính trên mặt em đi, gì vậy nhỉ?
- đi vàooo
đăng dương dùng sức đẩy người kia vào nhà, em đẩy nó ngồi lên chiếc sô pha phòng khách miệng cười hì hì sau đó lại lủi vào bếp. hải đăng có chút ngơ ngác nhìn em, cứ là lạ mà không biết lạ như nào. rồi nó để ý đến mùi bánh phảng phất khắp nơi, vị bánh socola nó ưa thích. mải ngửi mùi thơm của bánh mà nó không chú ý đến đăng dương đã đứng trước mặt mình từ lúc nào không hay.
- tặng đăng này.
- hả?
nó giật mình, dứt ra khỏi cái thơm phức của bánh nướng. đăng dương đang cầm khay bánh đứng trước mặt nó, là bánh socola, là mùi mà nó ngửi thấy. mắt nó long lanh nhìn em, đăng dương gãi đầu ấp úng
- có thể là nó không được ngon lắm.. nhưng mà.. nhưng mà em mong đăng thích nó..
- đừng nói là em tránh mặt anh vì đống này nhá?
- thì...
- thích lắm luôn ấy, đồ dương tặng mà, không thích sao cho được!
- thế.. đăng muốn ăn bánh trước hay là..
đăng dương đỏ mặt lắp bắp, còn chưa cả nói xong câu mà đã vội quay mặt đi chỗ khác. hải đăng đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, trên mặt hiện rõ 2 từ ngạc nhiên. song, nó vội đặt khay bánh trên tay em xuống bàn và bế em lên, thơm má em một cái, vua chúa chỉ đến thế là cùng.
- nếu dương muốn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top