Giới Thiệu
Tự nhủ với lòng không viết thêm 1 bộ về ATSH nào nữa nhưng vì lỡ đọc trúng 1 fic mê quá rồi, idea cứ thi nhau xuất hiện không viết thì cũng không được đâm ra bộ này ra đời. Không đủ hết 30 anh trai đâu và chắc chắn sẽ có OOC
Không phải trọng sinh hay xuyên không, nữ chính trong một khoảng thời gian sẽ mơ thấy giấc mơ liên quan đến sự kiện diễn ra trong tương lai nhưng lại không rõ ràng. Thời điểm bắt đầu là khi qua sinh nhật tuổi 20, thời gian vỏn vẹn 6 năm trước chương trình ATSH được diễn ra. Nữ chính là con lớn trong một gia đình trọng nam khinh nữ. Bước ra đời kiếm sống bằng nhiều ngành nghề khác nhau chỉ để kiếm tiền trả nợ cho em trai, dòng đời đưa đẩy cho cô đến với chương trình với tư cách một người trong ekip dựa theo sự giới thiệu của một người anh làm makeup artist trong trương chình.
Cơ duyên được làm việc với các anh trai khiến cô nhận ra một điều trên thế gian vẫn có người cần cô, vẫn có hạnh phúc, có sự rạng rỡ của ánh ban mai, có người đợi cô trở về sau một ngày mệt mỏi...
....
"Ai đó có khăn kh-. Cảm ơn em nhé Ngọc" Thái Sơn vừa trình diễn xong phần của bản thân với nhóm ở live stage 2 đang định tìm cái khăn lau mồ hôi thì đã nhận được từ Huyền Ngọc
"Công việc của em mà anh, không cần cảm ơn đâu ạ" Nở một nụ cười nhẹ Huyền Ngọc chậm rãi đáp
"Ngọc ơi qua đây giúp anh mày với"
"Em qua ngay"
Bóng dáng thấp bé của Huyền Ngọc chạy vội đến chỗ người vừa kêu mình, Thái Sơn không hiểu sao lại rất có cảm tình với cô bé trong ekip này. Từ lúc tham gia chương trình đến giờ thì Thái Sơn nhận ra cô em trong ekip Huyền Ngọc này luôn trầm lắng như màn đêm, ánh mắt anh từ khi nào lại dõi theo bóng dáng ấy mãi chả dứt ra được
"Chú thích con bé Ngọc à Sơn?" Người anh lớn của chương trình Tuấn Tài đi đến chỗ Thái Sơn dò hỏi
"Dạ... Đâu có đâu cụ" Thu lại ánh mắt vừa rồi Thái Sơn giật mình hỏi lại Tuấn Tài có gì đó không đúng ở đây thì phải
"Thật không? Chứ ánh mắt của chú mày với thằng Hào, thằng Quân, thằng Dương y đúc nhau đấy"
"Hai người đang nói về cái Ngọc hả? Nếu muốn cua thì khó lắm đấy" Đột nhiên Tuấn Kiệt đi đến chỗ cả hai đang nói chuyện chen vào
"Sao anh lại nói thế vậy anh Gin?"
"Bộ dạng biết rõ như thế là sao vậy Gin?"
Thái Sơn với Tuấn Tài đồng loạt nhìn sang người hiện đang có vợ và sắp lên chức bố của chương trình-Gin Tuấn Kiệt, lời nói đầy chắc chắn của gã khiến hai người nghi ngờ. Phải nói rằng Tuấn Kiệt cũng giống như từng anh trai hay chính xác hơn là từng người ở đây, chưa ai tiếp xúc quá nhiều với Huyền Ngọc phía sau hậu trường, đâm ra việc gã nói như vậy lại khiến anh với hắn hoài nghi
"Mấy hôm trước vợ em lên trường quay mọi người biết mà, khi thấy Pu đến thì Huyền Ngọc có chạy đến đỡ rồi đưa vợ em vào. Lúc đó hai chị em có ngồi nói chuyện với nhau, tuy con bé không nói quá nhiều về quá khứ nhưng vợ em thấy trong ánh mắt của con bé khi đó gần như vô hồn. Pu nói nhìn cái Ngọc giống như một 'ngọn cỏ đã bị kéo lên gần hết khỏi mặt đất' đang cố 'tồn tại' qua từng ngày trước từng đợt gió lớn chứ không phải một 'đóa hoa cấm rễ sâu dưới lòng đất' đang 'sống' nhờ vào chất dinh dưỡng ấy"
....
