5. nguyen thai son x tran phong hao (4)
|nhất định em phải khiến cho nó thân bại danh liệt, ngóc đầu lên không nổi.|
|em cứ từ từ, anh điều có kế hoạch cả mà. trước sau gì số tiền đền hợp đồng cũng là của em.|
|woaaaa, yêu anh chết mất.|
|lật đổ ba của em dễ như trở bàn tay, chỉ có điều thằng con trai của ba em lại thành vật cản|
|không sao, em là chị nó nên có thể vớ tay trong được. nhưng mà thằng Nicky quá thông minh, lừa nó vào bẫy không dễ gì.|
|cưng ngây thơ thế? nó là nghệ sĩ, đương nhiên chuyện đời tư là mấu chốt để hạ gục được nó. vỗn dĩ thằng em của em nó thiếu thốn tình cảm, chi bằng để nó cưỡng bức Nicky, dùng video để uy hiếp rồi tống nó ra khỏi công ty, tiền hợp đồng sẽ về tay em. tiện thể đưa thằng còn lại vào tù luôn.|
đoạn video chỉ mới phát được phân nửa nhưng ai có mặt ở đây cũng hướng về cô ta mà chửi bới, con đàn bà nham hiểm này tại sao lại có thể tồn tại với cái danh tiểu thư nhà họ Cao được? ông Cao thật sự đã dưỡng ra cái loại gì đây? âm mưu lật đổ ba mình, dùng thủ đoạn để đây người khác vào con đường cùng, và sẵn sàng để em mình vào tù để chiếm đoạt công ty. rốt cuộc lòng dạ của đàn bà là thứ nguy hiểm đến cỡ nào vậy?
tiếng xầm xì bàn tán về ông Cao cũng bắt đầu được vang lên khắp cả sảnh. những ánh nhìn đầy sự khinh bỉ, tởm lợm đang nhìn về gia đình ông ta. những cái chỉ trỏ hoặc những câu chửi mắng liên tục dồn về họ.
len lỏi đâu đó chính là tiếng vỗ tay cùng giọng cười hết sức ghê rợn của Thái Sơn, hắn hả hê khi chính bản thân cô ta cũng không biết đối mặt với sự thật khủng khiếp như thế này.
"sao hả? có phải món quà này rất tuyệt không?"
"mày? tên khốn như mày đã lừa tao?"
cô ta đột nhiên lao đến Thái Sơn, thế nhưng vệ sĩ đã rất nhanh tóm cô ta lại, kìm hãm một cách mạnh bạo.
"lừa? một đứa ngu ngốc như mày mà đáng để tao làm vậy? có trách thì chỉ trách kế hoạch của tao quá hoàn hảo, con cờ được tao sử dụng cũng quá đổi hiểu ý tao. lão ta là một kẻ chết nhát tham tiền, đừng nghỉ dùng sắc đẹp thì có thể quyến rũ được tất cả đàn ông trên thế giới này."
"khốn nạn, tất cả đều là lũ khốn nạn."
cô ta gào thét điên loạn, vò đầu bứt tóc chẵn ra thể thống gì, đến nổi ông Cao còn không biết giấu mặt mũi ở đâu cho đành.
"tao chỉ trả lại tất cả những gì mà bọn mày đã làm với Nicky, anh ấy là người của tao... bất kể ai làm tổn thương người tao yêu thì có dùng mạng đổi cũng không đủ."
"thì ra, thì ra thiếu gia nhà họ Nguyễn lại là một thằng đồng tình luyến ái."
"mày... và cả những người ở đây đều không có quyền phán xét tao, thứ mà tao muốn thì có chạy lên tới trời tao cũng lấy về được, đừng nói là mạng của gia đình nhà mày. tao tống em mày vào tù cũng là ân huệ cuối cùng cho nhà họ Cao rồi."
ngay lúc này đây, màng hình tivi đột ngột chuyển sang một tệp ảnh. thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, lần lượt từng tấm ảnh hiện lên bóng dáng của một người đàn ông trung niên đang có hành vi bất chính với các cô người mẫu đang trong trạng thái mặc bikini, nó diễn ra trong phòng kín. chính xác đây là phòng thi của một chương trình tuyển chọn người mẫu hàng đầu quốc gia - trực thuộc công ty MXY. người đàn ông trung niên đó không ai khác ngoài ông ta - chủ tịch Cao.
bất ngờ này liên tiếp bất ngờ khác, cả gia đình nhà họ Cao chỉ biết đứng chết trân tại chỗ, mặc cho những lời phỉ bán khó nghe thì kèm đâu đó chính là đồ ăn trên bàn liên tục ném vào người của gia đình ông ta.
