1. tran dang duong x pham anh duy
trandangduong x phamanhduy
oneshort
bối cảnh: đời thường
•
Trần Đăng Dương hôm nay quay hơi mệt, ngồi nghỉ được ít phút thì cái bụng lại réo inh ỏi. chả hiểu kiểu gì từ sáng giờ không ai đưa cho anh lấy một hợp cơm, rong ruổi từ nhà đến chỗ ghi hình chỉ được uống mỗi cốc cà phê Anh Tú đưa.
khỏi phải nói, sáng chưa ăn mà uống cà phê thì ruột gan lấy sức gì mà chịu nổi? trừ phi nội tạng được làm bằng đồng thau thôi.
ừ kệ, cho qua đi. vốn dĩ Trần Đăng Dương nó quen với cái cảnh đi quay mà chẳng có một ai bên cạnh, hoặc là có cũng như không. cho dù nó có đưa mắt nhìn quanh nhìn quất, trưng ra cái mặt tội nghiệp thì cả ekip vẫn không có một chút gì gọi là sự quan tâm đâu ấy.
kiểu đó mà nó quay 12 tiếng thì xác định là nhập viện luôn chứ đùa. ác gì mà ác thế không biết? nó cũng là con người mà, cày để kiếm tiền thì nó cũng biết nó mệt chứ, nó cố gắng nổ lực để có cuộc sống tốt hơn thôi, ấy vậy mà cái nghề nghệ sĩ này làm nó mệt chết đi được, nhiều khi bị toxic mà chả hiểu nó làm sai ở đâu.
Trần Đăng Dương muốn được làm nghề một cách tử tế, nó ham cái cách mà trợ lý hoặc đoàn ekip quan tâm mấy anh em khác. đôi khi muốn chạy sang ôm chân người ta rồi bảo là cưu mang nó đi, nó hứa sẽ ngoan ngoãn kiếm tiền mà không lười biếng đâu.
nói thì nói thế đấy, chứ số trời đã định... nó làm sao cãi được chứ? chỉ mong nó ổn định cho đến khi hết hợp đồng rồi nó đầu quân cho công ty khác tốt hơn, chứ nó chán... chán cái cảnh lúc nào cũng một mình lắm rồi.
cô đơn khiếp luôn!
"cụ ơi cụ, cụ ơi... cụ Luân ơi."
Trần Đăng Dương lớn giọng kêu, nó nhìn cụ Luân ăn mà phát thèm, tại nó đói, đói lắm rồi.
"cụ lại ăn cơm bò chỗ đấy à?"
"đúng rồi, có chuyện gì hả Dương?"
"cụ đặt hộ em được không? em đói quá."
nó mếu máo nhìn Song Luân, cổ họng nó bây giờ cũng khát khô rồi nè. mà ly nước trà chanh nó cũng uống hết nốt rồi, để cầm cự cơn đói qua đầu giờ chiều xem sao nhưng nó chịu không nổi. nó đô con như vậy không ăn thì chỉ có ngất thôi.
"này là ekip đặt cho anh á. để giờ anh đặt cho em nha."
Song Luân vừa ăn vừa nói, xem kìa... thằng bé thèm mà xoắn xuýt cả lên, trông tội lắm.
"vâng, vâng, em cảm ơn anh."
nó mừng muốn rớt nước mắt, cuối cùng cũng được ăn rồi. sáng giờ cái lưỡi của nó chỉ nếm được mùi chua ngọt của nước giải khát thôi, chứ chưa hề có miếng đạm nào cả.
"thế em ăn comboo luôn hả Dương?"
"comboo là sao đấy cụ?"
"là vừa cơm vừa nước, vừa tráng miệng á."
trời đất, Song Luân phải gọi là tinh tế lắm á.
"dạ thôi ạ, em cần cơm bò thoi cũng được rồi."
Trần Đăng Dương cười hì hì đáp lại, vẫn may mắn là có anh em trong chương trình ai cũng yêu quý nó, nó nhờ vả gì thì mọi người đều giúp. chứ để nó một mình là nó trơ trọi luôn.
"rồi, anh đặt cho Dương rồi, lát giao hàng anh báo sau nhé. chắc cũng nhanh."
"em cảm ơn cụ nhiều lắm."
"mà em chưa ăn gì thật hả Dương? rồi không ai mua đồ cho em hả?"
Song Luân uống một ngụm nước, song giương mắt nhìn nó, dù cho có lớp trang điểm khá dày nhưng chẳng che đi được sự mệt mỏi trên gương mặt nó là bao.
