3. nguyen thai son x tran phong hao (2)
biệt thự
lúc này đồng hồ đang điểm 2 giờ trưa, Thái Sơn đánh lái vào gara. đến khi xe hoàn toàn được đổ đúng nơi thì hắn bước xuống trước, sau đó đi vòng sang phía anh, nhẹ nhàng mở cửa...
"đến nơi rồi, người đẹp tự xuống hay em bế?"
câu này mà Thái Sơn hỏi được thì tức có nghĩa là sự đứng đắn của hắn chỉ bằng con số không, mặt thì dày mà đôi khi còn biến thái nữa. chẳng hiểu sau lúc đầu Phong Hào đồng ý lời tỏ tình của hắn cơ chứ. chắc là do mê cách hắn gia trưởng và hằng ngày đắp tiền vào người anh đi, và một phần còn lại chính là sự đẹp trai vô cùng tận.
nói anh ham vật chất thì anh chịu, bởi vì anh là như vậy mà... còn thêm cái nữa là mê trai đẹp.
"tự anh đi được mà."
vừa ngại lại vừa xấu hổ, có đâu lúc nào cũng nói mấy cái lời sến khiến người ta không được tự nhiên cho lắm.
"vậy mời người đẹp xuống xe."
Phong Hào từ tốn bước xuống, chưa kịp đi bước nào đã bị ôm ngang eo. anh cảm nhận được cái ôm này chứa đầy sự chiếm hữu, hoặc phóng đại hơn là cưỡng đoạt anh một cách công khai.
anh mặt kệ hắn muốn làm gì thì làm, dù sao cũng ăn nằm với nhau nhiều lần rồi, mấy hành động này không đến nỗi phải kiêng dè.
"chàng trai gì đó ơi, siết eo anh nhẹ thôi..."
Phong Hào có vẻ nhận ra điều bất thường từ hắn, không bắt buộc hắn dừng hành động nhưng anh lựa lời dễ nghe nhất để Thái Sơn có thể bớt căng thẳng.
"sao chứ? người là của em, em muốn như thế là như thế."
đấy, lại ngông rồi đấy.
"nếu như em ghen thì đưa anh về lại nhà là được, không tham gia tiệc nữa."
"không!"
"thế làm sao mà ôm anh chặt như vậy? không ai chạm vào anh đâu ạ. thiếu gia thoải mái đi."
ngộ nghĩnh nhỉ? ban đầu uy hiếp anh đi cho bằng được, bây giờ thì chỉ mới vừa tới gara thôi mà đã ghen đến nhăn nhúm mặt lại. thế chốc nữa vào tiệc thì hắn còn làm ra chuyện gì nữa?
"em cương rồi..."
wtf? đùa nhau à? ai làm gì mà cương? ai chạm vào đâu mà cương?
"sao ạ?"
"người đẹp, anh làm em cương rồi... tốt nhất anh ngoan ngoãn chiều theo ý em đi, nếu không em mất kiểm soát là..."
Thái Sơn là con thú động dục!!!!!
"được rồi, được rồi. thiếu gia làm gì thì cứ làm, anh nghe theo hết mà."
phù... may quá, hắn không đè anh trong xe là tốt rồi.
Thái Sơn cùng Phong Hào đi vào bên trong, cái biệt phủ này thì phải gọi là mê cung sẽ đúng hơn. nó vừa cao lại vừa rộng, một sảnh của mỗi tầng có thể chưa đến trăm người.
anh nhìn xung quanh thì đã có khá nhiều nhân vật xuất hiện, trong đó có người mà anh quen trong khi hoạt động showbiz. vì ba mẹ của Thái Sơn hoạt động kinh doanh bên mảng nghệ thuật, vừa đào tạo ca sĩ diễn viên, vừa đầu tư kết hợp vừa săn lùng những hoa hậu hay người đẹp chân dài có triển vọng, bởi vậy Thái Sơn mới được gọi là thái tử của showbiz.
cũng do nguyên do này mà tất cả những người có mặt ở đây đều là những gương mặt đình đám, thậm chí có người còn mang con đến để "ra mắt" với gia đình Thái Sơn.
nhưng chung quy, anh không quan tâm điều đó. vì anh vẫn mặc định rằng nếu ai tiếp cận được Thái Sơn quá 2 phút thì anh sẵn sàng đứng một bên xem kịch hay.