"Thái Sơn, con mau dừng lại!" - Nguyễn Thái Bắc vì chứng kiến hết nổi sự tình mà do con trai ông bày ra nên mới quyết định muốn ngăn cản, nhưng sau khi nhìn thấy ánh mắt chết người kia thì ông hoàn toàn hiểu được cơn thịnh nộ của Thái Sơn chính là không có gì có thể ngăn cản.
"dừng lại đi con, mọi chuyện đi xa quá rồi." - mẹ hắn cũng lên tiếng.
"dừng lại? tại sao phải dừng lại? con đã dùng 3 năm để đổi lấy ngày hôm nay. ba mẹ biết không? người con yêu đã chịu đủ đau khổ rồi, dù kết cục có như thế nào thì con vẫn muốn đòi lại công bằng cho anh ấy."
Thái Sơn đột nhiên rút súng ra chỉa thẳng vào cô ta, đôi mắt hắn nổi lên rất nhiều tơ máu, chính vì lòng thù hận và ý định trả thù của Thái Sơn quá lớn cho nên hành động của hắn đã bị chính con quỷ bên trong chế ngự.
"Thái Sơn, con mau bỏ súng xuống." - ba mẹ của hắn liên tục xoa dịu đi con trai của mình.
nhưng có vẻ, tất cả đều vô dụng...
"sống khó khăn quá thì chi bằng tôi tiễn gia đình cô một đoạn."
hắn lên đạn, tất cả mọi người đều tìm chỗ trốn, bàn ghế bị xô đẩy đến ngã hết xuống đất. viễn cảnh trông hỗn loạn vô cùng.
nhưng cứ tưởng giây sau đạn sẽ được bắn ra, thế mà trôi qua rất lâu cũng không thấy động tĩnh. đến khi mọi người ngước mắt nhìn thì thấy trước nòng súng của Thái Sơn từ bao giờ xuất hiện một chàng trai với gương mặt vô cùng xinh đẹp.
"nếu có thể, em bắn đi..."
Phong Hào đưa đôi mắt ươn ướt nhìn Thái Sơn, ánh nhìn có chút kiên định.
đương nhiên sự xuất hiện của anh sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hắn. Thái Sơn dần nới lỏng lực tay trên cây súng, ngón trỏ cũng đã rời bỏ cò. có thể hiểu hắn đã hoàn toàn được khống chế bởi Phong Hào.
Phong Hào vẫn chưa bao giờ ngừng quan sát hắn, từng cử chỉ hành động đều bị anh thu vào ánh mắt. cho đến khi sự nguy hiểm không còn bị đẩy lên đỉnh điểm thì trong lòng anh cũng vơi đi một phần sợ hãi. tay Phong Hào theo đó mà từ từ buông khỏi nòng súng, tưởng chừng câu chuyện sẽ kết thúc tại đây nhưng...
*đoàng*
đột nhiên gương mặt Phong Hào nhăn nhúm lại, kèm theo đó là một anh thanh lớn của tiếng nổ. một vật sắt nhọn vút nhanh trong gió, trực tiếp ghim thẳng vào phía sau lưng của anh.
ngay khoảnh khắc máu từ trong miệng của anh chảy ra, Thái Sơn như một con thú điên lao đến ôm chặt lấy anh. thân thể mất đà ngã xuống vòng tay của hắn, tiếng hít thở khó khăn khiến Phong Hào đau đớn tột cùng.
"KHÔNG!! anh ơi, anh ơi đừng như thế... làm ơn mở mắt nhìn em đi, xinh yêu nhìn em đi mà... đừng, ĐỪNG..."
tiếng thét chói tai của Thái Sơn làm cho mọi người bừng tỉnh, tất cả mọi người đã ý thức được chuyện gì nên chạy toán loạn.
"gọi cấp cứu nhanh! NHANH LÊN... anh ấy có bị làm sao thì tôi lấy mạng từng người một."
máu càng ngày càng chảy ra rất nhiều, đến nổi đôi tay của Thái Sơn cứ như đang hứng nước giữa thác. mặt của Phong Hào tái nhợt đi, anh như muốn nói gì đó rồi lại bị chất lỏng đặc sệt từ trong khoang miệng ngăn lại, vừa tanh lại vừa khó chịu. Phong Hào ghét điều này.
"ngoan, đừng nhắm mắt... xinh yêu của em ngoan nào, nói gì với em đi. nhìn em đi anh... ĐỪNG MÀ!!!"
Phong Hào từ từ nhắm mắt lại, gục trong lòng Thái Sơn.
viên đạn đó chính là do ông ta bắn ra, trước khi Thái Sơn muốn kết thúc để chừa cho lão một con đường sống thì chính lão lại cướp đi mạng sống của người hắn thương.
chuyện này đối với Thái Sơn mà nói chẳng khác gì hắn đang tự mình moi móc tim ga ra dâng cho lão. khốn nạn! cả gia đình ông ta đều không đáng sống!
