Chương 7. Giá trị của cú đấm
Buổi tập luyện hôm đó kết thúc bằng hơi thở dốc và những giọt mồ hôi đẫm lưng áo. Hai người ngồi bệt xuống nền đất cứng, ánh nắng vàng nhạt rọi xiên qua hàng rào kẽm gai, rắc từng vệt loang lổ lên khuôn mặt đầy bụi và mỏi mệt của họ. Tài đưa chai nước của mình cho An.
Thành An: Em cảm ơn 😁
Tuấn Tài: Biết sơ sơ rồi đấy. Nhớ kỹ, học võ không chỉ để né, mà để tự vệ. Đừng đợi tới khi người ta giáng đòn rồi mới giật mình
Thành An: Em cũng muốn đánh lại lắm nhưng em đã hứa với anh Tài rồi nên em chỉ thủ thôi. Cũng không bị thương gì mà anh 😁
Tuấn Tài: Aiz, thằng khờ này. Nếu tôi không đến thì cậu đã bị tụi nó đánh như cậu Long rồi
An cúi đầu, lưỡng lự. Rồi cậu nói khẽ, như sợ chính mình nghe thấy.
Thành An: Em ... em cũng có ý nghĩ là ... nếu không thể đỡ được nữa thì em sẽ đánh lại. Nhưng chỉ đánh một cú thôi
Tuấn Tài: Càng nói càng thấy khờ. Một cú? Cậu nghĩ đánh một cái rồi nó tha cậu à? Nó điên lên, nó sẽ giết cậu ngay đấy!
Thành An: Em ...
Tuấn Tài: Nhân nhượng với kẻ thù chính là cầm chắc thất bại. Cậu mà mềm lòng thì cậu sẽ mềm người đấy
Thành An: Em ... em sẽ không mềm lòng đâu. Em sẽ cố gắng
Tuấn Tài: Vậy sao? Vậy đứng dậy, đánh tôi đi
Thành An: Ơ, làm sao mà em đánh anh được?
Tuấn Tài: Nếu cậu không mềm lòng thì chứng minh cho tôi thấy đi. Đánh thật nhé. Đây cũng là tập luyện đấy
Thành An: Dạ
Chỉ cần nghe hai tiếng tập luyện thì dù là gì thì An cũng sẽ thực hiện. Hai người thủ thế và lao vào. Đương nhiên là An không thể so bì được với Tài. Khi An đánh thì Tài né được dễ dàng và phản công lại. Tài biết An phản xạ rất nhanh nên Tài thường xuyên sử dụng giương Đông kích Tây. Cụ thể, khi tấn công, Tài vờ đánh vào mặt nên An co hai tay trước mặt để đỡ nhưng bất ngờ đấm vào bụng khiến An choáng váng thụt lùi ra sau.
Tuấn Tài: Này, đánh đàng hoàng đi
Thành An: Dạ
Sau khi đánh được một lúc, An đã bắt được nhịp đấu và bắt đầu tấn công dồn dập hơn.
Tuấn Tài: Tốt, đúng rồi đó
Thành An vừa đánh vừa thủ, nhân lúc Tài đấm một cú thẳng tay, cậu nhanh chóng ngồi xuống né và vung nắm đấm vào mặt Tài. Thế nhưng, khi gần đến mặt thì An lại dừng lại không đấm.
Tuấn Tài: Cậu chứng minh với tôi như vậy sao?
An thở dốc, ánh mắt cúi xuống, lộ rõ sự giằng xé.
Thành An: Em xin lỗi ... nhưng em thật sự không thể đấm anh Tài được
Tuấn Tài: Aiz, cái thằng này. Ngày mai tiếp tục, cậu không đánh tôi thì tôi sẽ đánh cậu. Hôm nay chỉ đánh vào cơ nhưng ngày mai là đánh vào mặt đấy
Thành An: 😬
Tuấn Tài lấy từ trong túi quần ra chai dầu quen thuộc.
Tuấn Tài: Nè
Thành An: Em cảm ơn. Nay anh Tài đánh đau thật đấy
Tuấn Tài: Đánh như vậy mới có sát thương được. Bữa nào tôi sẽ chỉ cậu
Thành An: Vậy mai em vẫn được đến đây phải không?
Tuấn Tài: Do cậu thôi
Thành An: 😁 Cảm ơn anh
Hôm sau, An vẫn đến điểm tập đúng giờ. Cậu khởi động và chờ Tài đến. 5, 10 rồi 15 phút trôi qua mà vẫn không thấy Tài, An cảm thấy lạ nên chạy đi tìm.
Thành An: Quái lạ, hôm nay anh Tài đến trễ vậy?
Đột nhiên, từ góc sân sau, vang lên tiếng la hét và tiếng kim loại va đập. An chạy đến, tim đập thình thịch như muốn nổ tung khi thấy Tài đang bị bao vây bởi hơn 20 tên. Tên nào tên nấy cầm thanh sắt đang xông tới. Mặc dù Tài là một nhà vô định Muay Thái thật đó, nhưng mãnh hổ nan địch quần hồ. Tuy vẫn còn chống cự được nhưng Tài đã bị thương, áo đã dính máu, mặt cũng bị trầy.
