00
Hệ thống đang kết nối...
0%
15%
32%
55%
74%
88%
95%
100%...
Kết nối thành công.
.
.
.
"Đây là đâu vậy?"
Quang Anh khó khăn ngồi dậy, đầu nhức lên từng cơn, mắt anh dần quen ánh sáng vàng mờ trong căn phòng, dần quan sát được khung cảnh xung quanh.
Một căn phòng lớn, được thiết kế với màn hình lớn và các ghế ngồi, giống như là một rạp chiếu phim. Xung quanh Quang Anh còn có những gương mặt vừa xa lạ vừa quen thuộc, tất cả đều đang có vẻ bất tỉnh.
"Duy! Duy! Này, dậy mau!"
Quang Anh quay sang lay người của Đức Duy, người mà anh thân thiết nhất. Rõ ràng hai anh em vừa chỉ quay xong vòng 2 của Rap Việt, vừa trở về phòng tính nghỉ ngơi thì lại bị đưa đến một căn phòng xa lạ. Chỉ thấy một mình mình tỉnh dậy, xung quanh thì người người nằm la liệt làm Quang Anh không khỏi hoảng loạn.
"Nào...để em ngủ chút, con vợ ồn quá..."
"Mày dậy ngay cho anh, bây giờ mà ngủ cái gì nữa"
Đức Duy ngái ngủ bị Quang Anh trực tiếp kéo đầu lôi dậy, vẫn chưa hiểu tình hình xung quanh.
Tiếng động cũng đánh thức thêm nhiều người khác tỉnh dậy, trước khung cảnh xa lạ mọi người nhanh chóng lấy lại tỉnh táo và gọi những người khác dậy.
Dần dần tất cả đều đã tỉnh táo, trong căn phòng có tổng cộng 32 người, có lạ có quen. Tất cả đều câu hỏi chung, tại sao họ lại ở đây? Và bằng cách nào?
Ngoài Đức Duy, Quang Anh bắt gặp được nhiều những gương mặt quen thuộc khác. Từ những anh em trong Rap Việt đang thi đấu với nhau như Pháp Kiều, Phạm Bảo Khang, hay những người anh đi trước như Anh Isaac, anh Song luân, anh Atus...
"Em chào mọi người, em là Negav đến từ nhóm Gerdnang"
Thấy không khí căng thẳng quá, An liền mở lời chào hỏi.
"Em là HURRYKNG..."
"Em là Captain Boy..."
"Mình là Nicky..."
"Anh là Phạm Anh Duy..."
.
.
.
Sau khi giới thiệu thì mọi người đã quyết định tách lẻ nhòm để đi xung quanh kiểm tra. Không có một cách cửa hay lối ra nào, ngoài những chiếc ghế và một màn hình lớn thì căn phòng gần như không có một cái gì khác. Bỗng nhiên tất cả đèn trong phòng chợt tắt.
Trên mà mình máy chiếu, bắt đầu chiếu một đoạn phim. Một dòng chữ đi kèm với giọng nói máy móc...
(Xin chào 32 anh trai đã đến với rạp chiếu phim Anh Trai Say Hi)
(Rất xin lỗi vì không thông báo mà đã mang các anh trai đến đây, chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm về sự cố lần này)
"Rạp chiếu, ý ngươi là ngươi mang bọn ta đến đây là để xem phim sao?"
Song luân khó hiểu, đột nhiên một thế lực nào đó mang bọn hắn đến đây chỉ để xem phim?
(Dạ vâng! Nhưng thứ các anh trai xem sẽ không phải là một bộ phim chiếu rạp nào cả. Rạp chiếu chúng tôi sẽ cho các anh trai xem vừa chính bản thân mình trong tương lai.)
"Tương lai?"
Rõ ràng ai cũng cảm thấy chuyện này thật buồn cười, tương lai là thứ muốn là có thể xem sao?
Bỗng chốc tất cả mọi người bị dịch chuyển về chỗ ngồi, có người thử đứng dậy nhưng nhận ra mình không thể di chuyển.
(Tôi biết mọi người đều hoang mang, nhưng chúng tôi sẽ không làm gì nếu mọi người hợp tác trong quá trình xem phim)
(Vui lòng không cãi vã hay sử dụng ngôn từ, hành vi bạo lực trong mọi tình huống. Chúng tôi sẽ có hình phạt khi điều luật bị vi phạm, mong các anh trai chú ý)
(Toàn bộ các anh trai đều đã có mặt rồi! Hãy bắt đầu thôi!)
