Chương 1
Bầu trời hôm nay trong cứ như một thiếu nữ e thẹn với mọi thứ, những áng mây che khuất đi phần nào mặt trời rực rỡ ngòai kia, đêm hôm qua thức đến tận hơn 3 giờ sáng mới có thể chợp mắt đâm ra Negav lúc này vẫn còn đang say giấc nồng chẳng quan tâm điều gì.
Tại phòng ăn của nhà chung trong trương trình ATSH mọi người đang rôm rả trò chuyện với nhau, hôm nay là ngày nghỉ sau khi quay sau live stage 1 nên mọi người được dịp nghỉ ngơi. Có mấy người như Negav, Đăng Dương, Vũ Thịnh và Nicky vẫn còn đang say giấc. Tối qua mọi người mở tiệc tùng quẩy tưng bừng ở nhà chung mừng một phần thi đầy thành công, may mắn trong vòng đầu tiên này chưa có ai bị loại, 30 anh trai vẫn còn ở lại với chương trình
"Ủa mọi người có biết người này là ai không? Hôm đầu đến trường quay em vô tình đụng trúng nhưng chưa có cơ hội xin lỗi kịp, hôm qua trên trường quay thấy người đó hỗ trợ anh Sơn tháo phụ kiện này kia đồ á" Giọng Quang Anh kéo tiếng ồn tại phòng ăn im lặng trở lại như lúc ban đầu
"Người trong ekip thì nhiều vô kể, mày hỏi khơi khơi thì ai biết được hả Rái Cá"
"Đâu có ảnh không? Ekip tuy nhiều thì nhiều thật nhưng nếu hỗ trợ bên phần phục trang cho nghệ sĩ thì có mấy người đâu"
"Nè Kiều xem thử xem có biết không"
"Ủa con bé Ngọc bên ekip nè" Quang Hùng từ đầu đã im lặng tập trung ăn uống khi thấy ảnh Quang Anh đưa ra liền lên tiếng
"Em biết hả Hùng?" Đoạn Tuấn Kiệt quay sang hỏi
"Vâng, hôm đầu ghi hình thì em có gặp em ấy, lúc đó chính Ngọc là người giúp đỡ em chỉnh trang lại mà, bọn em có nói chuyện thì em biết em ấy tên Huyền Ngọc"
"Trong khó gần thật ha"
Sau câu nói của Ngọc Dương ai nấy đều cảm thán câu nói của cậu rất đúng, chỉ đơn giản thông qua một bức ảnh chụp vội vì sắp vào set quay của Quang Anh nhưng mọi người đều công nhận Huyền Ngọc rất khó gần. Trên trường quay không khó để bắt gặp hình ảnh cô chú tâm vào việc hỗ trợ dàn anh trai trong việc chỉnh sửa trang phục, giúp đỡ việc chuẩn bị sân khấu để trình diễn, thời gian nghỉ ngơi cô dường như tách biệt với những người khác trong ekip, chỉ đơn giản một nơi im lặng ăn hết phần ăn của mình xong thì tranh thủ nghỉ ngơi trước khi bắt đầu tiếp tục vào cuồng quay công việc.
Quang Hùng có lẽ là một trong số ít những anh trai từng trò chuyện qua với Huyền Ngọc, cuộc trò chuyện giữa cả hai có lẽ cũng là một sự tình cờ vì Huyền Ngọc vốn là fan của Quang Hùng từ khi nghe được ca khúc 'Đừng khóc một mình' của hắn.
....
"Anh đừng lo lắng quá nhé anh Hùng, em với Muzik luôn ủng hộ anh mà" Vừa chỉnh trang lại giúp Quang Hùng, cô vừa nói
"Em cũng là Muzik?" Sự ngạc nhiên không giấu được trong ánh mắt hắn, thật sự bất ngờ khi ở đây cũng có thể gặp được fan là người trong ekip
"Vâng, em biết đến anh thông qua ca khúc 'Đừng khóc một mình' bài đó hay lắm ấy ạ, đúng rồi em tặng anh này, tuy có chút trẻ con nhưng từng có một người đưa cho em thứ này và nói: 'Nếu lo lắng, sợ hãi, mệt mỏi, bất lực thì chỉ cần cầm chặt nó trong tay và nghĩ đến nơi bình yên thì lòng sẽ tự thấy nhẹ nhõm' em nghĩ anh sẽ cần nó đấy ạ"
"Liệu có ổn không? Quà của người ta tặng em mà em lại cho anh thì thấy không ổn lắm!"