Thành An: Dừng lạiiii
Nói rồi An xông tới đấm văng đi vài tên và chạy đến đỡ Tài.
Thành An: Anh Tài, anh có sao không?
Tuấn Tài: Tụi nó đông lắm, cậu chạy đi
Thành An: Không, em phải cứu anh
Mày là Đặng Thành An phải không?
Một giọng nói tông trầm đến đáng sợ phát ra, một tên bặm trợn bước vào. Hắn chính là Vũ Tuấn Huy.
Thành An: Mày là ai? Tại sao lại đánh anh Tài?
Tuấn Huy: Tại sao à? Nó đấm hai thằng em tao, mày nghĩ tao có để yên không? Còn mày, mày là đứa đã cứu thằng Long đúng không? Ngon đấy. Muốn tranh cao thấp sao?
Thành An: Tụi mày ỷ đông hiếp yếu. Tao đã năn nỉ hai đứa nó đừng đánh nữa, nhưng bọn chúng vẫn đánh tao. Tao chỉ né đòn chứ không đánh lại đủ để chứng minh tao không có ý tranh giành gì cả
Tuấn Huy: Ỷ đông hiếp yếu hả? Hiểu rồi. Thật thú vị
Thành An: Bây giờ mày muốn gì?
Tuấn Huy: Mày nói tao ỷ đông hiếp yếu. Được, vậy tao với mày đánh một trận. Chỉ có tao với mày. Nếu mày thắng, tao sẽ để tụi mày đi. Mày thấy sao?
Tuấn Tài: Không được. Cậu chưa từng đánh nhau lần nào, cậu không thể nhận lời được
Thành An: Em xin lỗi anh. Nhưng nếu đó là cách duy nhất để cứu anh, em cũng sẽ làm. Tao đồng ý
Tuấn Huy: Được, vậy bắt đầu luôn chứ? Tụi bây, dạt ra
Thành An đứng dậy, cậu như một con người khác, đôi mắt đanh lại. Tuấn Huy khởi động khớp tay và cả hai lao vào. Như thường lệ, An vẫn là người chủ động phòng thủ và né đòn trong khi Huy tung ra những đòn đá rất hiểm nhắm vào phần đầu của An. Đó cũng là chiêu thức nguy hiểm nhất của Huy. Chỉ cần trúng một đòn đá thôi cũng khiến đối thủ choáng váng, từ đó Huy sẽ dễ dàng hạ gục.
Lần này cũng vậy, Huy vung chân đá một cú vào đầu An. An bắt lại được và gạt chân trụ khiến Huy té nhào. An đè Huy xuống, bắt đầu tung ra những cú đấm uy lực vào mặt Huy. Không giống với Tài, lần này An không dừng tay nữa, cậu đấm hết lực làm mặt Huy chảy máu, máu cũng từ miệng phun ra. Trúng những cú đấm liên tiếp khiến Huy điên tiếc lên, hắn cùng lực đá cơ thể rắn chắc nhưng nhỏ nhắn của An ra. Thừa cơ, hắn chạy đến tung cú đấm móc khiến miệng An chảy máu tung toé. Không dừng lại ở đó, Huy tiếp tục giáng một đòn trỏ vào đầu An và kết thúc bằng cú đá uy lực khiến An đo sàn, mặt mày máu me.
Tuấn Huy: M...mày ... cũng khá ... lắm ... tao ... thắng rồi
Thành An dù rất đau đớn nhưng cũng lồm cồm bò dậy.
Thành An: T...tao chưa bỏ cuộc đâu
Rồi cả hai lại xông vào, An né cú đấm của Huy và vận dụng bài học hôm qua Tài đã chỉ để tung một cú đấm trời giáng vào mặt Huy. Huy một lần nữa ngã nằm ra đất. An đi đến, đè lên, tiếp tục vung từng cú đấm vào mặt Huy. Lúc này Huy đã cạn kiệt sức lực, chỉ còn biết nằm chịu trận. Sau một loạt cú đấm, An dồn hết lực cho cú đấm cuối cùng. Nhưng một lần nữa, khi gần đến mặt Huy, An đã dừng lại.
Tuấn Huy: 😈 Đ...đấm đi ... tao ... mà là mày ... tao đã đấm cho gãy răng rồi
Thành An nặng nề đứng dậy.
Thành An: Tao khác mày. Tao đánh để bảo vệ, không phải đánh để triệt hạ
Nói rồi Thành An đi lảo đảo lại chỗ Tài. Tài chạy tới đỡ An. Cả hai rời khỏi nơi ẩu đả để lại Huy đang nằm trên nền đất lạnh lẽo cùng đám đàn em của hắn. Về đến phòng giam cũng vừa đúng lúc thời gian đi tắm, Tài lôi An vào, xối một ca nước lạnh lên người An để rửa đi vết máu.