Live stage 4 kết thúc lại có thêm những anh trai phải dừng lại với chương trình, ánh mắt Huyền Ngọc lẵng lặng quan sát từng cử chỉ của từng người trong trường quay. Việc này cô đã nhìn thấy thông qua từng giấc mơ rời rạc 6 năm về trước, thế nhưng khi chứng kiến lại vẫn khiến cô nhói lòng. Tình cảm của Huyền Ngọc với các anh trai vô thức xuất hiện trong tâm trí cô từ khi nào, đặt tay lên ngực trái cô tự hỏi lòng liệu có thể hay không? Tự hỏi tự trả lời, cô lắc đầu từ chối suy nghĩ viễn vong trong tâm trí bản thân bây giờ.
Đôi chân cô đi đến chỗ các anh trai để giúp họ cởi bỏ từng phụ kiện trên người mục đích phục vụ phần thi một cách tốt nhất. Ánh mắt Huyền Ngọc rơi vào Hải Đăng, cậu em nhỏ hơn cô 2 tuổi suốt quá trình thi Hải Đăng có thể nói là 1/10 người khiến cô ấn tượng nhất, một phần vì sự đồng cảm của một đứa con xa quê đến nơi đất khách, phần còn lại vì sự nổ lực không ngừng của cậu ở chương trình này
"Em cảm ơn anh"
"Nổ lực của em không ai là không chứng kiến, đừng tự tạo áp lực cho chính mình"
"Vâng ạ, mà anh không tò mò ạ?" Sự dịu dàng của Huyền Ngọc khiến tâm trí Hải Đăng không ngừng đặt ra một câu hỏi tại sao cô không tò mò về cách xưng hô của nó với cô
"Tò mò gì cơ?" Khi đưa nước cho Hải Đăng xong thì cô định rời đi nhưng lại không rõ từ đâu mà an ủi đứa trẻ này, ai ngờ lại nhận được câu hỏi này
"Về cách xưng hô của em với anh ấy ạ, anh thật sự không tò mò sao?"
"Không thắc mắc, cũng không muốn tìm câu trả lời. Dạo này thời tiết thất thường, chú ý sức khỏe đấy, cậu là người của công chúng chắc chắn sẽ có rất nhiều lịch trình khi chương trình kết thúc" Nói rồi Huyền Ngọc đi đến chỗ mấy anh chị đồng nghiệp để giúp đỡ họ
"Giống thật nhỉ?" Giọng của Quang Anh kéo Hải Đăng đang thẩn thờ trở lại thực lại
"Chị ấy như một viên ngọc mang gam màu đen tuyền đầy bí ẩn cũng rất đẹp đúng không" Như nhận ra điều cậu em nói Hải Đăng tiếp lời
....
Chương trình kết thúc, chặng đường nào cũng vậy không thể tránh khỏi. Vỏn vẹn vài tháng đã để lại trong trái tim 30 anh trai những cung bậc cảm xúc. Tối đó mọi người có một bữa tiệc ở một quán bar trong thành phố, anh em được dịp bung xỏa liền quẩy hết nấc, nếu người ngoài nhìn vào còn chả dám tin đây là dàn anh trai có sự nghiệp, tiền tài và nhan sắc trong giới giải trí. Hình tượng toàn bộ đều bị vứt bỏ hết, giờ đây khi men rượu đã ngấm vào trong người, Trấn Thành mới bâng quơ nói một câu như kích thích não bộ của vài con người
"Cái Ngọc gần 30 rồi nhỉ!"
"Nghĩ lại mấy đợt ghi hình thì vợ em có nói chuyện với cái Ngọc, con bé nói chưa muốn lấy chồng hay sao ấy. Vợ em có hỏi lý do nhưng con bé chỉ cười chứ chả đáp gì" Tuấn Kiệt gật đầu hùa theo
"Bé Nhi nhà em cũng có đôi lần nói chuyện với Ngọc nhưng cũng không dò hỏi được gì về chuyện chồng con của con bé hết" Anh Tú Atus cũng hùa theo
"Lạ nhỉ, con bé gần 30 rồi chả nhẽ lại không bị thúc giục?" Anh trai Phú Quí nói thêm
"Hình như chị ấy còn chưa có bạn trai đúng không!"
