1. gặp lại
"anh vẫn sẽ yêu em chứ, khi tất cả những gì em còn là một mảnh hồn rách nát đau thương?"
;
"này, ngày mai em có buổi triển lãm tranh gây quỹ đó! đi ngủ sớm đi!"
giọng nói vang lên từ bên ngoài phòng tranh khiến chàng trai đang thẫn thờ nhìn bức tranh giật mình một cái.
trời đã tối đen tự lúc nào, ánh trăng treo trên đỉnh đầu soi sáng bức tranh trước mắt cậu. một bức tranh với đủ thứ đường nét lạ kì mà cũng thực hoà hợp, một gã đàn ông lấp lánh trên sân khấu với hàng nghìn tiếng vỗ tay. sự phù phiếm, hoa lệ như tụ hội trên người gã nhưng cũng chẳng thể phủ nhận gã ta lại rất phù hợp với nó như thể sinh ra đã là thứ tượng trưng cho sự hào nhoáng ấy vậy.
"vâng, em biết rồi."
cậu cất gọn những chiếc cọ vào cốc rồi dùng tấm vải trắng phủ lên bức tranh như muốn giấu nhẹm đi cái nhìn si mê của mình với nó. một bức tranh cho dù Nguyễn Quang Anh có dành bao nhiêu tâm tư cũng chẳng thể vẽ nổi được gương mặt người ấy sau bấy nhiêu năm.
cậu không biết rằng bản thân vẽ nó từ khi nào nữa... ba hay bốn năm gì đó... hàng nghìn lần thấy người nọ trên những biển quảng cáo, trên ti vi rồi khi bản thân muốn vẽ hoàn thiện gương mặt của anh nhưng lại chẳng thể nhớ nổi nữa.
bản thân cậu rất thảm hại. sau chia tay vẫn cố gắng nhớ về người ấy hay sao? nực cười lắm đúng không?
nhưng cậu vẫn thấy đó là điều đúng đắn bởi nếu không như vậy thì liệu anh ấy có thành công rực rỡ như hiện tại? những đau thương rồi vẫn chỉ là của cậu, không thể cho ai biết cũng chẳng muốn ai hay.
nghĩ về nó cũng khiến cậu dần thiếp đi trên chiếc ghế dựa nhỏ bên ô cửa sổ...
hôm sau, Quang Anh được người trợ lý đưa đến phòng tranh. dù anh cố chăm chút cho cậu ra dáng con người hơn nhưng rốt cuộc nó vẫn chẳng ra đâu vào đâu. dù là một alpha nhưng quả thực cậu không khác beta là bao. người thì gầy, mái tóc che đi nửa đôi mắt, còn quần áo lại giản đơn, lâu lâu lại xuất hiện vài vết sơn trên cổ tay áo sơ mi trắng, một người đứng giữa vạn người cũng chẳng thể nhận ra nổi.
buổi triển lãm tranh hôm nay rất đông vì nó kết hợp với một số ca sĩ trình diễn tại nhà hát lớn nhằm gây quỹ cho trẻ em bị lạm dụng tình dục với người đứng đầu của quỹ là Quang Anh nên cậu phải xuất hiện ở buổi triển lãm. cậu rất ít khi xuất hiện trước công chúng vì những ánh đèn flash chói mắt cùng những lời bình phẩm khó chịu mà Quang Anh chẳng muốn nghe một ai đánh giá về những đứa con tinh thần của mình. hơn thế, cậu cũng chẳng thích cái biệt danh cánh nhà báo đặt ra cho cậu 'hoạ sĩ của mưa' vì bức tranh nào cũng gắn liền với mảng màu u buồn cùng những cơn mưa mùa hạ tầm tã của Sài Thành. cậu thích vẽ về mưa chỉ đơn giản vì khi đứng dưới những tia nước trắng xoá ấy, dù có không thấy rõ một ai sau cơn mưa thì điều ấy vẫn là điều bình thường.
buổi triển lãm được tổ chức tại hội trường của nhà hát. hàng loạt những bức tranh của cậu được xếp ngay ngắn trên tường cùng một số bức tranh từ các hoạ sĩ hợp tác với quỹ. các nghệ sĩ sẽ tham gia không chỉ trình diễn mà còn đấu giá những bức tranh ở đây.
Quang Anh lúng túng nhìn xung quanh. cậu sợ đám đông nên hiếm khi ra khỏi nhà hay nói đúng hơn là phòng tranh của mình.
anh trợ lý đã đi chuẩn bị phát biểu thay cho cậu nên chỉ còn cậu bơ vơ giữa dòng người.
bước chân cậu lùi về sau khi thấy nhiều người tiến gần.
"a."
cậu rên giọng nhẹ khi lưng của mình đập vào ngực ai đó.
thứ mùi hương pheromone thoang thoảng của vỏ quế loáng thoáng nơi đầu mũi của cậu, có chút quen thuộc.
"x-xin lỗi."
cậu quay lại, giọng lí nhí xin lỗi.
đôi mắt to tròn mở lớn khi nhìn thấy người đối diện. người mà cậu luôn muốn hoàn thiện bức tranh về người ấy - Nguyễn Hoàng Sơn. gã là một alpha trội hội tụ đủ mọi sự nổi bật tựa như một con sư tử luôn biết cách thống trị mọi thứ xung quanh mình, khác với Quang Anh, một con sóc chuột luôn chui vào cây ăn hạt dẻ của mình.
gã không phản ứng gì nhiều vì đơn giản gã chẳng còn những cảm xúc khi xưa với người tổn thương mình. nhưng thật kì lạ khi nhìn bộ dáng này của cậu.
bóng hình của gã như in sâu vào đáy mắt cậu vậy, sự xấu hổ tột cùng khiến cậu nắm chặt áo mình lùi lại rồi lại lúng túng cúi mặt sao cho mái tóc che đi sự hoảng loạn trên gương mặt mình.
Quang Anh chạy vội vào nhà vệ sinh mặc Sơn đứng sững ra đấy. cậu sợ gã đến vậy à? hay vì xấu hổ những gì mình gây ra? gã không biết nhưng gã không để tâm chỉ là lồng ngực hơi khó chịu nhói lên một nhịp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top