"dạ em chưa, mấy anh chị ekip đi đâu mất rồi nên em nhờ anh đặt hộ, bao nhiêu tiền đấy anh? em gửi lại cho."
"thôi khỏi, anh em với nhau không, tiền bạc không quan trọng."
Song Luân vội xua tay, anh chán thằng em này thiệt chứ. lúc nào nó cũng 1 tiền 2 tiền, đàn anh quan tâm em út thì cần gì vật chất đâu nhỉ? hay nó ovtk hả?
"hì hì, cụ Luân tốt quá chừng."
Đăng Dương vừa vỗ tay vừa cười để tán dương sự tận tình của đàn anh, chợt nó nhớ đến điều gì đó vội vàng mò tìm điện thoại, soạn rồi nhắn gửi đi một tin.
duongdomic
anh Duy dậy chưa? có ăn uống gì không đấy?
phamanhduy.singer
anh dậy rồi, ăn thì chưa ^^
duongdomic
đấy đấy, lại không nghe lời em?
em đánh đòn nhé?
em chiều bé quá rồi bé hư hả?
phamduyanh.singer
nè anh chàng kia, chú ý xưng hô. lớn hơn em 8 tuổi lận đó.
duongdomic
em mặc kệ, em thích gọi người iu em bằng bé 😮💨
phamanhduy.singer
ai là gười yêu em đâu? 🙄
đừng tưởng tui không nói rồi thích làm gì là làm nhá...
duongdomic
Trần Đăng Dương này thích xinh tỳ.
phamanhduy.singer
xinh tỳ? là ai ạ?
duongdomic
ấy, em chơi chữ mà... huhu đừng giận em, bé đừng suy nghĩ lung tung
xinh tỳ là xi tình đó, xi tình mỗi bé🫡
phamanhduy.singer
ghéc... ghéc lắm🥺
em như vậy chỉ khiến anh yêu em hơn thôi Dương(x)
em chịu thiệt thòi nhiều quá, anh xót(x)
duongdomic
bé, bé nhập gì mà lâu thế?
dỗi thật ạ?😭
phamanhduy.singer
không dỗi, yêu em còn không hết...
duongdomic
đừng... xin đừng ai cứu tôi! tôi còn chịu được😵💫
awwww, bé làm tim em nhũn ra rồi
phamanhduy.singer
à mà, em ăn uống gì chưa đó?
khỉ thật, ảnh hỏi ngay vấn đề nhạy cảm của nó luôn...
duongdomic
em... ăn rồi ạ.
bé đừng lo, bé cũng tranh thủ ăn đi nhé
bé mà bỏ bữa là em chạy về liền đấy.
phamanhduy.singer
em lo? thay vì lo cho anh thì hãy lo cho em chu toàn trước đi(x)
anh cảm thấy bản thân có lỗi khi không chăm sóc tốt cho em(x)
anh xót người anh yêu chứ, xót kinh khủng khiếp (x)
giá như anh giàu có như người ta, anh mở hẵn công ty để Dương làm chủ(x)
khỏi phải chật vật kiếm tiền nuôi anh(x)
duongdomic
bé ơi, bé làm gì đấy?
sao rep tin nhắn lâu thế?
đã bảo không dỗi rồi mà 🙉
phamanhduy.singer
anh đây này, anh bận tí việc rồi, anh off trước nhé?
anh xong việc anh call cho.
duongdomic
dạ vưngggg🫡
bé nhớ ăn uống gì đi nhé
tối còn thời gian em ghé nhà
phamanhduy.singer đã offline
kể ra thì chuyện nó quen anh cũng hơi dài dòng, chỉ là Trần Đăng Dương lúc mới vào chương trình thì nó đã yêu anh từ ngay cái nhìn đầu tiên luôn, nếu so ra thì anh của nó không đẹp bằng Hùng Huỳnh hay Anh Tú là sự thật rồi, nhưng Trần Đăng Dương cảm nhận được anh có nét đẹp quyến rũ nó, vừa trưởng thành lại tử tế. nói chuyện cũng rất có chừng mực, so với tuổi đời, thì anh trải qua nhiều hơn nó là cái chắc. ấy vậy mà anh hiểu nó như cách anh đọc một cuốn sách vậy, nhìn chung tâm lí của lứa tuổi 2000 có nhiều biến động lắm, lúc nắng lúc mưa lúc đông lúc hạ không ai mà lường được, nhưng anh rất tinh tế luôn đấy nhé! chẳng bao giờ làm phật lòng nó lần nào cả, thậm chí khiến nó luỵ anh suốt một thời dài mà không dám ngỏ lời.