Màn hình dần chuyển màu đen, dần hiện ra một logo, ở phía dưới là dòng chữ [Anh Trai Say Hi].
Mọi người tuy còn nhiều câu hỏi nhưng biết hiện mình không thể làm gì nên cũng ngoan ngoãn ngồi im.
"Sợ chết, ban đầu anh mày còn tưởng bị bắt cóc lúc nào không biết."
Quang Anh sau khi rõ tình hình thì không khỏi thở phào nhẹ nhõm, cũng may là không phải bắt cóc tống tiền gì như trong mấy cái phim trên mạng.
"Anh cứ đùa, kể cả có mà bắt cóc thì cũng cỡ nào mà bắt được nhiều người như vậy. Mà có cả những nghệ sĩ rất nổi tiếng nữa"
Đức Duy thề lúc thấy anh Trấn Thành, anh Isaac, anh Anh Tú Atus...nó đã bị dọa một phen.
"Lúc mới tỉnh chế còn tưởng mình đang mơ, tự nhiên thấy như kiểu mình đang tham gia phim truyền hình trực tiếp á trời."
Pháp Kiều bĩu môi, mắt nhìn nhìn xung quanh vẫn cố chắc chắn rằng đây không phải mơ hay trò đùa nào đó từ chương trình.
"Mày nghĩ sao?"
"Chịu, giờ phải quan sát thêm mới biết được"
"Anh Hiếu với Khang cứ lo quá à, em nghĩ sẽ ổn thôi"
Có vẻ trong Gerdnang thì Thành An là người thích nghi nhanh nhất, bây giờ nó còn đang tận hưởng độ mềm mại cứ chiếc ghế, thầm nghĩ khéo lúc ra ngoài mình cũng phải mua một cái để lúc làm nhạc cho đỡ đau lưng.
"Mày đổ nhiều mồ hôi thế Tú? Sợ à?"
"Anh cứ đùa, sợ gì mà sợ em hơi nóng thôi."
"Anh lại còn tưởng mày lo quá nên thế."
"Ui làm gì có, xem phim thôi mà có gì đâu."
Nói chứ Atus đang lo chết đi được, đang ở nhà yên bình tự nhiên bị đưa đến đây. Lâu lắm rồi anh cũng không hoạt động nghệ thuật gì, nhìn các anh em xung quanh anh tự hỏi tại sao có cả mình ở đây?
"Dương, em nghĩ mình sẽ được xem cái gì?"
"Em tưởng là mình sẽ xem tương lai?"
"Trời, ý anh là em nghĩ mình sẽ xem gì trong tương lai? Em nghĩ tương lai mình sẽ thế nào? "
"Cái này..."
Dương Domic trầm ngâm suy nghĩ, chính gã cũng không biết được tương lai mình sẽ thế nào. Gã cũng chỉ mới hoạt động không lâu, âm nhạc hay danh tiếng đều chưa có sự nhận diện. Mỗi ngày vẫn còn đang trật vật với ước mơ của chính mình, chính gã cũng không biết được tương lai mình ra sao.
Hùng Huỳnh bên cạnh cũng không khỏi suy nghĩ, cậu và Dương đều từng là thực tập sinh chung với nhau, trải qua các đợt tuyển chọn nhưng rồi chẳng thế debut. Đến khi cậu tham gia show sống còn, vẫn chưa thể tìm được con đường đi cho mình.
Jsol cũng hoài nghi, từng có lúc anh thậm chí muốn dừng lại nhưng có lẽ tương lai có gì đó đã mang anh trở lại con đường nghệ thuật.
Ở đây có nhưng tài năng trẻ đang đi tìm cơ hội để tỏa sáng, những nghệ sĩ đang tìm kiếm bước đệm mới cho con đường tương lai, những người anh nghệ sĩ muốn sống lại với đam mê âm nhạc. Một cơ duyên nào đó khiến họ gặp nhau và dần trở thành một phần không thể thiếu của nhau.
[Và xin phép cho 30 anh trai chúng tôi được say hi]
__________
____________
______________
Dự định của mình là sẽ viết theo từng tập, nhưng có lẽ với khả năng của mình sẽ hơi khó nên mình sẽ viết riêng về từng anh trai rồi dần đến những ca khúc trình diễn của họ, các phân đoạn trong các tập... Hoặc mọi người có thể gợi ý cho mình xem nên để các anh trai xem gì trước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top