"Cái em đưa cho anh là em chỉ làm dựa trên cái từng được tặng thôi, em muốn tặng anh lâu rồi nhưng chưa có cơ hội ấy ạ"
Nghe lời giải thích đầy thuyết phục ấy hắn mới gật đầu nhận lấy món quà được cô tặng cho, kiểm tra thời gian một lúc thấy vẫn chưa đến lúc bấm máy nên hai người có tranh thủ chút thời gian ngắn ngủi trò chuyện với nhau. Qua vài câu đơn giản Quang Hùng biết Huyền Ngọc kém 1 tuổi, làm việc cho chương trình có thể nói là duyên trời dẫn lối khi cô có quen với một anh làm makeup artist giới thiệu vào làm thế chỗ giúp một người đã xin nghỉ phép do bệnh.
Hiện tại Huyền Ngọc đang làm công việc tự do, nói chính xác hơn công việc của cô không cố định. Trước khi nhận lời đề nghị từ người anh thì cô làm nhân viên cho một shop thời trang, thời gian không cố định do cô làm part time, có khi lại làm phục vụ ở một quán ăn, nhân viên pha chế ở quán cafe, có thời gian dài cô làm việc trong quán bar nhưng hiện giờ thì không còn làm nữa
"Ủa rồi em không làm cố định một nơi như vậy thì không việc chính của em là gì? Sao không tìm một nơi ổn định rồi làm"
"Nếu nói tới hai chữ ổn định thì không thể đâu ạ, thôi gần tới giờ ghi hình rồi chúc anh may mắn nhé"
Nhìn vào đồng hồ đeo tay nhận ra thời gian rãnh gần hết cô mới lên tiếng thúc giục hắn, hai người cứ vậy trở lại công việc của chính mình. Khi máy quay đã bấm, việc ghi hình bắt đầu Huyền Ngọc lựa một góc khuất ít người qua lại gọi điện cho ai đó, giọng cô đầy giận dữ trái ngược với vẻ ngoài điềm tĩnh lúc nãy
*Thằng chó đó còn nợ bao nhiêu nữa HẢ???* Tay phải cô tự bấu lấy bắp tay trái của mình để trấn tĩnh, hàm răng nghiến chặt lại với nhau tạo ra tiếng keng két
*70 triệu... Ngọc à.. Mẹ...*
*Tôi chỉ trả cho nó 30 triệu còn lại bà tự xử lý, tôi từng nói rồi đó sau khi mọi chuyện kết thúc tôi sẽ không còn là người nhà với các người nữa*
*Nhưng...*
*Nhưng nó là em trai con, bà định nói thế đúng không? Thứ lỗi kể từ cái ngày thằng chó đó bắt tôi phải làm quần quật khắp nơi kiếm tiền để chạy án cho nó vào cách đây 8 năm nó đã không còn là em trai tôi nữa rồi*
Thở hắt ra một hơi đầy mệt mỏi, Huyền Ngọc thật sự đã quá mệt mỏi rồi, từ năm 18 tuổi cô khép lại ước mơ vào con đường đại học của bản thân để đi làm đủ thứ việc chỉ vì tên em trai kém cô 2 tuổi tông trúng một cặp vợ chồng trong lúc ăn chơi cùng đám bạn đã bị gia đình người ta kiện. Cô bị người được gọi là đấng sinh thành bắt phải đi làm việc chạy án cho em trai, cô đã quá mệt mỏi rồi suốt 8 năm ròng rã, chưa một giây phút nào Huyền Ngọc được một giấc ngủ ngon, cô có đôi lần muốn chết quách đi cho xong, nhưng có một người đã kéo cô lại, giúp cô những việc cô không thể làm được.