khổ cho anh Luân và anh Xái, kè kè bên nó khuyên răng đủ điều. có gan yêu thì phải có dũng cảm nói ra, tình yêu là thứ giống như khóm hoa vậy, ai chăm sóc cũng được, ai vun vén cũng được... nhưng ngược lại, điều quan trọng là hoa nở vì ai cơ, đâu phải ai chăm nó cũng nở ai vun vén nó cũng rực rỡ như đúng với bản ngã của nó. nói tóm lại, đúng người đúng thời điểm thì dù là hoa cỏ dại ven đường vẫn sẽ xuất hiện một cách lộng lẫy nhất trong tạo hoá này.
những đàn anh quan tâm nó đều là những người có kinh nghiệm hết cả, nó chỉ ngồi nghe và suy ngẫm thôi. mà đúng thật, nó nghĩ đi nghĩ lại thì cả chương trình này chỉ có mỗi nó đang quằn quại vì cái tình yêu điên rồ này của mình dành cho Phạm Anh Duy, nó muốn đến cạnh anh, ôm anh, hôn anh hay làm bất kì điều gì mà nó muốn. nhưng rốt cuộc nó vẫn đứng nhìn anh em khác làm điều đó với anh của nó.
Đăng Dương có khó chịu không? đương nhiên là không...
mà nó ghen á chứ, nó ghét luôn á chứ. nó muốn nhào đến tách hết mọi người đang xoay quanh anh ra, chỗ đó nó chỉ muốn là của nó thôi. chỉ có thế, duy chỉ có thế mà nó vẫn làm chưa được.
anh em ai cũng biết nó thích Anh Duy, có những lần mọi người cố gắng tạo cho nó cơ hội để gần anh hơn mà nó lại sợ người ta ghét nó rồi không thèm để ý đến nó. thế là anh em dỗi ngược, mặc kệ nó.
lại còn lập ra kế hoạch trêu tức nó, lúc trước vì hiểu cho nó nên anh em dè chừng giữ khoảng cách với Anh Duy, nhưng lần này thì khỏi! anh em chơi tới nóc, ôm công khai, sờ mó công khai thậm chí Tú Voi còn hôn luôn Anh Duy.
thì biết là làm vậy có hơi khó coi, nhưng mà cũng muốn dằn mặt cho tên nhóc đó một bài học để nó dẹp đi cái tánh nhút nhát. có ai yêu mà như con rùa rụt cổ như nó không? thấy tình yêu đi ngang thì giả vờ ngó lơ, người ta đi qua rồi thì ôm tim bi luỵ lết lên lết xuống? được tình yêu nắm tay thì làm mặt cá chết không quan tâm, người ta vừa buông ra thì chạy đi tìm con dao định chặt tay trưng tủ kính?
thậm chí có hôm Anh Duy không biết vì vui chuyện gì mà đi ôm hết người này đến người kia, ôm làm sao trúng ngay thằng nhóc đang trong kỳ mẫn cảm với tình yêu, khiến nó tối ngủ không được gầm rú đau tai nhứt óc, rồi còn lấy đâu ra cái cớ mùi của anh ấy thơm lắm ngửi thích lắm nên éo thèm tắm rửa gì cả, suốt ngày trùm chăn cười như thằng khùng vậy.
má ơi, luỵ đến mức đó à?
rồi chuyện gì đến cũng đến, cái ngày mà Anh Duy chia tay chương trình Anh Trai Say Hi, người ta chưa khóc thì Dương khóc trước người ta rồi, anh em dỗ mãi mới chịu nín. Vừa nín xong nghe người ta chia sẽ trên sân khấu lại khóc tiếp, đòi chạy lên bế ảnh về nuôi mà bị tổ chương trình ngăn lại.
cái thằng này, khùng điên vừa thôi.
đúng là trên có trời dưới có đất, vạn vật không bằng câu nói của Phạm Anh Duy...
"em bước sang tuổi 30 rồi, em không còn nhiều cơ hội nữa..."
trời đất thánh thần ơi, nghe xong câu này thằng Dương nó lết luôn...
nó la hét phía bên dưới là nó yêu anh, nó thương anh lắm. anh về đi nó chăm nó nuôi anh béo tốt, anh chỉ cần ở nhà ăn uống ngủ nghỉ thoii, để nó đi làm kiếm tiền.
nó cũng có số dư đó, cũng có nhà đó, có xe đó nhưng nếu nhu cầu anh cao hơn thì nó sẵn lòng cày ngày cày đêm đem tiền về dâng cho anh.
nếu anh chấp nhận, nó không ngại công khai luôn.
anh em cản không kịp, thật sự là không kịp!
cũng may là camera không quay khúc đó, chứ nếu có quay lại được mà mang đi cho Anh Duy xem thì Đăng Dương chỉ còn cách đào hố chôn thân thôi, chứ hèn quá mà.
