Chương 10. Trận đấu anh và em
Thành An: Em cảm ơn anh. Nhưng có một việc mà em cần hoàn thành trước khi em rời khỏi đây
Tuấn Tài: Việc gì?
Thành An: Hoàn thành trận đấu với anh và làm em trai của anh 😁
Tuấn Tài: Em thật sự muốn trở thành em trai của tôi?
Thành An: Thật mà 😁
Tuấn Tài: Được rồi. Cuối tuần này chúng ta sẽ đấu
Thành An: Cảm ơn anh
Rồi từng ngày trôi đi, An đều tập luyện cho trận đấu với Tài. An không biết mình sẽ thắng hay thua nhưng cậu đã và đang cố gắng hết sức mình. Thắng thua không quan trọng, quan trọng là chứng minh cho Tài thấy mình đủ giỏi để làm em trai của Tài. Đó là mục đích của An cho trận đấu này. Sáng chủ nhật cũng đến, đang trong lúc lao động, An bị quản trại gọi lên phòng.
Thành An: Dạ ... cán bộ gọi em ...
Quản trại: Tôi được báo là cậu sắp đánh nhau với phạm nhân Phạm Lưu Tuấn Tài đúng không?
Thành An: Ơ ... 😖
Câu hỏi của quản trại khiến An bất ngờ và không biết trả lời như thế nào. Hiện giờ trong An đang có 2 câu hỏi rất lớn. Một là ai đã tuồng thông tin này ra cho quản trại biết? Hai là An sẽ thừa nhận hay sẽ chối cãi? Nếu thừa nhận, có khi nào An bị giam thêm mấy tháng nữa không? Còn nếu chối cãi, lỡ quản trại đã nắm rõ hành vi này thì lúc đó tội càng nặng hơn. Do dự hồi lâu, An mới mở miệng.
Thành An: D...dạ ... đúng vậy ạ
Quản trại: Cậu mới nhận được quyết định ân xá sớm mà hôm nay cậu lại đánh nhau, gây rối trong nhà giam. Cậu có xứng đáng được ân xá không?
Thành An: E...em xin lỗi ... nhưng em chỉ muốn ... đấu một trận với anh Tài thôi. Không phải đánh sát phạt nhau đâu. Anh Tài là một võ sĩ Muay Thái, ảnh đã dạy cho em trong thời gian em ở đây. Tuần sau em ra trại rồi, em muốn thi đấu với ảnh
Quản trại: Nhưng đó cũng là hành vi đánh nhau, gây rối cậu có biết không?
Thành An: E...em không biết. Em xin lỗi ... nếu vậy ... em không thi đấu là được ạ. Xin cán bộ đừng phạt em, đừng phạt anh Tài
Quản trại: Để cho nó không phải là hành vi gây rối ...
Thành An cúi gầm mặt, không dám nhìn quản trại.
Quản trại: Cầm găng, mũ bảo hộ với quần này về ... chiều nay đánh cho tốt ...
Thành An: Thật ... thật sao cán bộ?
Quản trại: Tôi nói đùa bao giờ?
Thành An: E...em cảm ơn cán bộ ... nhưng ... tại sao?
Quản trại: Nếu hai cậu thi đấu không có những vật này thì đó là hành vi tự ý đánh nhau. Còn nếu có thì đây là một cuộc thi được kiểm soát và có chừng mực ... cậu hiểu chưa?
Thành An: D...dạ ... em hiểu rồi ... em cảm ơn cán bộ. Vậy cho em mượn sử dụng, sau trận em trả lại ạ
Quản trại: Cậu cứ giữ lấy mà dùng. Có một người mua cho cậu, không phải của tôi
Thành An: Ai vậy thưa cán bộ?
Quản trại: Trận đấu sẽ diễn ra vào lúc 5 giờ chiều nay. Cậu chuẩn bị cho tốt đấy. Đồng chí đưa cậu ấy về phòng giam
Thành An: Em cảm ơn ... em cảm ơn cán bộ
Thành An cầm nón và găng về phòng, thắc mắc ai đã tặng mình và chuyện thi đấu ai đã nói. Về đến phòng,
Quang Anh: Thằng An về kìa. Có chuyện gì mà mày bị gọi lên phòng quản trại thế? Uầy, ở đâu này có mấy cái này vậy?
Thành An: Tao cũng đang thắc mắc giống mày đấy. Có người nói cho quản trại biết chuyện tao đấu với anh Tài chiều nay. Phải mày không? Hay là ông Long?
Thượng Long: Ê, anh vô can nha
Quang Anh: Tao đâu có bẩn tính mà bán đứng bạn bè vậy. Rồi sao nữa?