"người đẹp nhìn xem, mấy tên già dê này có tên nào đã ..."
"thiếu gia, chuyện này có liên quan gì đến nhau ạ?"
Phong Hào nhanh chóng cắt đứt lời nói của Thái Sơn, vì anh biết so với việc đứng đây dây dưa chuyện này với hắn thì anh nên bịt mồm hắn lại sẽ tốt hơn. Thái Sơn làm chuyện gì cũng phải là chuyện lớn, một là mạng người, hai là sản nghiệp của người đó.
"em hỏi vậy thôi, nếu có thì nói cho em biết."
hắn vẫn ôn tồn mà trả lời, sắc mặt không chút gì là thay đổi.
"không đâu, mọi người không liên quan đến cuộc sống của anh mà."
"ừm hửm? người đẹp chắc chứ?"
Phong Hào quên rồi à? quên đêm định mệnh tồi tệ đó rồi sao? ở cái showbiz này chuyện gì mà hắn không biết đâu? chỉ tại không muốn khơi gợi lại quá khứ đau thương ấy nên hắn mới hỏi một cách tinh tế như vậy. nếu như hôm nay chuyện mà không liên quan đến Phong Hào thì mấy tép rêu đó cũng chẳng được mời đến đây.
"thì... thì chắc mà ạ."
Phong Hào bắt đầu cảm thấy bất an rồi đó.
"được, được... em tin người đẹp. thế đi dùng bữa với em nhé."
hắn đưa anh vào một lối rẽ khác, đi thẳng về một khu vực ít người. căn phòng có mấy tên vệ sĩ đứng phía trước dần dần xuất hiện, hắn từ tốn mở cửa cho anh. xong rồi nối bước theo sau.
trên bàn toàn là những món ngon, có vẻ là làm từ những nguyên liệu đắt tiền. nhưng ngược lại bên trong phòng chỉ dành cho hai người, đối diện với chiếc bàn là một cái tivi màng hình lớn, hiển thị toàn bộ khung cảnh bên ngoài sảnh. mọi cử động hay âm thanh đều có thể nghe thấy.
"chỉ có hai người thôi sao?"
"đương nhiên, chứ người đẹp nghĩ còn ai có tư cách vào đây nữa?"
Thái Sơn và Phong Hào lần lượt ngồi vào bàn, do là có chút đói nên anh ăn cảm thấy rất ngon, Thái Sơn thì chỉ nhâm nhi ly rượu vang đỏ trên tay, còn không quên sờ soạng eo của anh.
"thiếu gia không ăn à? uống rượu mãi thế?"
"người đẹp yên tâm, em ăn rồi."
"thế tối nay phải ra tiếp những người đó sao?"
"biết vì sao em đưa xinh yêu đến đây không?"
"không biết ạ." - Phong Hào lắc đầu.
"xinh yêu từng nói mà, anh ước một ngày nào đó showbiz sẽ được sạch sẽ, những thành phần táp nham sẽ biến mất. anh và em có thể nắm tay nhau xuất hiện trước công chúng, đường đường chính chính nói cho họ biết ta là của nhau."
"anh nhớ, nhưng mà... sao có thể?"
thì cho là con người sẽ có ước mơ, nhưng ước mơ đó quá xa xỉ thì anh khuyên rằng đừng nên cố chấp với lấy nó mà hãy chấp nhận buông bỏ, Phong Hào đã không còn hứng thú với showbiz và chuyện đó cách đây vài năm rồi. từ ngày được Thái Sơn giành lấy từ công ty cũ, mang về giấu nhẹm đi thì anh quên luôn anh đã từng là ca sĩ nổi tiếng một thời ấy chứ.