ừ thì vậy đó, ghi hình xong tập đó là Dương tỏ tình anh luôn. nhìn trông buồn cười lắm, nước mắt nước mũi tèm lem tay phải không hoa tay trái không quà mà nó lôi anh vào phòng hoá trang, ôm anh cứng ngắt, khóc thêm một chập rồi vừa nấc vừa nói.
"anh ơi, em thích anh, thích nhiều lắm... muốn anh là của em thôi, hay anh yêu em đi, em sẽ đi làm siêng hơn để kiếm tiền nuôi anh. nha anh?"
khóc xong rồi, nói cũng xong luôn, chỉ còn thiếu mỗi cái gật đầu đồng ý của người ta thôi.
nhưng đối với Anh Duy, điều này có vẻ quá bất ngờ cho một mối quan hệ, có nhiều cái vẫn chưa được giải đáp từ hai phía. nếu cứ như thế này mà tiến đến thì sẽ mau đổ vỡ.
cho nên Anh Duy chỉ cười rồi nói với nó.
"anh biết Dương thích anh, nhưng đây chưa phải lúc."
anh lau nước mắt cho nó, đẹp trai mà hay khóc quá trời.
"thế anh không thích em ạ?"
"cái này thì không hẳn, chỉ là nó quá nhanh thôi. anh cho em cơ hội, chúng ta từ từ mà tìm hiểu nhé."
anh vẫn thế, vẫn dịu dàng như cách trước đây anh cư xử với Dương. anh không hề sỗ sàng chối bỏ hay quá rồ lên để mất đi thiện cảm của hai người.
Đăng Dương hấp nhận gật đầu nhưng thật ra bên trong nó hoàn toàn trống rỗng. không biết anh đang đồng ý hay từ chối nữa.
"vâng ạ, anh không ghét Dương là Dương vui rồi."
"ghét gì chứ, anh cũng thích Dương mà."
thế đấy, kể từ sau ngày ấy... Đăng Dương chăm chỉ hơn hẳn, tiết chế hơn hẳn, và đặc biệt là chính chắn gấp nhiều lần so với trước đây.
tan làm nó vội đi về, không la cà hay cap kèo như xưa, đôi khi ôm khư khư cái điện thoại bên người, rồi tìm một góc nào nó ngoan ngoãn mà nói chuyện với ai đó.
đến nay cũng đã gần 2 tháng rồi, mối quan hệ ấy dần dần có chiều hướng thay đổi khi mà Anh Duy ghé thăm trường quay thường xuyên. anh em hùa nhau trêu rằng chức nữ nhớ ngưu lang nên không cần phải đợi một năm mà cách một tuần lại gặp nhau bảy lần à? xong rồi hai người cũng chỉ biết cười và Dương nó mãi mê với tình yêu ngọt ngào, nó bám anh suốt, anh đi đâu nó đi đó, thậm chí còn lườm nguýt những kẻ dám tương tác với anh quá nhiều.
chậc, Dương nay hư quá rồi, gia trưởng quá rồi.
kể ra thì tình yêu cũng thú vị phết nhỉ? nghe mà rạo rực quá.
loay hoay một hồi nhưng cơm chưa đến, nó đói đến mức tay chân run luôn rồi. bèn hỏi Song Luân
"cụ ơi... cơm chưa đến nữa hả cụ?"
"à... ừ anh đặt rồi mà không biết sao nó giao lâu vậy, quán cũng gần đây mà. thoii để anh xem lại nha."
"dạ vânggg..."
quán xá gì mà làm ăn chán thế? đói chết người ta rồi.
nghĩ là ngồi một chỗ hoài cũng không phải cách, chi bằng lượn vài vòng xem có ai có bánh kẹo hay gì không nó xin bỏ bụng trước, chứ bao tử nóng rang lên rồi!!!
hay qua Đức Duy đi, xem chừng em nó có kẹo. vì Đăng Dương biết Quang Anh hay mua cho Đức Duy nhiều bánh kẹo rồi bỏ trong túi sẵn.
chưa kịp tiến được vài bước, chỉ kịp xoay người thì đã thấy bóng dáng Phạm Anh Duy đứng ngay trước cửa phòng nghỉ ngơi, trên tay là túi cơm với cả nước uống. trên gương mặt ấy đã có chút khó chịu, mặt cho anh em hú hét tên rồi ôm ấp này nọ.
"quý hoá quá, nay anh Duy lại đến thăm chương trình này."
