1

không khí trong công viên lúc này khác thường, những ánh đèn neon mờ ảo bắt đầu sáng lên, chiếu rọi trên những con đường rộng lớn vắng lặng

dưới chân, cỏ vẫn xanh mướt như thường lệ, nhưng chẳng ai trong nhóm bạn chú ý đến, mỗi người đều có vẻ mặt phấn khích, miệng cười tươi khi đi qua các trò chơi, rủ nhau thử thách các trò cảm giác mạnh, họ đã nghe đồn về công viên này từ lâu, nhưng hôm nay mới có dịp đến

"công viên này nghe bảo độc đáo lắm nha! có cả những trò chơi không giống ai!" đức duy - một trong những người trong nhóm - hớn hở nói, mắt sáng rực lên khi chỉ vào một chiếc đu quay khổng lồ phía trước

"có vẻ thú vị đấy" anh quân thêm vào, "tao thấy mấy người đăng ảnh trên mạng rồi, nhưng sao hôm nay không thấy mấy người khác đến vậy?"

"bình thường mà, chắc cũng không nhiều người đến vào giờ này" đức duy đáp, miệng vẫn nở nụ cười tự tin "chúng ta vào trong thôi!"

nhóm bạn gồm 30 người, mỗi người với một tính cách khác nhau, tụ tập lại ở một khu vực trung tâm của công viên, nơi tất cả các trò chơi lớn đều được sắp xếp, họ cười đùa, quay phim chụp ảnh, trò chuyện ầm ĩ mà chẳng hề hay biết rằng, một điều kỳ lạ đang chờ đợi họ

bầu trời dần dần tối sầm lại, những đám mây đen bao phủ bầu trời như một tấm màn nặng trịch, và ánh sáng từ các đèn trong công viên dường như mờ dần, không còn sáng chói như trước, một cảm giác lạnh lẽo bỗng lan tỏa khắp không gian

"ê, mọi người thấy không?" thành an chỉ lên trời, giọng cậu có chút lo lắng

trên bầu trời, xuất hiện một dòng chữ rực rỡ như được khắc vào không trung:

VẬT HIẾN TẾ 1/30

sự im lặng bao trùm nhóm bạn trong chốc lát, mọi người nhìn nhau, không ai lên tiếng

"cái gì vậy?" trường sinh nhíu mày, cảm giác bất an dâng lên

"không phải đùa chứ?" thượng long nói, nhưng trong giọng nói có chút run rẩy "chắc chắn chỉ là... một trò đùa thôi"

nhưng ngay sau đó, một tiếng động lạ vang lên từ phía sau họ - một âm thanh như tiếng cười khúc khích, thấp thoáng, từ phía bên kia công viên, cả nhóm quay lại, nhưng chẳng thấy ai

"đi thôi, đừng lo, chắc là chương trình trong công viên thôi" đức duy cười, nhưng đôi tay cậu lại khẽ run lên

mọi người bắt đầu đi về phía trò chơi đầu tiên, nhưng chỉ mới bước được vài bước, một tiếng la lớn vang lên từ phía xa: "tránh ra! tránh ra!"

cả nhóm đứng ngây người nhìn, trong ánh sáng yếu ớt của công viên, một bóng người đứng lên từ đám đông, gương mặt hoảng loạn, tay chỉ về phía bầu trời

"NHÌN KÌA"

dòng chữ VẬT HIẾN TẾ 1/30 lại hiện lên trên bầu trời, lần này rõ ràng hơn, như thể đang nhìn thẳng vào mắt họ

và rồi, tĩnh lặng

chỉ có một tiếng thì thầm trong không khí: "mọi thứ... chỉ mới bắt đầu..."

