Gọi Cho Anh

Em là một con người yêu âm nhạc. Cuộc sống em không thể nào sống thiếu tiếng nhạc bên tai, từ nhạc ballab nhẹ nhàng đến những bản rock mạnh mẽ, em đều thích đều có thể nghe bất cứ lúc nào. Em lớn lên với âm nhạc và nuôi đam mê nghệ thuật trong mình.

Y/n đã tự thân mày mò học hỏi để cho ra mắt những bài hát đầu tay của mình. Em học đàn, học hát, học cả cách mix một bản nhạc. Sau bao ngày ấp ủ, Y/n đã cho ra mắt MV debut và may mắn thay bài hát này lại rất được các thính giả yêu thích, cộng đồng mạng nhanh chóng biến bản nhạc thành nhiều trend và nhận được nhiều sự hưởng ứng.

Đây được xem là tiếng vang lớn của Y/n, một tân binh khủng long càng quét các mạng xã hội. Độ nhận diện của em tăng lên chóng mặt, hợp đồng biểu diễn và lời mời dự sự kiện cũng ngày một nhiều. Chạy show nhiều nên em có cơ hội gặp được các đàn anh đàn chị, những ca/nghệ sĩ mà em rất thần tượng, và cả Isaac.

Gọi là anh Isaac thế thôi, chứ anh lớn hơn Y/n 15 tuổi cơ. Lần đầu em gặp anh là khi cả hai cùng được mời biểu diễn tại một buổi hòa nhạc ở Hà Nội. Do là lần đầu em ra Hà Nội nên có nhiều thứ bỡ ngỡ, cả em và quản lý đều gặp nhiều trở ngại. May thay, ban tổ chức xếp tất cả các nghệ sĩ biểu diễn ở cùng một khách sạn. Trong lúc thẩn thờ ở sảnh khách sạn, đang phân vân không biết nên ăn gì, ăn ở đâu? Thì bỗng có một người gọi tên em.

" Y/n? Y/n phải không em?"

Em quay đầu lại, à, là Nicky. Còn có cả Isaac, và những anh trai khác nữa. Nhìn qua cũng tầm 7-8 người, chắc họ đang hẹn nhau đi đâu đó.

" Dạ đúng rồi. Anh biết em ạ?"

Y/n vừa vui vừa bất ngờ, dù sao em cũng đã theo dõi Nicky từ những ngày đầu của Monstar. Hơn nữa lại còn đi chung với các anh trai, những người mà gần đây đang được yêu thương rất nhiều và cả em cũng say mê họ. Em không ngờ họ lại biết đến em.

" Ù ui biết chứ. Dạo này là em nổi lắm nha, hit đấy nhá, chúc mừng em!"
" Ui dạ dạ em cảm ơn anh!"
" Ơ thế bé này hát cái bài đang hot gần đây à?"
" Chào em nhá!"

Mọi người cũng bắt đầu chào hỏi em. Lòng em vui mừng rộn ràng, nhưng người vẫn run run khi bắt tay giao lưu làm quen.

" Em ăn gì chưa? Mà này là lần đầu em ra Hà Nội phải không? Đi ăn với tụi anh không? Tụi anh dẫn em đi mấy quán ngon ngon nhá?"

Isaac mở lời mời em đi ăn nhập băng cùng bọn họ. Sự nhiệt tình và chu đáo của anh làm em khó lòng mà từ chối, cơ mà Y/n cũng không muốn từ chối, đời người có mấy lần được đi ăn cùng idol tuổi thơ của mình như thế này đâu chứ.

" Đúng rồi ạ, em mới ra đây lần đầu nên cũng chưa biết nên ăn ở đâu. Ơ phiền các anh không ạ? Em chỉ sợ phiền mọi người thôi."
" Phiền cái gì em ơi, đi, tụi này dắt em đi chơi Hà Nội luôn này."

Thế là em đã chấp nhận lời mời của anh, cùng mọi người đi ăn và dạo phố Hà Nội.