"có mua gì cho em hong ạ?" - Đức Duy ló cái đầu trắng ra.
"èo oii đem cơm đến cho Dương à?" - Isaac khéo trêu.
"Dương ơi xem tình yêu mang cơm trưa đến nè, soft quá trời." - Anh Tú cũng nói thêm vài câu cho vui nè.
Phạm Anh Duy đứng đó nhìn về phía Đăng Dương, đôi mắt có chút đỏ và hơi ngấn nước. anh em dường như biết được điều đó rồi nên cũng lui ra ngoài, để lại trong phòng hai con người với hai cảm xúc khác nhau.
Song Luân ăn chưa hết hợp cơm cũng ôm luôn ly nước chạy đi mất. khiến Đăng Dương nhất thời không nói nên câu.
"sao đấy? anh đến làm em không vui hả? hay để anh đi về?"
Anh Duy giận lắm, thật sự rất giận! nhưng xem kìa, gương mặt có biết bao nhiêu là mệt mỏi đang nhìn anh chằm chằm, xong rồi còn nhìn xuống túi cơm trưa mà anh đã qua mua cho nó. anh lại không nỡ la mắng Dương.
khi nãy anh vừa rời giường thì có tin nhắn của Song Luân gửi đến, lúc đọc tin nhắn anh muốn gọi mắng cho một trận, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì vì đẹp trai nên tha cho, chứ còn lâu Anh Duy này mới bỏ qua.
lúc Đăng Dương nhắn cho anh thì anh đang trên đường mang cơm qua rồi, định tạo bất ngờ cho em một xíu nhưng khi thấy vẻ mặt vô cùng mệt mỏi như thế thì tất cả mọi tính toán đều tan biến hết. lòng dạ đâu mà chịu nổi đây hả trời?
người yêu mình bị bỏ đói mà mình cũng không hay biết nữa, cái này anh phải gọi là vô tâm hay là chỉ biết thương thân không thương "mình" đây?
"bé ơi, bé ơi..."
Đăng Dương cũng chả quan tâm anh giận hay không giận, chạy một mạch đến bên cạnh ôm anh anh khư khư, đói bụng chỉ còn là mấy con chữ bị Đăng Dương ném ra sau đầu rồi.
"Dương này, anh không quan trọng với em hả?"
ơ này, điềm gì đến nữa vậy? sao tự dưng anh hỏi như vậy chứ?
"quan trọng, vợ đẹp quan trọng, là tâm can là hơi thở, vạn vật đều thua anh."
Đăng Dương nó xoắn cả đuýt lên, gì chứ nó nhạy cảm với mấy câu như này lắm. dù nó có lỗi hay không có, trước tiên xin lỗi anh là điều mà nó vẫn thường hay làm khi anh gọi đầy đủ họ tên nó.
"thế anh không phải là người mà Dương tin tưởng đúng không?"
"không mà, em yêu anh, yêu anh nên tin tưởng anh tuyệt đối. em thề, em mà có làm gì sai trái với bé thì em lập tức thân tàn ma dại luôn."
buông anh ra, vội vàng giơ ba ngón tay chỉa lên trời, nó vậy mà dám cả gan thề độc như vậy?
Duy Anh đoán được Đăng Dương sắp làm gì, nhưng anh chật vật với đống đồ xách trên tay nên chẳng kịp ngăn cản nó. đúng là tuổi trẻ, thích làm gì thì làm đó à. anh không mượn thề thốt làm gì, khổ quá ông tướng của tôi.
"vậy tại sao ngay cả việc ăn uống mà em cũng giấu anh? nếu như hôm nay không nhờ anh Sinh nói chắc em định nhẹm luôn chuyện này hả?"
Đăng Dương mặt tái mét, hoá ra cơm lâu giao đến là vì Song Luân không đặt cơm mà đi nói cho anh biết, suýt thì mắng nhầm tiệm cơm của người ta rồi. khốn thật!
"em xin lỗi... em xin lỗi bé nhiều, bởi vì em không muốn bé lo lắng cho em. em lớn rồi mà, sợ gì ba cái này chứ hả?"
"em lớn rồi? nhưng em là người yêu anh, anh lo cho em, anh xót em."
gì vậy cà? anh nói gì thế ta?
"anh xót em ạ? bé yêu xót cho em ấy hả???"
trời ơi, hét gì mà muốn bể cái phòng vậy nè? bộ câu nói của anh sai ở đâu hả? hay có điểm gì kì lạ lắm à?
"không xót em không lẽ xót nề gíp?"
"ấy, chừa nó ra, không cho bé liên quan đến nó."