Thành An: Aaaaaa
Tuấn Tài: Cố lên, rửa cho sạch rồi thoa thuốc mới không bị nhiễm trùng
Thành An cười khổ: Lúc đánh không đau ... hờ ... lúc xối nước đau thấu xương
Tài bật cười, nhưng ánh mắt ánh lên sự tự hào.
Tuấn Tài: Sao cậu liều vậy hả?
Thành An: Anh Tài ... đã bảo vệ em. Thì giờ em ... bảo vệ anh Tài
Tuấn Tài: Đồ ngốc này. Cậu nghĩ 20 tên có thể hạ tôi được sao?
Thành An: Em tin anh ... nhưng em không muốn anh khô máu vì bọn chúng
Nói rồi An cũng múc một ca nước lạnh xối lên người Tài.
Tuấn Tài: Aiz, lạnh. Thằng nhóc này, muốn chết hả?
Thật ra là đau nhưng Tài không muốn thể hiện cái sự đau đó.
Thành An: Anh cũng cần phải rửa vết thương này
Tuấn Tài: Cảm ơn ... e...em
Thành An: Anh Tài gọi em sao? 😁
Tuấn Tài: Đang cố tập, đừng làm tôi ngượng
Thành An: Lỡ gọi em rồi thì em làm em trai của anh nha?
Tuấn Tài: Cậu ... à không ... em đúng là đồ lì lợm. Tôi đã nói rồi, khi nào em đánh thắng tôi thì tôi sẽ suy nghĩ
Thành An: Em sẽ cố gắng
Tắm xong, cả hai cùng đoàn đi về phòng giam.
Quang Anh: Trời ơi, ai đánh mày ra nông nỗi này vậy?
Thành An: Hỏi lắm thế, cho tao miếng thuốc đỏ đi
Quang Anh đánh vào tay An: Cái thằng này
Thành An: Aiz, đau
Quang Anh: Ơ ơ, xin lỗi. Để tao đi lấy
Bất chợt Long cầm bông băng và thuốc đỏ đến.
Thượng Long: Nằm xuống, anh sát trùng cho mày
Thành An: Em tự làm được mà
Thượng Long: Thằng này lì ghê, bảo nằm thì nằm đi. Bữa mày chăm anh, nay anh chăm mày. Lẹ, tới giờ cơm giờ
Thành An: 😁
Thành An nằm xuống để Long sát trùng vết thương.
Thành An: Aiz, đau quá. Ít thuốc đỏ thôi
Thượng Long: Cho mày hiểu cảm giác của anh hôm trước
Quang Anh: Lạ ghê. Bị đấm không đau, chấm thuốc đỏ thì rên như heo 😁
Thành An: Ui, rát quá. Mày nín đi
Thượng Long: Chịu khó xíu đi
Long tiếp tục rửa vết thương ở vùng mặt cho An.
Thượng Long: Anh nghe kể rồi. Không ngờ mày là chân nhân bất lộ tướng. Mày là đứa đầu tiên hạ thằng Huy đấy. Sao không giành luôn danh hiệu chúa trại?
Thành An: Thôi mà, em không có hứng thú làm đại ca hay chúa trại gì đâu. Em chỉ muốn bảo vệ anh Tài do ảnh bị tụi nó đánh hội đồng thôi
Thượng Long: Mày hiền quá nhưng anh nể mày
Quang Anh: Thằng Huy sau vụ này chắc nó cay mày lắm. Mày phải cẩn thận kẻo bị tụi nó hội đồng đấy
Tuấn Tài: Sẽ không có chuyện đó đâu
Tuấn Tài đi đến.
Quang Anh: Tại sao?
Tuấn Tài: Vì lúc đó tôi sẽ bảo vệ học trò của mình
Thượng Long đứng dậy.
Thượng Long: Cảm ơn anh hôm trước đã cứu tôi
Tuấn Tài: An cứu cậu chứ có phải tôi đâu. Cậu cảm ơn An đấy
Thượng Long: Tôi biết thằng An cứu tôi, nhưng phải có anh mới khiến tụi nó rút đi nên tôi cũng phải cảm ơn anh
Tuấn Tài: Thôi được rồi, cậu nói thế thì tôi nhận vậy
Thành An: 😁 Hai anh thân thiết rồi đấy, mà nghe khách sáo quá
Thượng Long: Thằng này, muốn ăn đập hả?
Cũng từ đó mà 4 người trở nên thân thiết hơn. Cả 4 nương tựa vào nhau để sống sót trong cái nhà tù này. Mọi người động viên nhau cùng cố gắng, cùng hoàn thiện.
P/s: Ngày hôm nay (18.8.2025) - một lần nữa sóng gió nổi lên nhưng lần này đã có rất nhiều người (mebes, chibes, anhbes, embes,...) bảo vệ An. Mong sự bình An đến với em
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top