1.2
Âm nhạc ầm ĩ trong quán bar, ánh đèn nhấp nháy liên tục, mùi rượu nồng hoà cùng không khí náo nhiệt. Nhưng với Hoàng Hùng và Đăng Dương, tất cả chỉ như phông nền cho một "cuộc chơi" đã được ngầm hẹn trước.
Ngay từ lúc ngồi cạnh nhau trong góc VIP, ánh mắt trao đổi đã chẳng còn dừng ở mức bạn bè. Cái cười nhếch mép, cái chạm cốc kêu "keng" như tín hiệu ngầm: tối nay sẽ không có giới hạn nào cả.
Rượu trôi xuống cổ họng, men say mới chỉ vừa ngấm, nhưng lòng bàn tay Hoàng Hùng đã lặng lẽ đặt lên đùi Dương, những vòng xoáy lướt nhẹ khiến người kia khẽ nhíu mày nhưng không hề gạt ra. Ngược lại, Dương còn ngả người sát hơn, ghé tai nói nhỏ đủ để lấn át cả tiếng nhạc dồn dập:
"Coi chừng... tao không dễ chiều đâu."
Hùng chỉ bật cười, rót thêm rượu, ánh mắt rực lên sự thách thức:
"Càng khó tao càng thích."
Tuy gọi là đi bar, nhưng cả hai đều biết rõ—đêm nay không dừng lại ở vài ly rượu hay vài bản nhạc. Đây sẽ là một đêm dài, một cuộc thử sức đầy ham muốn giữa hai kẻ vốn đã ngầm nhắm đến nhau từ lâu.
Ánh đèn trong phòng VIP dịu hơn nhiều so với ngoài sàn nhảy, không gian yên tĩnh chỉ còn lại tiếng bass vọng từ xa và mùi rượu mạnh vương vất. Hoàng Hùng ngả lưng vào ghế, khóe môi cong lên đầy khiêu khích khi nhận lấy ly rượu từ tay Đăng Dương.
Dòng rượu trượt xuống cổ họng, vị cay nồng nhanh chóng lan ra, chẳng mấy chốc cơ thể cậu bắt đầu nóng ran, từng nhịp tim đập mạnh hơn bình thường. Hùng nhíu mày, nhưng vẫn cố giữ vẻ ngạo nghễ, bởi cậu thừa hiểu đây không phải là thứ rượu bình thường—mà là "cách chơi" mà Dương vẫn luôn thích áp dụng.
Đăng Dương dựa người vào ghế, một chân vắt hờ lên gối còn lại, tay xoay xoay ly rượu, ánh mắt lười nhác nhưng ẩn chứa tia sắc bén như đang quan sát con mồi. Anh mỉm cười chậm rãi, nụ cười nửa như trêu ngươi nửa như thưởng thức cảnh tượng trước mắt:
"Thế nào? Nóng chưa, Hoàng Hùng?"
Hùng cắn nhẹ môi, mồ hôi lấm tấm trên trán nhưng vẫn cố nhếch mép đáp trả:
"Đừng tưởng tao dễ bị mày dắt mũi."
Nhưng càng nói, cơ thể cậu càng phản bội chính mình, từng sợi thần kinh như bốc hỏa. Dương nhấc ly rượu lên, uống một ngụm nhỏ rồi thong thả đặt xuống bàn, nghiêng người về phía trước.
"Tao không cần dắt mũi... vì mày tự nguyện sa vào thôi."
Hoàng Hùng còn đang gồng mình chống lại cơn nóng rát khắp cơ thể thì Đăng Dương bất ngờ nghiêng người tới gần. Anh nhấc từ trong túi áo ra một viên nhỏ màu bạc ánh, chẳng chút do dự đưa thẳng lên môi mình, cắn nát.
Trước khi Hùng kịp phản ứng, Dương đã áp sát môi cậu, mạnh bạo chiếm lấy hơi thở. Nụ hôn sâu cuồng nhiệt, ẩm ướt, rượu cay hòa cùng mùi vị lạ lẫm từ viên thuốc tràn ngập trong khoang miệng. Đầu lưỡi Dương khéo léo đẩy từng mảnh vụn sang, ép Hùng phải nuốt xuống.
Cậu giật mình, bàn tay vô thức siết chặt tay ghế, đôi mắt mở to rồi dần mơ màng khép lại. Cảm giác ngột ngạt và nóng bỏng như được khoét sâu thêm, từng đợt tê dại chạy dọc xương sống.