"chắc có cơ hội?"
anh lườm nó một cách đáng sợ...
nề gíp: ....
Đăng Dương lại tiếp tục ôm, nó cao hơn mà, nên anh lọt hỏm vào trong vòng tay nó, cổ anh bị nó dụi đến phát ngứa. còn tiện răng mà cắn nữa chứ, đâu phải con nít đâu mà đến thời kì mọc răng.
"hì hì, bé thơm quá trời, thích quá."
cắn và cắn, hôn và hôn....
"ôi thôi, buông anh ra nào."
"hông buông, hôn khi nào đã thì thôi."
Đăng Dương cứng đầu thiệt á chứ, bám dai như con đĩa. không biết lúc anh chấp nhận nó thì anh suy nghĩ cái gì nữa. giờ hối hận còn kịp không?
"anh không phải đồ ăn."
"bé cứ thế... giờ mà bé cho phép là em ăn bé no luôn á, khỏi cần đồ ăn."
Đăng Dương lại giở cái trò cà rỡn nữa rồi à? cái thú tính của bọn nhóc bây giờ đều như vậy sao? già cả rồi nên ít khi hoà nhập được với chúng nó, lúc trước không hiểu sao mà Hùng Huỳnh nó than miết, hoá ra bây giờ anh mới hiểu cảm giác của một người già bị đứa nhóc 2000 xem là "bé".
"gì? giỡn mặt với anh hả?"
"ơ không mà, 10 Đăng Dương cũng không dám."
nói được một lúc thì nó mới trở về trạng thái chính chắn. ừ thì lúc này nó đẹp trai vô cùng tận!
"Dương đói lắm rồi đúng không? anh có mua cơm đến, muốn ăn không?"
"dạ ănggggg... thích chết đi được, có vợ xinh vợ đẹp tự hào quá cơ."
dám cả gan nựng má anh? nựng đến độ muốn xệ xuống luôn. ghét là vừa rồi nhỉ? càn rỡ quá mà.
"vậy ăn cùng nhau đi, anh cũng chưa ăn."
"hả? bé chưa ăn á? chưa ăn mà dám chạy đến đây á?"
Đăng Dương giả vờ căng thẳng, một tay nó ôm eo anh, một tay hư hỏng đánh nhẹ vào mông xinh, ối dồi ôi, mông mềm hết sức... lại còn đầy đặn nữa, nó mê chết!
"Dương không có quyền lên tiếng ở đây, người sai là em."
nó không cãi lại, mà nó nhắm ngay môi anh hôn xuống. anh bị bất ngờ mà nhém rớt luôn đồ ăn.
"hư nhá, hôn cho bỏ nhá."
ngó xuống mà coi, Đăng Dương gia trưởng! Đăng Dương ỷ thế ăn hiếp người già.
"Dương... em chú ý một chút, đây là ở trường quay đấy, khéo bị camera quay được là toang đấy."
"thì sao ạ? em đâu có sợ, quay được thì cứ quay, với cả em không ngại công khai đâu. thử thời ai dám đụng đến anh xem, em nhai đầu nó luôn á."
Đăng Dương buông anh ra kéo anh đi lại ghế, nó để anh ngồi xuống trước rồi nó ngồi bên ngoài chắn cho anh, suy nghĩ của anh là gì biết hết đấy. nó biết anh sợ việc công khai sẽ ảnh hưởng đến hai người nhưng Đăng Dương thì lại không sợ, dù gì không làm ca sĩ thì nó cũng có nghề khác kiếm tiền nuôi anh được.
trước đây nó nhu nhược nên mới sợ đủ thứ, chứ bây giờ nó gan dạ hơn rồi, ai đến là nó đón ai đụng là nó trụng à. hiền mà, khéo công khai người ta lại yêu thương nó hơn ấy chứ.
"anh biết vậy, thế nhưng..."
"nhưng gì mà nhưng? em đây đủ sức chống đỡ cả dãy ngân hà đấy nhé, bảo vệ bé là điều mà phải làm, em không sợ mấy lời nói khó nghe đó đâu, muốn thì em em chơi tới, thích thì em nhích à."
"ai dạy em vậy Dương?"
anh cũng khá bất ngờ lắm, từ khi quen anh nó trưởng thành một cách kì lạ? ngay cả tính cách trẻ con khi xưa như thế nào anh cũng quên bén đi.
"điều này đâu cần ai dạy em đâu ạ? chỉ cần mọi thứ liên quan đến bé là em bắt buộc phải mạnh mẽ như vậy, chỉ có cách đó em mới che chở được cho người đầu ấp tay gối của mình chứ."
nó vừa nói vừa mở hợp cơm ra, mùi đồ ăn thơm phức kích thích lên tận đại não nó, cũng do vì quá đói nên mới hồ đồ cho vào mồm trước mà quên người bên cạnh chưa có ăn.
