Chương 6. Sự trượng nghĩa

Kể từ ngày phòng 124 có thêm Tuấn Tài, nói đúng hơn là sau khi bị một trận no đòn từ Tài, Thượng Long càng ngày càng mất đi sự uy tín của bản thân mình. Gã Long từng một thời làm mưa làm gió trong phòng, giở giọng đại ca quen thuộc với tất cả phạm nhân khác, giờ đây không còn dám lớn tiếng. Hắn lặng lẽ hơn, ít tiếp xúc và không còn động tới An hay Quang Anh. Vào một buổi chiều trong khoảng thời gian tự do, dưới ánh nắng nhạt xuyên qua chấn song sắt, in bóng loang lổ trên sân tập nhỏ phía sau dãy phòng giam, An đang tập cùng với Tài. Hai người gần như không nói chuyện nhiều, chỉ có tiếng hít thở nặng nề và nhịp bước di chuyển rắn chắc. Bỗng tiếng chân vội vã vang lên trên nền xi măng – là Quang Anh, mồ hôi và bụi bặm vương đầy áo trại.

Quang Anh thở hổn hển: An, anh Tài

Thành An: Có chuyện gì mà mày chạy hốt hoảng thế?

Quang Anh: Hờ ... hờ ... tên Long

Thành An: Hắn đánh mày hả?

Quang Anh: Không ... hờ ... có. Hắn vì tranh giành địa bàn nên bị đám đàn em của thằng Huy đánh mà không có ai can. Tao không dám xông vào nên tao đi cầu cứu anh Tài

Tuấn Tài: Chuyện tranh giành đó tôi có hứng thú, cũng không quan tâm nên tôi không can thiệp đâu

Quang Anh: Anh Tài, dù tên Long lúc trước hay đánh bọn em nhưng không lẽ mình để đám kia đánh hắn đến chết sao?

An không nói gì, ánh mắt cậu nhìn về phía xa. Một lúc sau,

Thành An: Tao đi với mày. Dù sao tao cũng từng bị đánh không thương tiếc, tao không muốn ai khác phải nằm đó, cô độc như tao từng

Cậu quay sang Tài, cúi nhẹ người,

Thành An: Em xin lỗi... hôm nay cho em nghỉ sớm. Mai em sẽ tập bù ạ

Tuấn Tài: Này, cậu tưởng cậu đã đánh lại được người khác rồi hay sao? Cậu không biết lượng sức à?

Thành An: Em biết ... em cũng sẽ không đánh nhau đâu ... em sẽ năn nỉ và cầu xin 😊

Tuấn Tài: Thằng điên ...

Thành An: 😊 Đây là việc em cần phải làm ... em đi đây

Nói rồi An và Quang Anh rời đi.

Tuấn Tài: Aiz, cái thằng ngốc này. Bộ nó tưởng nhà tù là nhà trường hay sao chứ?

Nói rồi Tài quay lại tự tập, mặc kệ mọi chuyện. Đang tập thì bất giác Tài suy nghĩ "có khi nào An sẽ bị đập cho một trận ra trò không?" - "cậu ấy bị đập thì liên quan gì đến mình, mình đâu có chịu trách nhiệm cả đời với cậu ấy" - "An là học trò của mày mà, mày phải bảo vệ nó chứ Tài"

Tuấn Tài: Aiz, khó chịu quá. Cái thằng nhóc này

Nói rồi Tài chạy đi tìm nơi mà đang xảy ra cuộc ẩu đả. Còn An và Quang Anh khi chạy tới, Long đã nằm sõng soài trên nền đất lạnh, máu từ miệng và trán hắn thấm vào lớp bụi mịn. Xung quanh không ai dám can, chỉ nhìn. Đàn em của Huy – hai tên lực lưỡng, đang tiến lại gần với ánh mắt đầy sát khí. Không do dự, An chạy tới, chắn ngang trước Long.

Đàn em của Huy: Thằng này gan nhờ. Biến khỏi đây, không phải chuyện mày

Thành An: Em xin hai anh đừng đánh anh ấy

Đàn em của Huy: Mày là đàn em của nó à?