---

phú quí đứng ngây người trước ánh sáng rực rỡ phát ra từ một khu vực cách nhóm bạn chỉ vài mét, đó là khu vực trò chơi nhà bóng, nơi hàng trăm quả bóng đầy màu sắc được chất đầy trong một không gian hình vòm, ánh sáng từ đó phát sáng lấp lánh như đang vẫy gọi

"ê, quí! đừng có đi lung tung!" tuấn tài hét lên, nhưng anh không quay lại

như bị thứ gì đó vô hình dẫn dắt, anh bước chân vào khu vực nhà bóng những quả bóng phát ra ánh sáng kỳ lạ, dường như chuyển động nhẹ nhàng dù không có thứ gì điều khiển bên ngoài, nhóm bạn hoảng hốt đuổi theo, nhưng cánh cửa khu trò chơi bỗng đóng sập lại ngay khi phú quí vừa bước vào

"quí! mở cửa ra!" tuấn tài hét lớn, đập mạnh vào cửa

bên trong, anh chậm rãi tiến vào giữa biển bóng, ánh mắt mơ màng, một giọng nói lạnh lẽo vang lên bên tai:

"chào mừng người chơi đầu tiên, hãy tìm chìa khóa giữa biển bóng để thoát ra, nhưng hãy cẩn thận, không phải tất cả bóng đều là bạn"

giờ anh mới hoảng hốt quay đầu, nhưng không thấy ai cả, không gian yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng tim mình đập dồn dập, anh nuốt khan, cúi xuống lục tìm chìa khóa giữa hàng trăm quả bóng

anh bốc từng nắm bóng lên, tay run rẩy, một... hai... ba... không có gì cả

bỗng, một quả bóng dưới chân anh phát ra tiếng "tách", mặt anh tái đi khi nhìn thấy thứ chất lỏng màu đỏ chảy ra từ quả bóng đó "cái quái gì thế này?" anh lùi lại, nhưng bàn chân vô tình đạp trúng một quả bóng khác lần này, quả bóng phát nổ, bắn tung ra những mảnh sắc nhọn như dao cạo

"aaaaa!" anh hét lớn, máu từ chân chảy ra khi mảnh sắc đâm vào da thịt anh ngã nhào xuống sàn, thở hổn hển

bên ngoài, nhóm bạn nghe thấy tiếng hét của phú quí "quí! anh ổn không?!" thành an hét lớn, nước mắt rưng rưng

anh gượng dậy, tay bám vào một khung kim loại gần đó, mắt nhìn quanh, hoảng loạn, những quả bóng giờ đây không còn vô hại nữa, chúng như đang chuyển động, từng quả bóng lại gần, bao vây lấy anh

anh cố tìm kiếm chìa khóa, nhưng càng tìm, càng cảm thấy tuyệt vọng những quả bóng tiếp tục phát nổ xung quanh, mỗi lần lại bắn ra mảnh sắc nhọn hoặc những chất lỏng kỳ lạ khiến da anh bỏng rát

cuối cùng, anh nhìn thấy một chiếc hộp nhỏ nằm giữa biển bóng, trên hộp là hình vẽ chìa khóa, dồn hết sức, bò về phía chiếc hộp, mặc kệ những vết thương trên cơ thể

khi anh mở chiếc hộp ra, thay vì một chiếc chìa khóa, bên trong lại là một con dao găm sắc nhọn, trên đó khắc dòng chữ: "để thoát khỏi trò chơi, phải tự kết thúc nỗi đau"

anh run rẩy cầm con dao lên "không... không thể nào..." anh lắc đầu, nước mắt trào ra, nhưng những quả bóng xung quanh không ngừng tiến lại gần, áp sát vào anh, như thể muốn nuốt chửng anh

bên ngoài, nhóm bạn chỉ nghe thấy tiếng hét cuối cùng của phú quí vang lên, rồi im bặt, một tiếng "tách" lớn vang lên, và cánh cửa khu trò chơi mở ra

mọi người đổ xô vào, chỉ để thấy những quả bóng đã xẹp lép, sàn nhà nhuộm đỏ, và đỗ phú quí nằm bất động giữa căn phòng, dòng chữ trên trời lập tức thay đổi:

VẬT HIẾN TẾ 1/30

không ai nói nên lời, một cơn gió lạnh thổi qua, mang theo nỗi kinh hoàng trò chơi tử thần đã thực sự bắt đầu

;

hí hí hí
anh trai nào cũng có phần à nên là mấy ní đừng lo nhen hehe

sốp thích đọc nhận xét & góp ý của mọi người ớ nên là comment mạnh vào nhá


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #atsh