"này bé, há mồm để em đút cơm cho."
nó đưa muỗng cơm đến miệng anh, tay còn hứng bên dưới để tránh cơm rơi ra bên ngoài. Phạm Anh Duy vừa thấy cảm động vừa thấy vui mừng.
trong khoảng thời gian này Đăng Dương thật sự đã chứng mình được sự nhẫn nại của nó dành cho anh là vô cực, mặc cho anh có suy nghĩ tiêu cực bao nhiêu hay trong lúc nó mệt mỏi cách mấy thì chưa bao giờ Đăng Dương nói ra câu nào mắng mỏ anh. chỉ toàn là dỗ ngọt và an ủi?
thậm chí khi tham gia chương trình, vì sức hút của nó quá lớn nên nó có dính đến tin đồn hẹn hò nhiều lắm. nó đẹp mà, mẫu hình của nó hợp hơn hết với bất cứ cô gái trẻ nào. quan trọng là lúc nó biết tin, nó xin anh em trong nhóm chỉ tập vũ đạo buổi sáng rồi chạy sang nhà anh.
Anh Duy lúc đó cũng có chút buồn nên khi mở cổng gặp Đăng Dương không thèm nói một câu, thế mà nó lại dùng chiêu trò mỹ nam kế rơi lệ thì vạn vật chỉ bằng một cái lá rụng...
ừ, nó khóc... nó khóc thảm lắm, mà anh chả biết anh làm gì nó nữa? nó đứng trước cổng khóc một hồi thì nó ngồi luôn tại chỗ. anh còn bất ngờ hoảng hốt luôn mà.
hỏi nó bị cái gì thì nó bảo nó sợ anh đọc xong rồi hiểu lầm, muốn chia tay nó, sẽ không cho nó có cơ hội giải thích nên nó khóc trước, nó ăn vạ luôn cho anh khỏi có con đường chia tay.
mà thấy Đăng Dương nó có quá ovtk không? ai đã làm gì đâu? đã chạm vào đâu? riết rồi quen nó cứ như giữ trẻ không bằng.
lúc anh nói anh chả quan tâm nó quen ai, nó bị cái gì, hay nó có bất kì cái gì liên quan đến chuyện đời tư thì anh cũng yêu nó, vẫn là người duy nhất cho nó cơ hội, cho nó tình yêu và sự cảm thông.
thế đấy, cũng vì mấy câu nói khờ dại đó mà nó quần anh cả một đêm, hại anh ngất lên ngất xuống xong ngây thơ bảo vì yêu quá nên nó mới không kìm được.
nếu cho anh cơ hội hối hận thì cũng chả có tích sự gì, trễ quá rồi, giờ dính như sam luôn.
"Dương này..."
anh chợt nắm tay nó.
"dạ em nghe."
nó ăn ngon lành, nhai cả một đống thức anh trong miệng, hai cái má phòng ra trông cũng đáng yêu lắm.
"không ai lo cho Dương thì để anh lo, anh có thể đến đây giúp Dương trang điểm hoặc cơm nước. Dương đồng ý không?"
nó chợt dừng lại, đăm chiêu một hồi rồi nhìn anh bằng ánh mắt chứa đựng biết bao sự tủi hờn, nó biết chứ... biết rằng nó không nhận được sự ưu ái của ekip công ty nó, nó tủi thân khi phải chứng kiến anh em trong đoàn có đầy đủ tiện nghi. còn nó cái gì cũng phải chật vật một mình, hay nhờ vả các anh em khác. nó ước được chăm lo từng li từng tí như mọi người vậy đó, sướng lắm.
nhưng rồi nó cũng ráng chịu đựng, nó mặc định trên đầu rằng cứ mặc kệ đi, vì dù gì ở nhà cũng có anh chờ nó, anh làm cơm cho nó ăn, đón nó ở cổng mỗi tối, nó quy tất cả những gì anh đối tốt với nó ra làm bức tường để phủ đi hết tất cả những tiêu cực hay mệt nhọc trong công việc. vì nó biết, nó cần anh hơn hết, nó yêu anh hơn mọi thứ.
"bé còn công việc mà... em không thể làm phiền bé được."
"không vấn đề gì cả, những người đó không làm gì được cho em thì để anh làm, anh biết trang điểm, anh biết nấu ăn, ăn biết sắp xếp lịch trình. từ giờ em đi quay thì anh sẽ đi theo em, đôi khi chăm sóc người mình yêu cũng là chuyện nên làm mà."