"Em thấy mấy lần chị ấy có nói chuyện điện thoại với ai ấy nhưng lại với giọng điệu gắt gỏng không rõ có phải người yêu chị ấy không nhỉ"
Sau câu nói của hai đứa gần như là em út của chương trình là Quang Anh với Đức Duy thì mọi người lại càng thêm trầm lắng
Phía bên ngoài cánh cửa, Huyền Ngọc khẽ thở hắc ra một hơi. Những giấc mơ cô từng mơ thấy nó chỉ gói gọn trong chương trình chứ khi chương trình kết thúc cô lại chả mơ thấy gì nữa, nói không có cũng không đúng có đôi lúc cô mơ thấy từng khung cảnh rời rạc, giữa thực và ảo ranh giới mỏng manh ấy khiến cô khó chịu. Trái tim của cô đập nhanh hơn theo từng khoảnh khắc, cô phải làm sao đây? Đoạn tình cảm này cô lại muốn chôn vùi nó mãi, không bao giờ muốn nó xuất hiện trong tâm trí cô.
Đột nhiên khi Huyền Ngọc đang quỳ thụp xuống, tay ôm lấy ngực mình một cách khó khăn, hơi thở của cô trở nên gấp gáp theo lí trí thì có một bàn tay đặt lên đầu cô khẽ xoa nhẹ, giọng nói trầm ấm quen thuộc cô từng nghe qua rất nhiều lần vang lên kéo cô trở lại
"Em không sau chứ Ngọc? Có gì không ổn sao?"
"Anh Lou, em tưởng anh phải đang trò chuyện với các anh trai khác trong phòng VIP chứ ạ"
"Anh vừa đi vệ sinh về thì thấy em, sao em lại ở đây?"
"Em đi làm thêm thôi anh" Ánh mắt Huyền Ngọc cố lờ đi sự quan tâm của người trước mặt
Cô rõ hơn ai hết trái tim cô đang như thế nào, nó đập loạn một cách bất quy tắc. Huyền Ngọc chắc chắn với trời đất rằng cô đang mắc bệnh tim chứ không phải cô bấn loạn vì Kim Long ở trước mặt mình đâu. Ấy thế nhưng đời nào tha cho cô dễ dàng như vậy, gã nhìn đứa em từng chạy đôn chạy đáo sau hậu trường để có một sân khấu hoàn hảo nhất mà phì cười, đột nhiên Kim Long muốn trêu chọc cô gái nhỏ này một chút
"Ngọc này, em ghét anh à?"
"Anh là nghệ sĩ, em chỉ là nhân viên què sau dám ghét anh chứ. Với cả em với anh chưa tiếp xúc quá nhiều, không tính là thân thiết nên xin anh đừng hỏi em mấy câu như vậy nữa ạ"
"Anh thích à không... Anh yêu em, làm bạn gái anh-"
Chưa kịp để Kim Long nói hết thì Huyền Ngọc đã vội chạy đi, đôi tay cô bịt chặt lấy tai mình, cô không muốn nghe, càng không muốn tin vào điều hiện tại. Khi này Kim Long mới khẽ lắc đầu, yêu một cô nhóc có vết thương sâu trong quá khứ là như vậy sao?
/Cạch/
"Đi lâu quá đấy nhé Lou, phạt chú một ly này" Trường Sinh khi vừa thấy Kim Long đi vào đã nửa đùa nửa thật nói
"Em vừa tỏ tình Huyền Ngọc" Kim Long nhận ly rượu từ Trường Sinh cố tình khiêu khích nói
Quạc...quạc...quạc
"QUÁCH ĐẠT PHÚC?"
"ANH LOU KHÔNG ĐƯỢC"
"EM KHÔNG CHẤP NHẬN"
"STOP ĐƯỢC RỒI ĐÓ, ANH SAY RỒI ĐÚNG KHÔNG ANH LOU?"
....
Sau câu nói của Kim Long thì Negav là người phản ứng trước nhất, kế đó là Đức Duy, Đăng Dương rồi đến Bảo Khang và Anh Quân, những người còn lại có người bất ngờ, có người khẽ cười khẩy, có người cười thành tiếng... nói chung đủ cung bậc cảm xúc. Khi không gian đang chìm trong im lặng thì cánh cửa một lần nữa mở ra, người đi vào là Huyền Nguyệt trên tay còn mang theo ba chai rượu được gọi lúc nãy
"Rượu của quý khách đây"
"Ể anh Ngọc, sao anh làm thêm ở dây ạ!"
"Tôi tên Nguyệt, không phải Ngọc mong cậu đừng gọi nhầm nữa"
"Rõ ràng anh là Huyền Ngọc mà, sao lại tên Nguyệt được" Đứng dậy đi đến chỗ Huyền Nguyệt gương mặt Đức Duy đanh lại giữ chặt tay của nó
....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top