Thành An: Quản trại nói phải có những thứ này thì mới được xem là hợp pháp. Có người tặng nó cho tao. Chiều nay tao sẽ dùng nó lúc 5 giờ để thi đấu
Quang Anh: Vậy tốt rồi. Lỡ có gì mày cũng có đồ bảo hộ, tránh bị thương. Nhưng còn anh Tài ...
Thành An: Ờ ha, ảnh không có găng, không có nón thì sao mà công bằng được?
Tài đi vào,
Tuấn Tài: Đang nói gì về tôi sao?
Thành An quay lại: A, anh Tài
Tuấn Tài: Ồ, may quá, về kịp lúc
Thành An: Cái gì về kịp lúc ạ?
Tuấn Tài: Cái em đang cầm đấy. Thi đấu thì phải có những thứ này chứ
Thành An: A...anh Tài mua cho em sao?
Tuấn Tài: Ừ. Một là chiều nay muốn thi đấu phải có găng, có nón, có quần thi đấu. Hai là em từng nói em muốn thành võ sĩ thì găng, nón và quần là không thể thiếu. Ba là ... xem như quà mừng em rời khỏi trại giam và mong em may mắn
Thành An: 😁 Nghe xúc động quá. Em cảm ơn anh Tài. Em sẽ trân quý nó. Em sẽ dùng nó hiệu quả chiều nay. Nhưng còn anh Tài ... anh không có ...
Tuấn Tài: Lát tôi lên phòng quản trại lấy. Lúc bị bắt vào đây tôi không có đem theo nên phải đành nhờ lấy giúp
Thành An: V...vậy chính anh Tài ... là người báo với quản trại sao?
Tuấn Tài: Chứ còn gì nữa. Tôi với em lén lút đánh nhau, lỡ bị phát hiện thì sao. Báo trước cho chắc ăn
Thành An: 😅 Vậy mà em còn tưởng phòng mình có gián điệp. Mà sao phải phức tạp vậy anh? Em với anh đánh như lúc tập không phải đơn giản hơn sao?
Tuấn Tài: Thi đấu thì phải nghiêm túc chứ. Ai lại mặc đồ tù lên sàn đấu bao giờ?
Quang Anh: Ý, vậy là sắp được xem body 6 múi của An gòi 😋
Thành An: 12000 múi chứ 6 múi cái gì. Mình phải cởi trần hả anh? Em hơi ngại á
Thượng Long: Chứ bộ bình thường anh với mày tắm chung mày cởi không ngại à?
Thành An: Ờ ha. 😁 Hồi hộp quá em nói sảng rồi
Tuấn Tài: Cứ bình tĩnh thi đấu hết sức dù đối thủ là ai. Bình thường nón ít được dùng nhưng lần đầu em lên sàn đấu, đội cho an toàn. Găng tay mang vào đấm đỡ đau hơn, cũng để không gây nguy hiểm cho đối phương. Lát tôi sẽ chỉ em cách quấn băng tay và mang găng. Sau này nếu có theo nghiệp võ sĩ thì sẽ có người làm cho nhưng trước mắt biết cái đã. Bây giờ tôi sẽ nói một số quy tắc thi đấu Muay Thái, em nhớ kỹ đấy
Thành An: Dạ 😁
Chiều đến, trận đấu được diễn ra. Tất cả phạm nhân đều được xem. Đây là một tiền lệ chưa từng có ở trại giam này. Sàn đấu được chế lại từ vài tấm đệm cũ, 4 cái cọc và một số sợi dây làm sàn đấu. Bên dưới, các phạm nhân và cai tù đều đã ngồi chật kín để chờ xem. Dù gì đi nữa Tài cũng là nhà vô định Muay Thái toàn quốc mà. An bước ra với chiếc quần thi đấu màu đỏ, găng tay đỏ trong khi Tài mặc quần xanh, găng xanh.
Tuấn Tài: Em gắn miếng bảo vệ răng vô. Mặc dù có nón rồi nhưng bảo vệ cũng không thừa. Hơi khó chịu xíu, ráng làm quen
Thành An: Dạ
Bình thường những công việc này sẽ có trợ lý làm cho nhưng ở đây làm gì có trợ lý nên cả Tài đã giúp An. Cậu cũng nhờ được Quang Anh tiếp nước cho An và Long tiếp nước cho mình. Và rồi trận đấu bắt đầu theo đúng một trận Muay Thái kinh điển với 3 hiệp đấu, mỗi hiệp 3 phút (không tranh đai). Cả An và Tài đều xông vào. Lần này An chủ động ra đòn trước. Do đã đội nón bảo vệ nên An không ái ngại tung những cú đấm vào đầu Tài. Tài ở thế phòng thủ và trả đòn cũng như kiểm soát nhịp độ trận đấu. Hết hiệp 1, cả hai về góc đài nghỉ và uống nước.