•
kể từ lúc Phong Hào gần như bước vào cuộc chiến sinh tử để lựa chọn xem rời đi hay ở lại, Thái Sơn bằng với ngần ấy thời gian cuộn mình vào vỏ bọc tàn nhẫn và lạnh lùng.
mỗi khi cái tên Phong Hào được nhắc đến sẽ đồng nghĩa với việc Thái Sơn từ một con người bình thường sẽ trở nên điên loạn không kiểm soát được.
ngày hôm đó, ánh đèn phòng cấp cứu tắt hẳng... Thái Sơn tưởng chừng bản thân mình cũng sẽ kết thúc mạng sống bằng một phát súng.
nhưng mà chắc có lẽ ông trời vẫn còn thương sót cho hắn, vẫn để Phong Hào lại ở bên cạnh. chỉ có điều do di chứng để lại nên Phong Hào đã không thể nào có được sức khỏe như người bình thường.
anh hay ốm đau, hay bệnh vặt hoặc là những cơn co giật không rõ nguyên nhân. đôi khi tỉnh lại từ một giấc ngủ dài thì Phong Hào chợt nhận ra rằng đó có phải là điều đúng đắn hay không? và so với việc chiến đấu để gianh sự sống thì bản thân mình tại sao lúc đó không chọn cách rời đi?
chỉ đơn giản vì anh thấy Thái Sơn đã quá mệt mỏi với một người như anh. hắn đã có những giấc ngủ không trọn vẹn, không có một khoảng không dành riêng cho mình và càng không có thời gian làm việc mình thích. suốt cả quá trình hắn luôn miệt mài thủ thỉ bên tai anh rằng hắn rất cần anh, hắn yêu anh vô điều kiện. chỉ cần anh vì hắn mà sống thì bằng mọi cách Thái Sơn sẽ bảo bọc anh bình an trong chính thế giới mà hắn tạo ra.
tuyệt đối không có chuyện tương tự như này xảy ra nữa...
"thiếu gia... đừng vì một người như anh mà phí phạm thanh xuân của mình nữa. em xứng đáng có cuộc đời mới tốt hơn, em đi đi... anh không trách em đâu."
Phong Hào cũng đã suy nghĩ và nói với hắn như thế, vậy mà Thái Sơn cũng chỉ cười rồi rời đi. sang hôm sau hắn vẫn như vậy, xuất hiện bên cạnh anh... và vẫn nói yêu anh như mọi ngày.
"hôm nay lại muốn đuổi em đi à?"
"Thái Sơn, anh tiếc cho thanh xuân của em."
"người đẹp tiếc thanh xuân của em, thế người đẹp có tiếc chuyện tình mình không?"
"...."
"xinh yêu của em yên tâm nhé, em đã tống lão ta vào tù rồi. còn ả thì phát điên nên em không tiếc cho ả vào trại tâm thần. vợ lão chắc bây giờ tha phương cầu thực, sản nghiệp của dòng họ nhà lão đều bị em thu mua cả. sau này nhất định em sẽ không để chuyện này xảy ra thêm lần nào nữa. em dùng trái tim để yêu anh, ngay cả tính mạng cũng có thể cho anh."
Thái Sơn đã nhân từ biết bao nhiêu khi không tước đi mạng sống của những con quỷ đang đội lớp người kia? hắn có thể giết người mà không cần phải ngồi tù, nhưng mà thay vì dồn bọn họ vào đường cùng thì Thái Sơn lựa chọn từ bi để cho cha con lão đoàn tụ trong tù, cho một kẻ tâm thần mái nhà ở trại điên, ban cho vợ lão sự tự do muốn đi đâu thì đi. mọi tài sản về tay hắn đều được từ thiện ở vùng cao, giúp đỡ những em nhỏ và những người già neo đơn.
hắn làm tất cả cũng chỉ để cho ông trời nhìn thấy tấm chân tình mà hắn dành cho anh, hắn là người yêu bằng tim không phải yêu bằng mắt. nên người mà hắn đã lựa chọn đi đến cuối đời nhất định phải sống vui vẻ hạnh phúc bên cạnh hắn.
"đã dũng cảm ở bên cạnh nhau thì đừng vì một sự cố mà rời xa nhau, thanh xuân của em không đáng tiếc một chút nào cả. kiếp này được gặp và yêu một người như anh thì em chẳng còn gì để cầu xin cả, đơn giản về cuối đời em chỉ hi vọng có bóng dáng của xinh yêu ở bên cạnh. an ủi và chăm sóc em khi em mệt mỏi, động viên em khi em chùn bước, ôm ấp vỗ về em khi em mất đi dũng khí. ngoài xinh yêu ra thì chẳng có ai làm được điều này cả, có anh là có cả một bầu trời... xinh yêu tin em nhé, đừng để lại em một mình."