đúng là tên Diệu có khác nhỉ? dịu dàng quá trời, có 100 Đăng Dương cũng không chịu nổi đâu.
"bé ơi..."
nó gọi nhỏ
"Dương không đồng ý hả?"
"không phải. bé gọi cho em cấp cứu đi."
nó chợt ôm tim, anh tưởng nó bị gì làm sợ muốn chết.
"Dương, em sao thế? em mệt hả? để... để anh gọi người đến."
nó nhìn anh cuống cuồng mà nó vui, vui vì nó yêu được một người trưởng thành như anh.
"ý em là... bé nói như thế làm em truỵ tim rồi, ăn uống không nổi luôn."
đánh nó được chưa? nó dám đem tính mạng của nó ra mà đùa đấy. coi tức không?
"em chỉ giỏi hù anh, sợ chết anh rồi."
nó bỏ luôn bữa ăn, kéo anh ngã lên người nó, ôm anh.
"em yêu anh lắm, yêu đến nổi chỉ cần anh khó chịu với em thôi là em thấy thế giới mình sụp đổ rồi."
"biết nịnh quá ha?"
anh vuốt đầu nó, tóc vì xịt keo mà có chút cứng. anh thích mái tóc mềm mềm của nó hơn.
"em cảm ơn anh, cảm ơn vì đã đến trong khi cuộc sống em quá tệ. em hứa, dù sau này con đường anh và em đi có bao nhiêu chông gai đi chăng nữa thì em vẫn sẽ để anh bình an mà về đích trước, nhất định sẽ có một Đăng Dương yêu Anh Duy vô điều kiện."
nó vùi mặt vào ngực anh, hít lấy mùi hương dịu nhẹ khiến nó thoải mái hơn.
"làm chồng anh thì đương nhiên phải được anh chăm sóc tươm tất chứ, em mệt rồi đúng không? vậy để anh bên cạnh em, đồng hành cùng em, đến khi nào em thành công thì anh sẽ đòi cả lãi lẫn lời."
"gì cơ? bé nói em là gì của bé?"
mắng thì đời nào nghe lọt lỗ tai, thế mà mấy cái này thì tiếp thu nhanh lắm.
"à... ừm... đâu có gì đâu?"
"thôi thôi bé lừa em, bé nói lại đi, em muốn nghe quá."
"chồng của anh thì để anh chăm, mặc kệ bọn họ đi."
K.O
Trần Đăng Dương chính thức đăng xuất, xỉu luôn trên người Phạm Anh Duy...
"trời ơi, chắc chết sớm chứ sống gì nổi."
"này này, nói bậy gì đấy? anh dỗi đấy nhé?"
"bé gọi em kiểu này chắc có 10 cái sổ đỏ em đưa bé hết."
"chứ em còn giấu quỷ đen ở đâu hả?"
"dạ không có, tuyệt đối không có, còn cái mạng này em cũng cho bé hết rồi, tuyệt đối không giấu quỹ đen."
"tạm tin..."
"hì hì, thế ngày mai bé trang điểm cho em nha, kiểu ngồi trên người em xong rồi thoa son trét phấn ý. thích vãi..."
Đăng Dương? em đếm xem sau lưng em có bao nhiêu con quỷ? sao mà em răm thế không biết.
duongdomic đã thêm một ảnh mới
jsol.thaison và 13.678 lượt thích
duongdomic khong ai can em, nhung em can anh
phap_kieu3 rồi ăn cơm chưa hay ăn cái khác rồi?
↪️ ilovemystagename ăn cái gì á?
↪️ isaaclion bé an khờ thiệt bây ơi😵💫
↪️ phap_kieu3 ăn cái gì tối về anh Xái cho biết
songluan1709 hên không đặt cơm cho nó, chứ không nó bỏ cơm chắc luôn💁
jsol.thaison đeo mic cao tay quá, gặp anh mà up ảnh như này chắc mèo nhà anh tống anh ra khỏi dãy ngân hà.
↪️ monstar_nicky ai bảo? up thì up ai cản?
anhtu305 duongdomic 10 kiếp mới vớ được người đẹp:)))
anhmy64 ơ sao anh bảo anh đang hẹn hò với...
↪️ duongdomic anh bảo hay ai bảo?
trantrang_ii nam mà?
↪️ duongdomic không phải nam, là người yêu 🫶
yuukituyet.10 vậy chị kia thì sao?
↪️ duongdomic chị nào? anh thích con trai ^^
duongdomic đã giới hạn bình luận
duongdomic
bé, công khai nhé?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top