Hiệp 2 bắt đầu. An vẫn là người tấn công, Tài đỡ và phản đòn. Lần này Tài chủ động đá vào phần chân trụ của An khiến An chao đảo mấy lần. Không chịu khuất phục, An tung tiếp một loạt các cú đấm và thực hiện một cú trái tay trúng đầu Tài khiến Tài phải lui về một bước. Trận đấu dần hấp dẫn hơn với sự cổ vũ nồng nhiệt từ dưới khán đài. Hiệp 2 kết thúc, cả hai lại nghỉ 30 giây và bước vào hiệp đấu cuối cùng.
Hiệp cuối cùng diễn ra với sự áp đảo hoàn toàn từ Tài. Do thi đấu lần đầu, An chưa biết cách phân phối sức đều cho 3 hiệp. Chính với thế, cậu đã dồn gần như 95% sức lực cho hai hiệp đầu tiên nên đến hiệp cuối đã thấm mệt. Đừng ai hỏi vì sao An tập luyện mỗi ngày mà vẫn bị mệt khi thi đấu? Tập luyện là một lẽ, với những bài tập cụ thể. Còn đây là thi đấu, vừa đấm đá vừa phải dùng cái đầu để tính toán. Hơn nữa, việc phải vận động liên tục và chưa kiểm soát tốt hơi thở sẽ khiến các cơ nhanh chóng bị mỏi.
Trở lại trận đấu thì ở hiệp cuối này, An chỉ cố gắng né đòn và phòng thủ là chính bởi Tài tấn công quá dồn dập. Hết đấm vào mặt lại đấm vào bụng, đá vào chân. An khổ sở chống đỡ dù đã dính nhiều cú đấm của Tài khiến bụng An đỏ lên. Gần cuối hiệp, An tung một cú đá vào đầu Tài nhưng Tài né được và phản đòn bằng một cú đá xoay người với lực rất mạnh. Cú đá trúng vào đầu An khiến cậu choáng váng ngã xuống sàn. Trọng tài lại kiểm tra nhưng An đã cố gắng đứng dậy, thi đấu đến phút cuối cùng. Còn 3 giây, An né được cú đấm của Tài và dồn hết sức tung một cú đấm vào mặt Tài. Lần này An không dừng lại nữa mà đấm hết lực. Cú đấm khiến Tài choáng váng chao đảo lùi về sau. Tiếng kẻng kết thúc trận vang lên. An và Tài đến ôm chầm lấy nhau.
Tuấn Tài: Em đánh tốt lắm, giỏi
Thành An: Cảm ơn anh đã cho em cơ hội này 😁, nhờ vậy em mới biết em còn kém anh lắm
Tuấn Tài: Trọng tài chưa tuyên bố thì phải có niềm tin chiến thắng nha
Thành An: Dạ
Và rồi đến lúc trọng tài công bố. Trong một trận đấu nếu không có đối thủ bị hạ đo ván nên sẽ quyết định bằng cách tính điểm.
Trọng tài: Và người chiến thắng là ...... Phạm Lưu Tuấn Tài
Cả khán đài tràn ngập tiếng vỗ tay. An cũng quay sang vỗ tay chúc mừng Tài.
Thành An: Chúc mừng anh 😁
Tuấn Tài: May thôi may thôi
Sau khi trận đấu kết thúc. Sàn đấu được dời đi nhường chỗ cho văn nghệ. Trong lúc đó, An và Tài đi vào bên trong để thay đồ.
Thành An: Anh có mấy cú đá vào chân trụ dữ dằn ghê á. Em xém té mấy lần
Tuấn Tài: Bởi tôi lúc nào cũng nói em phải trụ vững trước khi ra đòn là như vậy đó
Thành An: Ui giờ em mới thấy đau này. Nãy thi đấu không đau lắm
Tuấn Tài: Thường lúc thi đấu sẽ không thấy đau đâu. Sau trận mới đau. Vì vậy cần chườm đá ngay để tránh bị sưng đỏ. Lần đầu sẽ hơi lạnh một xíu, ráng chịu để đỡ đau
Nói rồi Tài lấy bịch đá đã chuẩn bị sẵn bó lên chân An, cầm thêm một bịch đá lăn lên vai.
Thành An: Haha ... lạnh quá ... nhột quá ...
Tuấn Tài: Ráng đi, sau này muốn làm võ sĩ phải chịu những thứ này thường xuyên đấy
Thành An: Anh Tài không chườm đá sao?
Tuấn Tài: Làm cho em xong rồi tôi làm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top