Thành An: Không, chỉ là cùng phòng thôi

Đàn em của Huy: Cùng phòng mà láo toét, mày thích xía vào chuyện khác lắm à

Thành An: Em xin hai anh đừng đánh ảnh nữa

Đàn em của Huy: Được, vậy tao sẽ đập mày. Lên

Hai tên lao về phía Thành An. Thành An của thời điểm này đã khác rất nhiều sợ với 7 tháng trước, thân thủ của cậu đã nhanh nhẹn hơn, cộng thêm việc được huấn luyện bởi Tài nên cậu rất dễ dàng né được những cú đấm từ phía đối thủ. An rất muốn dùng nắm đấm để phản công lại nhưng vì lời hứa không đánh nhau với Tài nên An chủ yếu chỉ né và phòng thủ. Trong một lúc, cậu né được một cú đấm từ tên đàn em của Huy khiến hắn đấm vào bức tường sau lưng An. Máu chảy, hắn và tên còn lại điên cuồng xông tới An. Lần này cậu không thể né được, chỉ có cách thủ thế đỡ đòn. Cú va mạnh khiến cậu loạng choạng. Tài chạy đến, thấy mọi chuyện liền xông vào can thiệp.

Tuấn Tài: Đủ rồi đấy

Đàn em của Huy: Thêm một thằng nữa. Mày là thằng nào?

Thành An: Anh Tài

Đàn em của Huy: Mày ... mày là ...

Tuấn Tài: Phạm Lưu Tuấn Tài. Tôi khuyên 2 cậu đừng đánh nhau nữa

Đàn em của Huy: Tên này là thứ dữ đấy

Đàn em của Huy: Nhưng nó chỉ cho một mình, tụi mình tới 2 thằng. Làm thịt nó

Đúng là không biết lượng sức. 4-5 đứa Tài còn cân được thì huống chi là 2. Tài cũng không thích dằn co, cậu chỉ tặng cho mỗi đứa một đấm xịt siro mà thôi.

Đàn em của Huy: Má thằng này lợi hại quá. Rút đi

Đàn em của Huy: Mày nói đúng, rút thôi

Hai tên đàn em rút đi, An cùng Quang Anh lại đỡ Thượng Long về phòng giam. Về đến nơi, An lấy khăn lau máu trên khuôn mặt của Long trong khi Quang Anh đi xin một ít bông gòn và thuốc đỏ từ y tế với lý do là sát trùng vết thương do vấp té. Một lúc sau, Long dần tỉnh lại.

Quang Anh: Ê, hắn tỉnh rồi mày

Thành An: Mày lấy ít nước cho ảnh uống đi

Thượng Long: M ... mày ... mày ...

Thành An: Khoan nói đã, anh uống miếng nước đi

Thành An đỡ Long ngồi dậy, Quang Anh đưa nước tới và Long bắt đầu uống một ít.

Thượng Long: Sao ... sao mày cứu tao?

Thành An: Vì em không muốn nhìn thấy người khác bị bắt nạt khi yếu thế giống như em từng bị

Câu nói của Thành An khiến Long không thể nói gì thêm. Hắn xấu hổ vì những việc làm trước đây của mình với An.

Thành An: Tại sao tụi nó lại đánh anh?

Thượng Long: Từ ngày có thằng Tài, uy tín của tao giảm sút nghiêm trọng nên tao dẫn đàn em đi phân cao thấp với thằng Huy. Mẹ nó, lúc xông trận, tụi nó chạy hết, còn mỗi mình tao, nhục đéo chịu nổi. Sao mày cứu tao làm gì? Sống như thế này thà chết còn sướng hơn

Quang Anh: Má mới cứu xong mà nói vậy đó

Thượng Long theo thói quen giơ tay định tát Quang Anh nhưng An đã cản lại được.

Thành An: Mày thôi đi Quang Anh. Anh Long à, tranh giành cao thấp có ích lợi gì đâu. Cũng cùng là những người phạm tội mới phải vào đây, ráng cải tạo tốt để hoà nhập cộng đồng mới là điều quan trọng chứ

Thượng Long: 😏 Đúng là trẻ con. Mày nghĩ cái xã hội ngoài kia sẽ chứa chấp những thằng như tao với mày sao?

Thành An: Có thể lúc đầu sẽ không, nhưng khi mình thay đổi, họ sẽ nhìn thấy. "Kẻ từng có tiền án" có lẽ sẽ dính với chúng ta cả đời nhưng không vì vậy mà chúng ta không thể làm những điều tốt đẹp khác để sửa chữa lỗi lầm ngày hôm nay

Thượng Long: Một thằng đòi nợ thuê như tao đã làm bao nhiêu gia đình ly tán, còn ai cần tao chứ?