Huyền Ngọc chưa từng gặp người đó dù chỉ một lần, nhưng cô lại cảm nhận được sự tồn tại của nó. Lần đầu cô với nó trở thành bạn là năm cô 18 tuổi, cái ngày Huyền Ngọc muốn tự sát để chấm dứt cuộc sống chỉ có màu đen này bất thành do một người hàng xóm cạnh trọ của cô đã phát hiện kịp thời rồi đưa cô đến bệnh viện. Lúc đó cô biết mình mắc căn bệnh rối loạn nhân cách, trong bệnh viện nó đã thay cô dọn đi nơi ở khác, rời khỏi khu trọ cũ đã bị gia đình kia nắm rõ địa chỉ. Nó tự gọi mình là Huyền Nguyệt-một người mang trạng thái tính cách trái ngược với Huyền Ngọc, chính Huyền Nguyệt đã vựt dậy cô bằng cách làm tặng cô một chiếc móc chìa khóa handmade cô luôn mang theo bên người tương tự cái cô đưa cho hắn khi nãy.
Những lúc cảm xúc cô bất ổn thì Huyền Nguyệt lại thế chỗ cô, họ đều ghi lại những việc bản thân đã làm vào một cuốn sổ để cho người kia biết phòng trường hợp bị người khác nghi ngờ. Trở lại với chỗ Huyền Ngọc đang đứng, kết thúc cuộc gọi bất đắc dĩ kia xong cô lại nhận được một cuộc gọi khác, nhìn dãy số hiện trên màn hình, Huyền Ngọc khẽ thở hắc ra một hơi, cố giữ cho bản thân bình tĩnh lại rồi mới bắt máy
*Quyết định của cô thế nào?*
*Tôi chấp nhận nhưng không phải bây giờ, với cả ông phải giữ đúng lời hứa của mình đấy*
*Đương nhiên rồi, ta không rãnh đi lừa một đứa nhóc vắt mũi chưa sạch như cô*
*Tại sao ông lại đồng ý giúp tôi?*
*Nhìn cô khiến ta nhớ lại hình ảnh người vợ quá cố*
*Giống? Tôi nên xem đó là một đặc ân không nhỉ!*
*Cô với cô ấy rất giống nhau ở sự kiên cường, à có cả sự bướng bỉnh ấy nữa, nói thật lần đầu gặp cô, ta đã suýt thì tưởng người vợ quá cố sống lại ấy*
*Ông không trách khi tôi đánh con trai ông?*
*Cô giúp ta dạy dỗ nó thì sao ta phải giận? Được rồi khi nào cô đi làm được thì gọi cho ta, phải rồi ta sẽ rất vui nếu có cô là con gái đấy. Ta và vợ từng mong mỏi có một cô con gái nhưng tiếc rằng lại không được, chậc chậc đúng là lớn tuổi rồi lại dễ nhớ chuyện trước kia* Người đàn ông được nói xong cũng chuyển vào tài khoảng cho cô 20 triệu với lý do tiền công vì đã dạy dỗ con trai ông ta
.....
"Ê Rái Cá làm gì châm chú dữ vậy, bộ mê con nhà người ta rồi hả?"
Khi mọi người đang rôm rả trò chuyện thì Đăng Dương lại bị thu hút bởi con Rái Cá đang ngồi một góc nhìn mãi vào tấm ảnh chụp Huyền Ngọc vừa mới cho mọi người xem. Tình trạng của Quang Anh nói giống một kẻ si tình thì cũng không sai là mấy, Đức Duy ngồi kế bên đương nhiên cũng chú ý thấy thái độ kì lạ của người anh em thân thiết này nên chen vào cùng Đăng Dương dí hỏi Quang Anh
"Thật nha, ông mê chị ấy rồi đúng không?"
"Tào lao gì vậy, mê hồi nào! Chỉ tại chưa kịp nói xin lỗi nên đang nghĩ coi mua quà gì chuộc lỗi được thôi"
"Phải không đó à, ta nói đi ha bữa nào đi lại xin tụi này lời khuyên theo đuổi người ta đi ha là chế cười vào mặt cưng đó Rái Cá" Pháp Kiều cũng hùa vào dí Quang Anh
Bị một lúc ba người dí mình Quang Anh định cầu cứu mấy anh lớn ai ngờ họ ai nấy đều ngồi cười như được mùa chứ chả đá động gì đến việc cứu đứa em này. Tương lai không ai biết trước điều gì, con tim cũng thế, rung động vì ai, bối rối vì ai, hồi hộp vì ai đến chính chủ còn không rõ được nữa là...
.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top