"Thái Sơn... anh xin lỗi."
có những lần chính tay Phong Hào lau đi nước mắt của Thái Sơn, anh biết rõ hắn không yếu đuối như vậy. mà chính anh cũng hiểu được vì sao hắn lại khóc, chắc có lẽ hắn yêu anh quá nhiều. yêu nhiều nên mới sinh ra cảm giác sợ hãi khi người ấy rời đi, Thái Sơn cũng không ngoại lệ...
"xinh yêu, em công khai rồi."
"hả? em nói gì cơ?"
"em đã cho cả thế giới này biết xinh yêu là người của em rồi, chỉ đợi xinh yêu khoẻ lại là em có thể đường đường chính chính rước anh về nhà."
Phong Hào cũng không biết mình nên nói gì bây giờ nữa, đột nhiên tỉnh lại sau con nguy kịch thì lại có diễm phúc lấy được thái tử của showbiz, danh chính ngôn thuận trở thành phu nhân của thiếu gia nhà họ Nguyễn. nếu hỏi Phong Hào điều gì may mắn nhất khi sống trên đời này thì anh chắc chắn trả lời rằng có một người yêu như Thái Sơn đã là may mắn nhất cuộc đời của anh rồi.
"ai đã đồng ý đâu, anh chưa đồng ý."
"ừ nhỉ, vậy thì để xinh yêu khoẻ lại. thiếu gia đây sẽ chính thức cướp người, ai ngăn cản sẽ giết không tha!"
gì? đang hù trẻ lên 3 à?
nhưng đáng tiếc, con người Thái Sơn đã nói 1 thì chắc chắn sẽ là 1, nói làm thì nhất định sẽ làm.
khổ nỗi Phong Hào làm gì để chấp nhận việc sau khi bình ổn lại sẽ trở thành phu nhân nhà hào môn đây?
khó khăn quá nhỉ? nhưng thôi, Phong Hào cũng thích lắm ấy chứ.
WORLD NEWS "thái tử showbiz, thiếu gia nhà tài phiệt Jsol Thái Sơn bất ngờ công khai danh tính người yêu. anh chia sẻ bạn đời của mình sẽ là gương mặt đại diện cũng như debut với thân phận mới trong tương lai gần."
|ai lại lọt vào mắt xanh của Jsol vậy trời? tuyệt thế giai nhân chắc rồi|
|thái tử thì cũng biết yêu thôi, nhưng mong được biết danh tính của người ấy.|
|đừng làm tôi thất vọng, người bên cạnh Thái Sơn nhất định là người hoàn hảo.|
|cách mà thái tử công khai quá nhẹ nhàng, nếu như các bạn có ý nghĩ không chấp nhận thì thật tiếc cho các bạn quá... không ai ngăn cản được Jsol cả.|
NEWSWEEK "Trần Phong Hào đã debut với thân phận mới, hiện anh trở thành gương mặt đại diện cho công ty JSOL, ca sĩ trực thuộc công ty dưới sự quản lý của thái tử showbiz Jsol Thái Sơn."
|anh ấy chính là một thiên thần|
|ow nooo, phu nhân tương lai của nhà họ Nguyễn|
|lúc trước do anh không may mắn nên bị người khác hãm hại, bây giờ thì tốt rồi... tôi tin Thái Sơn nhất định sẽ để anh toả sáng như một thiên thần.|
|vụ bê bối khi xưa cũng nên cho qua đi, tất cả đã được đưa ra ánh sáng. một con người lương thiện như anh xứng đáng được hạnh phúc|
|thật đẹp đôi, họ sinh ra là dành cho nhau.|
|giỏi lắm bé con, vừa vớ được bạn trai vừa giàu vừa đẹp.|
cả đời này anh không hối tiếc khi yêu em, chính em đã để anh toả sáng trên sân khấu thêm một lần nữa. lại đeo được chính tay em đeo lên ngón áp út một chiếc nhẫn xinh đẹp.
anh thích lắm, khi thật sự đã trở thành người của em.
yêu em, Thái Sơn.
em làm sao có thể từ bỏ đi một người em dường như xem là cả mạng sống? đặc biệt hơn người đó chính là anh cơ chứ?
em thà lừa dối bản thân mình cũng không muốn anh bị tổn thương, sẵn sàng hạ thấp cái tôi của em xuống chỉ để muốn nắm tay anh đi hết cả cuộc đời.
em hạnh phúc lắm, khi anh gật đầu và nói câu đồng ý.
yêu anh, Phong Hào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top