"ừ, em có thể. anh biết mà, em sẽ làm được, vì anh."
"thiếu gia, anh không cần đâu... anh buông được rồi, bây giờ chỉ muốn an ổn bên em thôi."
Phong Hào buông đũa, nhìn hắn rồi mỉm cười. hoá ra hôm nay là một ngày vô cùng đặt biệt của anh đây, đến cả thi sĩ cũng muốn hái trăng cho tuyệt thế giai quả không sai mà.
"chậc, tiếc quá nhỉ? Thái Sơn đã muốn làm rồi thì người đẹp chỉ có thể là chấp nhận thôi. đợi xem, tối nay thiếu gia sẽ thâu tóm cả showbiz về tay cho xinh yêu nhé."
"thế hỏi ý kiến anh làm gì? quá quắc."
"hmm... quả thật là người mà em yêu, mắng thôi cũng cảm thấy rạo rực."
Phong Hào từ chối ánh nhìn của hắn, biết lắm mà... có bao giờ đứng đắn đâu?
"sao đấy? giận em hả?"
"không thèm."
"nếu thế hôn em một cái đi."
Phong Hào rõ ràng mặt trong như đã mặt ngoài còn e, làm giá cho cố vào rồi cũng ỉu xìu dưới tay của Thái Sơn thôi.
chụt...
âm thanh rõ to, anh hôn vào môi Thái Sơn đó.
hắn ta đã thoả mãn rồi thì một tay tóm gáy của anh kéo lại gần mình, nụ hôn có chút mãnh liệt nhưng dứt ra khá nhanh.
"em đi chuẩn bị một tí, xinh yêu ngoan ngoãn ngồi đây nhé. nếu thấy nhớ em thì chỉ cần nói qua thiết bị truyền âm, em gắn nó trên vòng của xinh yêu đấy. mọi lúc em có thể trả lời anh."
"biết rồi ạ."
Thái Sơn hôn vào trán của anh rồi rời đi, hai tên vệ sĩ vẫn đứng bên ngoài. Phong Hào nhìn lên màng hình tivi, đột nhiên gương mặt của anh biến đổi, từ vui vẻ trở nên sợ hãi.
kia, không phải là gia đình của tên khốn người yêu cũ sao? nhưng cớ gì lại xuất hiện ở đây?
đúng rồi, sự trả thù?
"khốn thật. tại sao lại xuất hiện ở đây?"
Phong Hào trong lòng nóng như lửa đốt, đứng ngồi không yên định chạy ra bên ngoài. thế nhưng anh hiện đang ở trong vòng an toàn so với việc tự chạy vào cái bẫy kia. trong tình huống tiến thoái lưỡng nan thì bất ngờ trên màn hình chính là bóng dáng của Thái Sơn đang bước lại gần đến bọn họ.
anh liền chạy đến định xoay nắm cửa, và âm thanh phát ra từ tivi thôi thúc anh quay trở lại.
|thật quý biết bao khi được thái tử mời đến đây.|
Thái Sơn mời họ đến? lẽ nào?
không thể, Thái Sơn hứa với anh rồi mà?
|chủ tịch đích thân đến cơ mà, nhà Nguyễn vinh hạnh... vinh hạnh.|
vẻ mặt của Thái Sơn lạnh như băng, phẳng lặng như mặt nước. có điều bàn tay của hắn đang bắt lấy đôi tay của con gái ông ta, tức chị gái của tên khốn ấy. chị ta là người mẫu, là gương mặt của công ty và cũng là thứ khiến Phong Hào trên đỉnh danh vọng biến thành tên khố rách áo ôm. chị ta là kẻ đứng sau dung túng mọi hành vi của "nó".
|còn tiểu thư đây? muốn bắt tay đến khi nào?|
tình huống không đúng lắm.
chị ta có vẻ như bị nói trúng tim đen nên vội vàng buông tay, ngại ngùng không dám nhìn lên. Thái Sơn không nói thêm gì nữa liền đưa gia đình bọn họ vào bên trong, có điều tại sao lại đi về hướng phòng của anh?