Thành An: Em tin ở đâu đó ngoài kia vẫn cho người cần chúng ta chỉ cần mình chân thành thôi

Thượng Long: Xì ... dù sao cũng cảm ơn mày đã cứu tao, ơn này tao sẽ trả

Thành An: Không cần đâu, em đâu có làm được gì nhiều, chỉ né đòn thôi. Đến khi anh Tài đến thì hai tên kia mới bỏ đi, tính ra công của anh Tài lớn lắm á

Thượng Long: Dù sao tao cũng cảm ơn mày ... nhưng mày phải cẩn thận đấy. Không lôi tao về được, thằng Huy sẽ không bỏ qua đâu

Thành An: Cảm ơn anh đã nhắn nhở, em sẽ cẩn thận

Những hành động, lời nói của An với Long từ nãy đến giờ đều được Tài đứng một góc quan sát và lắng nghe. Cả tối hôm đó, Tài chủ động không gặp An. Hôm sau, như thường lệ, Tài đến vị trí tập quen thuộc thì đã thấy An đến trước, đang tập những bài khởi động và tăng thể lực thường ngày.

Thành An: A, anh Tài tới rồi. Đợi em xíu nha. 97 ... 98 ... 99 ... 100

Vậy là 100 cái hít xà đã xong. An buông tay, đi đến chỗ Tài.

Thành An: Em cố tình đi sớm để tập bù hôm qua đấy. Xin lỗi anh Tài vì bỏ dở buổi tập hôm qua ạ

Tuấn Tài: Từ nay khỏi đến nữa. Kỹ năng cậu học đủ để tự vệ rồi

Thành An: Ơ ... anh Tài giận em sao?

Tuấn Tài: Giận gì chứ. Tôi thấy nhiêu đó đã đủ rồi. Cậu chỉ cần tập luyện tăng cường thể lực là được 😊

Thành An: Anh ... Anh Tài ... em xin lỗi

Tài không nói gì thêm, cậu bắt đầu buổi tập của mình. Trong suốt buổi tập, Tài không hề tương tác gì với An. An cũng không dám nói gì. Cậu hiểu Tài là một người có tính kỷ luật cao, việc An tự ý bỏ đi trong lúc luyện tập đã là không đúng nên cả buổi cậu chỉ dám đứng tập cùng với Tài. Cậu nhìn thấy Tài đấm những kỹ thuật mới, cậu cũng bắt chước đấm theo. Tới đá, gối, trỏ, cậu đều bắt chước động tác của Tài. Cậu biết mình sai và chấp nhận hình phạt im lặng từ người thầy của mình.

Những ngày sau, An lại tiếp tục đến dù Tài bảo không cần nữa. Cậu tập đi tập lại các động tác Tài đã chỉ. Tài đi đến, thấy An đang tập thì bật cười.

Tuấn Tài: Cái thằng này, dám học lóm mình, còn lì nữa chứ

Tuấn Tài đi đến, An thấy vội dừng lại, đứng khép nép.

Thành An: Em chào anh

Tuấn Tài: Bảo đừng đến sao còn đến. Lì dữ vậy?

Thành An: Em xin lỗi. Em chỉ đến để tập thể lực thôi

Tuấn Tài: Cậu nghĩ tôi mù à. Các kỹ thuật lúc nãy, tôi có dạy cậu đâu mà tập

Thành An: Em ... em xin lỗi ...

Tuấn Tài: Thiệt tình. Đấm đá chẳng đúng kỹ thuật gì hết. Làm lại

Thành An: Ơ ... dạ ...

Tuấn Tài: Tôi nói làm lại

Thành An: Anh ... anh hết giận em rồi sao?

Tuấn Tài: Lẹ

Thành An mừng rỡ vội thủ thế và bắt đầu thực hiện các động tác mà mình học lóm được.

Tuấn Tài gõ cây vào vai An: Thả lỏng cơ vai ra

Thành An: Ayda, dạ

Tuấn Tài gõ tiếp cây vào chân An: Dang rộng chân ra xíu nữa

Thành An dù bị đánh nhưng rất vui vì được Tài tiếp tục chỉ dẫn. Cũng vì vậy mà An lại càng tập trung hơn để hoàn thiện bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top