Dương rời môi, khóe miệng cong lên đầy đắc ý, giọng trầm thấp phả vào tai cậu:
"Giờ thì đừng có mà chống cự nữa, Hùng. Tao muốn xem mày chịu được đến đâu."
Hoàng Hùng khẽ rùng mình, từng hơi thở dồn dập như lửa đốt trong lồng ngực. Cậu không ngờ lần này Đăng Dương lại chơi ác đến thế, liều thuốc rõ ràng mạnh hơn trước nhiều.
Ngón tay run rẩy nhưng chẳng thể kiểm soát, từng chiếc cúc áo trên người bị tháo bung, lộ ra làn da đỏ bừng như bị nung nóng. Mồ hôi rịn thành từng giọt nhỏ, trượt xuống xương quai xanh.
Dương ngả lưng ra ghế, mắt nheo lại đầy hứng thú, như một kẻ đi săn đang thưởng thức cảnh con mồi dần mất hết lý trí. Anh không hề giúp đỡ, chỉ lẳng lặng đưa ly rượu lên môi nhấp một ngụm, rồi hạ giọng:
"Đẹp lắm... cứ từ từ mà phơi bày hết trước mắt tao đi."
Hùng cắn môi đến bật máu, nhưng cơ thể lại phản bội, tự nghiêng tới gần, như khao khát một chút hơi mát từ người đối diện.
Hoàng Hùng gần như chẳng kịp suy nghĩ, cơ thể đã tự hành động trước. Cậu lao tới, ngồi hẳn lên đùi Đăng Dương, hai tay vòng ra sau gáy anh kéo mạnh xuống. Đôi môi nóng hổi lập tức áp chặt lấy môi anh, không hề do dự, không hề dè chừng.
Cái hôn ập đến thô bạo, mang theo tất cả khát khao bị dồn nén, rượu và hơi thở quện lấy nhau đến nghẹt thở. Hùng như con thú nhỏ bị kích thích, mút lấy từng hơi, chẳng buông tha.
Đăng Dương khẽ nhướng mày, ban đầu tưởng chừng sẽ bị động, nhưng chỉ một khắc sau đã cười khẩy trong nụ hôn. Bàn tay to bản đặt chặt lên hông Hùng, giữ nguyên vị trí như đang trói buộc.
"Gan nhỉ..."_ anh thì thầm khi rời môi, hơi thở nóng rực phả thẳng vào tai cậu,
"..dám chủ động với tao cơ đấy."
Nhưng ánh mắt anh lóe sáng như thú dữ, khiến Hùng trong cơn thuốc càng thêm run rẩy, lại càng dính chặt vào anh hơn.
Đăng Dương chẳng để Hoàng Hùng có thời gian hoàn hồn sau nụ hôn dữ dội kia. Anh bất ngờ đứng dậy, hai tay ôm gọn eo cậu rồi ném mạnh lên chiếc giường lớn trong căn phòng VIP.
Cú quăng khiến Hùng bật lên một tiếng "a" đầy bất ngờ, thân thể run rẩy vì vừa sốc vừa hưng phấn. Nhưng chưa kịp phản ứng, anh đã thấy bóng Dương đè sát xuống, hơi thở gấp gáp cùng ánh mắt nguy hiểm như muốn nuốt chửng mình.
Soạt! Tiếng da va chạm vang lên. Đăng Dương lạnh lùng rút chiếc thắt lưng da đen từ quần mình, chẳng chút chần chừ mà nắm lấy cổ tay Hùng, ép chặt xuống giường.
"Để xem mày còn cựa quậy được không..."_ anh khẽ rít, giọng khàn đặc, nụ cười nhếch mép đầy ám muội.
Chỉ vài động tác, bàn tay gân guốc của anh đã quấn gọn hai cổ tay Hùng lại, trói chặt vào thành giường. Cậu giật nhẹ, thử thoát ra nhưng vô ích — chiếc thắt lưng siết càng lúc càng chặt, khiến cơ thể cậu run lên vì cảm giác bị khống chế.
Thuốc, rượu, cộng thêm sự trói buộc khiến từng mạch máu trong người Hoàng Hùng như sôi sục. Cậu cắn môi, mặt đỏ bừng, đôi mắt ươn ướt nhìn anh, vừa như tức giận vừa như cầu xin.
Đăng Dương cúi xuống, liếm hờ qua vành tai cậu, thì thầm:
"Đêm nay... mày không còn đường thoát đâu, Hùng à."
( Cắt cắt cắt =))) để mấy iu thèm thuồng chơi vậy ó ;))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top