Thời tiết mùa thu Hà Nội se lạnh, sau khi ăn xong thì mọi người quyết định là ra Hồ Gươm để chụp vài tấm ảnh. Lúc đến nơi, cả nhóm bắt được khoảnh khắc hoàng hôn bên hồ. Dưới ánh nắng chiều thu, mọi thứ trở nên mơ mộng và lãng mạn hơn.

Với chiếc váy trắng tinh khôi, mái tóc dài thướt tha, cùng chiếc khăn choàng cổ đỏ, trông em thật nhỏ bé và xinh xắn. Gió thổi, tóc em rối rồi. Isaac đứng nhìn em, lại vô thức lấy tay vuốt tóc cho Y/n. Em nhìn anh, anh nhìn em. Hình như đã rung động mất rồi.

" Ê, hai người này làm gì đó?"
" Ê ê ê, em nhắc anh nha anh Xái."

Hành động của anh đã được mọi người bắt trọn, anh ngại ngùng rút tay lại rồi vội vàng giải thích. Nhưng làm sao được, với cái nhóm này thì anh Xái có thể là sẽ bị ghẹo thêm dài dài.

" Có cái gì đâu ơ? Tóc bé nó rối tôi vuốt ra dùm thôi mà, ơ , mấy cái người này ngộ ta? Người ta tinh tế thế thôi đòi gì nữa trời."

Mặc cho Isaac cố gắng giải thích thế nào mọi người vẫn chứ trêu anh thôi. Còn em thì do quá ngại mà chỉ có thể đứng đó cười trừ.

Rồi thì mọi người cũng quay về khách sạn, đêm nay thì vẫn còn rảnh rang lắm, vì ngày mai mới là ngày biểu diễn. Em về phòng, tắm rửa sạch sẽ, rồi ngồi nhâm nhi ly cacao nóng. Thời gian rảnh em chỉ thích dành thời gian cho bản thân thôi, có thể là sẽ đọc một quyển sách, hay là lại viết thêm một vài bản nhạc. Còn hôm nay em lại muốn dạo phố, chắc là do em vẫn muốn ngắm thêm đường phố Hà Nội, cũng có thể là em muốn ngắm nhìn thêm mùa thu vì ở Sài Gòn thì làm gì có mùa thu.

Y/n thay một bộ đồ đơn giản rồi xuống phố, trước đó quản lý cũng bảo muốn đi cùng em để đảm bảo an toàn nhưng em từ chối, em muốn một mình, đây là thời gian để em có thể suy nghĩ thêm về con đường mình chọn.

Bước từng bước trên con phố, mắt em đảo quanh bị thu hút bởi những ánh đèn rực rỡ của các bảng hiệu, trên tai vẫn đeo chiếc tai nghe cùng những bài nhạc thân quen. Sau khi debut và trở nên nổi tiếng, có vẻ cũng đã lâu em chưa xuống phố một mình như này, cảm giác thật thoải mái. Tuy rằng đã đạt được mơ ước bao lâu nay, là trở thành ca sĩ, được nổi tiếng, kiếm được nhiều tiền. Nhưng em vẫn cảm thấy mình đã bỏ quên điều gì đó. Có gì đó trống trãi trong trái tim này.

Gió thổi lất phất vài hạt mưa, em bắt đầu cảm thấy lạnh, chà hai tay vào nhau để giữ ấm mình. Nhìn xung quanh, ai cũng có đôi có cặp, cũng có người để họ ôm chằm lấy để sưởi ấm. Y/n nghĩ thầm trong lòng " Nếu mình cũng có ai đó bên cạnh thì tốt quá nhỉ?". Có lẽ đây là điều đang thiếu trong tim em, một tình yêu.

Với cô gái ở cái độ tuổi đôi mươi thì tình yêu có lẽ là điều không thể thiếu. Nhưng yêu ai bây giờ? Em chưa từng yêu cũng chưa từng thích ai, và cũng chưa từng nghĩ rằng sẽ có ai thích mình. Lúc trước em chỉ chăm chăm vào đam mê, vào sự nghiệp. Nhưng giờ em đã có sự nghiệp rồi, vậy em sẽ tìm kiếm tình yêu sao?