Phong Hào cũng không kịp nghỉ nhiều liền mở cửa định chạy ra ngoài, nhưng khổ nổi hai tên vệ sĩ chắn trước cửa làm anh chao đảo vì va vào quá mạnh.
"không có lệnh, không được ra ngoài."
quần áo của anh vì được làm bằng vải lụa cho nên rất nhẵn nhụi, chỉ cần vài động tác nhỏ thôi có thể khiến nó trệch khỏi cơ thể. chẳng hạn như bây giờ, Phong Hào bị hai tên vệ sĩ giữ lại mà do anh cố vùng vẫy nên bị tuột xuống, lộ ra một vùng da trắng nõn.
"buông ra, tôi muốn tìm Thái Sơn."
càng vùng vẫy thì đôi tay anh càng bị siết chặt, vết đỏ chót dần dần đậm hơn. ban đầu anh không thấy đau, nhưng với sức của hai tên đó thì nói gì đến da mà ngay cả xương còn muốn gãy ra làm đôi rồi.
anh hoàn toàn bất lực, tưởng chừng như mọi chuyện không theo ý anh thì tiếng nói của một người phụ nữ lại vang lên.
"ôi trời ơi, lại gặp khách quý ở đây rồi. nhưng sau mà quần áo có hơi..."
ừ, chính là chị ta. với cái giọng châm biếm kia thì không nhìn anh cũng biết là ai. Phong Hào ấm ức ngẩng mặt lên.
"về phòng của mấy người nhanh!"
đột nhiên Thái Sơn từ đâu cầm bình hoa đi tới, giáng thẳng xuống đầu của một trong hai tên vệ sĩ. gã vì đau mà vội buông anh ra rồi khuỵu xuống ôm đầu, rên ư ử.
"mẹ nó! cút hết cho tao, đợi xong chuyện tao xử nốt."
gã còn lại sợ xanh cả mặt, khẩn trương lôi bạn của mình rời đi. máu cũng chảy nhiều vô số kể, không cấp cứu kịp chắc cũng về gặp ông bà mất.
Phong Hào trước đã sợ nay còn cảm thấy sợ hơn, anh lùi một bước liền bị Thái Sơn hung hăng kéo về phía hắn. đóng mạnh cửa phòng, hắn lớn giọng:
"còn biết sợ hả? lời của em nói anh nghe không lọt tai có đúng không? miệng đâu? miệng đâu mà không biết gọi em? anh đang chọc điên em đó Phong Hào."
anh nhắm mắt chịu đựng cơn thịnh nộ của Thái Sơn, tay hắn đang bóp lấy eo cùng với chiếc cằm nhỏ xíu. anh đau, nhưng anh không dám nói. nước mắt sinh lí cũng rơi xuống nốt, Phong Hào lắc đầu nguầy nguậy.
"h-ức... xin lỗi em. anh xin lỗi, em đừng lớn tiếng như thế ... h-ức, đừng mà."
chiếc áo lụa màu tím được thiết kế với cái cổ khoét sâu cũng rơi hẳng xuống ngang cánh tay. Thái Sơn có thể thấy được sự run rẩy của anh, nhìn anh khóc hắn xót chứ, nhưng cảnh tượng vừa rồi cứ hiện đi hiện lại trong đầu của hắn. thời điểm Thái Sơn dùng bình hoa đập mạnh vào đầu gã, hắn cũng đã nung nấu ý định móc luôn đôi mắt rồi thủ tiêu.
nhưng mà nhìn Phong Hào sợ hãi thì con quỷ nội tại cuối cùng đã bị khuất phục. chỉ tức giận mắng chửi mấy câu rồi bây giờ là trút giận lên anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top