Em cứ thế, thơ thẫn đi hết con phố rồi quay lại khách sạn. Y/n cảm thấy hơi đói, nhìn quanh thì thấy cạnh khách sạn có một cái circle K nên em định vào mua gì đó lót dạ. Vừa bước đến cửa, em lại nghe có ai đó gọi mình.

" Y/n!"
" À anh, anh cũng đi mua đồ ăn ạ?"

Là Isaac, anh vẫy tay chào em rồi đi thẳng đến.

" Anh thấy hơi chán nên kiếm gì đó ăn, em cũng vậy hả?"
" Dạ, em vừa dạo phố về nên hơi đói tí."
" Đi, vào mua đi, anh trả cho."
" Dạ thôi ạ, phiền anh lắm."
" Có gì đâu mà phiền. Nè, dám cãi đàn anh hả, quýnh cho cái nha. Đi vào mua đi."

Anh vẫn thế, vẫn quan tâm đàn em, vẫn cái nết đanh đá ép đàn em để mình thanh toán. Em cũng hết cách chỉ có thể để anh làm theo ý mình.

Đã thanh toán xong, vì chưa muốn lên phòng ngay nên em đã ngồi lại ở circle K, anh cũng ngồi cùng em. Anh ân cần hỏi về công việc, chia sẻ kinh nghiệm của mình, chỉ dạy em từng tí. Em say mê chuyện trò cùng anh mà không để ý đến thời gian đã trôi qua bao lâu, nhìn lại thì cũng đã gần hai giờ sáng.

" Úi trễ thế rồi á? Thế em xin phép về phòng chứ không chị quản lý lại lo ạ. Em cảm ơn anh nhá, làm phiền anh ngồi cùng em nãy giờ."
" Có gì đâu, con bé này cứ khách sáo. Có gì không biết cứ hỏi anh hay mấy anh chị khác cũng được, người trong nghề không hà, giúp đỡ nhau có gì đâu mà khách sáo."
" Dạ, em biết rồi ạ. Em lên phòng đây, bye anh nha."
" Mà khoan bé. Em lưu số điện thoại anh đi."
" Dạ?"
" Lưu số anh đi. Em lần đầu ra đây mà, có muốn đi đâu hay gặp chuyện gì thì gọi cho anh, anh giúp được thì anh giúp nhá."
" À dạ, em cảm ơn anh nhiều."

Thế rồi cả hai trao đổi số điện thoại cho nhau. Y/n chào anh rồi nhanh chân lên phòng mình, em sợ chị quản lý sẽ cằn nhằn em. Nhưng em nào biết rằng có người nào đó vẫn đứng đó nhìn theo bóng lưng em và cười khờ đâu chứ.

Đây là lần đầu tiên anh chủ động trao đổi số điện thoại với một người con gái, lại còn là tân binh. Có lẽ em chỉ nghĩ là Isaac tốt bụng, quan tâm đến đàn em nên mới cho số. Với anh thì đó là cái cớ để anh có được số của em.

Nhiều người hỏi sao anh không yêu đương, không phải anh không muốn, mà là chưa tìm được ai thích hợp. Khi gặp em lần đầu tiên, trong mắt anh, Y/n là một cô bé xinh xắn, lễ phép. Nhưng sau cái khoảnh khắc nhìn em dưới ánh hoàng hôn ở Hồ Gươm, với anh, em là một thiên sứ giáng trần. Anh rung động rồi, anh thích em.

Anh vẫn đứng ở góc circle K, tay cầm chặt điện thoại, mắt nhìn chầm chầm vào dãy số điện thoại của em.

" Gọi cho anh nhé. Bé nhỏ."





____________________________________________

Không biết là sau bao nhiêu lâu quay lại thì tôi có yếu nghề đi không, nên có gì các cô góp ý để tôi chỉnh sửa nhé. Yêu các cô moa moa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top